Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XIN LỖI vì đã được sinh ra

"Thằng tiểu quỷ này, sao lại uống nhiều như vậy"

Thẩm Văn Lang không phát điên, không tức giận , không chửi bới, không đập phá đồ đạc, không mất kiểm soát là tùy tiện nhả Pheromone loạn xạ như trước đây anh vẫn từng hay làm. Anh chỉ quay người lủi thủi nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà. Cũng không lệnh cho tài xế riêng chở một mình tự lái xe phóng đi mất. Trương Vệ Húc đặc biệt lo lắng cho nhóc con này, ông cảm thấy hôm nay anh hành xử rất khác với mọi ngày chính cái cách hành xử khác biệt này khiến cho ông bất an không ít. Nên cả đêm thức canh tiểu quỷ này trở về nhưng do độ tuổi không cho phép thế nên Quản gia Trương đã ngủ gật trên ghế hồi nào. Đến lúc điện thoại reo tiếng chuông lớn, ông mới giật mình tỉnh dậy, là của nhân viên pha chế rượu riêng cho Thẩm Văn Lang gọi điện tới cho người đón anh về lúc đó đã là 3 giờ sáng.

Mùi rượu nồng nặc tới nổi đứng cạnh nhóc này ngửi mùi thôi không cần uống cũng đủ khiến người ta say khướt. Quản gia Trương đẩy gọng kính, nhăn mặt bịt mũi. Là một Alpha cấp S thể lực cũng không phải dạng vừa uống được đến mức say bét nhè như thế này thì khẳng định anh nốc cũng không ít rượu vào bụng. Người anh nằm dài trên bàn, ánh mắt mơ màng nhưng tay vẫn không ngừng cầm ly rượu tung ừng ực vào mồm.

"Trương thúc, sao... sao những người con yêu thương không ai cần con hết vậy"

Cơ thể Thẩm Văn Lang run lên từng đợt, giọng nói cũng lạc đi, ôm chặt Trương Vệ Húc dựa đầu vào vai ông khóc ào lên như một đứa trẻ lao vào vòng tay của ba mẹ mình mà mè nheo đòi dỗ dành vậy. Anh không hiểu, thực sự anh không thể hiểu nổi rốt cuộc anh đã làm gì sai để những người thân yêu bên cạnh anh, xa lánh anh, ghét bỏ anh đến vậy.

Thẩm Ngọc ba Alpha chưa bao giờ để anh vào trong mắt, đối với ông ấy việc sinh ra Thẩm Văn Lang là chuyện ngoài ý muốn, là dư thừa , là có cũng được không có cũng chẳng sao. Bởi vì từ lúc sinh ra Thẩm Văn Lang ba Ứng Dực sức khỏe yếu đi hẳn không còn tốt như trước nữa. Chính vì như thế nên từ khi anh được sinh ra Thẩm Ngọc đã chẳng thèm quan tâm ngó ngàng gì tới anh. Thậm chí ông ấy là cha anh nhưng chưa bao giờ dành cho anh một chút quan tâm hỏi han, con ốm cũng mặc kệ, học hành như thế nào ăn uống ra sao, anh thích gì mặc gì ông cũng không biết nốt.

Đối với Thẩm Ngọc cho dù Thẩm Văn Lang có cố gắng có nỗ lực có tốt như thế nào đi chăng nữa ông ấy cũng chỉ xem anh là cái gai trong mắt, là cái thứ không đáng được sinh ra, không đáng được sống trên đời này, là cái thứ xui xẻo cướp mất thiên thần của ông phải rời xa ông.

Vào ngày sinh thần Thẩm Văn Lang lên 5 tuổi Ứng Dực ba Omega của anh không may bị tai nạn qua đời, từ đó trở đi Thẩm Văn Lang mặc định ngày sinh thần của mình, ngày mà một sinh linh được sinh ra và phải thay thế bằng một sinh mạng biến mất khỏi thế giới. Kể từ lúc đó Thẩm Văn Lang trầm tính hơn hẳn không còn là một cậu bé vui tươi ngây thơ hồn nhiên nữa. Ba lớn Thẩm Ngọc cũng càng ngày càng căm ghét anh, hàng ngày thấy mặt anh sẽ liền không nhịn nổi mà thốt ra những lời đay nghiến. Kiểu như  "Ứng Dực em ấy đã không còn nữa, mày tốt nhất cũng biến mất luôn đi"  hay đại loại  "Do sinh ra mày nên em ấy mới phải chết" ngày nào Thẩm Văn Lang xách cặp đi học về cũng nghe ông ấy chửi rủa như vậy.

Lâu ngày dần hình thành tạo ra tư tưởng tiêu cực trong thân tâm Thẩm Văn Lang. Chỉ cần anh ngã người nằm xuống giường nhắm mắt lại trong đầu anh liền hiện lên một đống suy nghĩ Thẩm Văn Lang anh là thứ không ai cần, chính cái mặc định khắc sâu vào trong đầu anh khiến anh như biến thành một người khác. Anh bắt đầu lạnh lùng, máu lạnh hơn, cũng rất dễ cáu gắt, dễ dàng nổi giận ương bướng cãi lời Thẩm Ngọc nhiều hơn, cũng dùng những lời lẽ từ ngữ mắng chửi đay nghiến người khác khi anh nổi cáu.

Cho đến một ngày, ngày mà trái tim tăm tối đầy vết xước trong anh bắt đầu len lỏi ánh bình minh mờ nhạt lắt lẻo chiếu sáng cả một nơi tối tăm lạnh lẽo. Khi mà Con thỏ nhỏ trắng mềm như bạch bông nhảy lon ton dưới dãy hành lang tầng dưới Thẩm Văn Lang ngẩn người nhìn theo con vật trắng mềm miệng bất giác nở một nụ cười khe khẽ mà có lẽ đến anh cũng không biết. Thẩm Văn Lang thấy người này thật là kì lạ, có chút dễ thương, anh không ngần ngại mà xếp ngay cái máy bay giấy kiếm cớ mà bắt đầu tiếp cận Thỏ con. Đứng trên lầu cao, anh dùng sức phóng nhẹ máy bay giấy xuống dưới lầu. Máy bay giấy nhẹ nhàng phấp phới bay quanh mặt chú thỏ ngây thơ cuối cùng là nhẹ nhàng chầm chậm mà rơi xuống ngay chân cậu. Máy bay giấy lập tức thu hút sự chú ý sự tò mò của cậu, Thẩm Văn Lang thành công tiếp cận Thỏ nhỏ.

"Thỏ con, cậu còn ngẩn người ra đó làm gì, mau nhặt máy bay đưa cho tôi"

Đó là câu nói đầu tiên giữa hai người, anh còn nhớ mãi khoảnh khắc đó, khoảnh khắc tim Thẩm Văn Lang chính thức bị Thỏ con câu mất trái tim mình. Khi mà cậu cúi xuống nhặt máy bay trên ấy còn có ghi ba chữ THẨM VĂN LANG, ngước ánh mắt long lanh tròn xoe khựng người tại chỗ đắm đuối nhìn Thẩm Văn Lang. Rồi như ngợ ra chuyện gì đó mà giật mình thu ánh mắt đó về ấp úng ngại ngùng, tai và mặt cũng được phủ lên lớp hồng phấn. Khẽ đáp trả anh, "Dạ".

Thẩm Văn Lang mỉm cười không giấu nổi được sự vui sướng của bản thân khi tiếng "Dạ"  mềm xèo của Thỏ con cứ văng vẳng trong trái tim anh khiến anh cảm thấy như có thứ gì đó đang dùng miệng thổi hơi nhẹ nhàng lên vết thương làm xoa dịu nó hẳn. Đôi lúc Thẩm Văn Lang còn cảm thấy cậu vừa dễ thương, ngây thơ, ngố ngố nhưng rất biết nghe lời anh bảo gì thì cậu sẽ lon ton tung tăng làm theo không bao cãi lại lời anh. Trong mắt anh thì Thỏ nhỏ luôn là một người nhỏ bé yếu đuối ngoan ngoãn dễ bị người khác ăn hiếp nên Thẩm Văn Lang lúc nào cũng muốn dang tay bảo vệ, không muốn thứ nhỏ bé mềm mềm này chịu bất kì tổn thương nào.

"Trương thúc ơi, Hức... con đáng nhẽ không nên được sinh ra, CON... XIN LỖI...CON XIN LỖI.. VÌ...VÌ BẢN THÂN MÌNH ĐƯỢC SINH RA, con không nên xuất hiện trên đời này cũng không đáng...không đáng được SỐNG trên thế giới này, XIN LỖI...XIN LỖI..CON THỰC SỰ XIN LỖI..."

Tiếng khóc nức nở tiếng gào thét xé lòng của một cậu bé đã chịu nhiều tổn thương, ai mà biết được cậu bé đã phải chịu nhiều uất ức tổn thương đau lòng phải tuyệt vọng như thế nào mới thốt lên  câu "CON XIN LỖI VÌ BẢN THÂN ĐÃ ĐƯỢC SINH RA" khỏi miệng của chính bản thân mình như vậy. Trương Vệ Húc sống hơn nửa đời người lần đầu tiên nghe được những lời nói như vậy từ một nhóc con mà ông đã tận tay nuôi lớn, ông không kìm nổi hơi thở làm mờ mắt kính mà nước mắt lăn dài. Ông siết chặt vòng tay ôm tiểu quỷ thiếu gia mà mình coi như con ruột vào trong lòng, lời muốn nói ra như nghẹn ứ trong cổ họng không nói nên lời. Trương Vệ Húc thực sự thương tiểu quỷ này, ông vuốt ve tấm lưng nhóc mà nhịn không nổi nữa cùng nhóc khóc lớn.

Cao Đồ, Thỏ con đáng yêu ngày nào cũng đã không cần anh nữa, niềm hy vọng sống duy nhất trong Thẩm Văn Lang trong phút chốc đã bị một tảng băng lớn dập tắt hoàn toàn. Cậu cũng nghĩ anh là súc vật bỏ đi là thứ không ai thèm không ai cần. Tất cả những người quan trọng đối với Thẩm Văn Lang anh coi là một phần cả mạng sống mình thì anh càng yêu thương càng quan tâm họ lại càng ruồng bỏ càng xa lánh. Căn bản đối với họ bỗng nhiên có một ngày anh thực sự biến mất không còn nữa thì họ cũng không biết không nhớ rằng Thẩm Văn Lang anh từng tồn tại.

"Trương thúc, để anh ấy cho con, thúc mau đi nghỉ ngơi đi"

Trương quản gia không nói gì chỉ gật đầu nhẹ đỡ Thẩm Văn Lang qua cho Cao Đồ, cậu khó khăn lắm mới đỡ được tên ngốc to xác này nằm an phận trên giường. Tay cũng nhanh chóng giúp anh cởi bỏ thắt lưng và cúc áo cho anh thoải mái dễ chịu hơn.

Hàng mi còn ướt sũng vương lấm tấm vài giọt nước mắt dưới ánh sáng mung lung hắt ra từ đèn ngủ đầu giường, Cao Đồ nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho anh rồi xót xa hôn sâu lên đó. Lưng Cậu run nhẹ nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống chảy dài trên má Thẩm Văn Lang. "ĐỒ NGỐC" cậu khẽ thì thầm thủ thỉ mắng yêu anh, Ngốc này sao lúc nào cũng chịu đựng một mình hết, sao chuyện gì cũng không chịu nói cho cậu biết.

Cao Đồ tức giận tới nỗi dùng lực siết chặt bế Lạc Lạc thẳng lên phòng, cậu còn lớn tiếng nói với Lạc Lạc sau này cấm tuyệt đối không được lại gần Thẩm Văn Lang nữa, đi đâu làm gì cho gì cũng không được lấy, bảo anh là người xấu sẽ hại thằng bé. Lạc Lạc nhất thời thấy Cao Đồ nổi giận như vậy sợ hãi không nói nên lời.

Từ trước đến nay Lạc Lạc chưa bao giờ thấy ba của mình ứng xử như vậy, mặc dù nhóc con còn quá bé để hiểu chuyện người lớn nhưng nhóc cảm thấy Papa Thẩm Văn Lang không phải là người như vậy. Rồi đột nhiên Lạc Lạc thấy ba Cao Đồ im lặng không nói gì nữa, người cũng run lên từng đợt như đang kìm nén thứ gì đó, khoang mắt cũng ửng đỏ rồi nóng dần lên những giọt nước long lanh như pha lê nặng trĩu rơi xuống, cậu bé hoảng hốt "xin lỗi ba ba"  của mình rối rít. Cao Đồ ôm chặt Lạc Lạc trong lòng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu, "Xin lỗi con, Lạc Lạc là ba không tốt, ba không chăm sóc bảo vệ được con, con bị đánh đau lắm có phải không, tất cả là lỗi của ba, ba xin lỗi vì ba đã không cho con một gia đình hạnh phúc hoàn hảo như bao người"

Cao Đồ lòng đau quặn thắt, tại cậu mà Lạc Lạc mới bị đánh, tại cậu mà thằng bé mới phải chịu tổn thương, tại cậu mà thằng bé mới phải sống như thế này. Cậu thà người bị đánh đó là cậu còn hơn nhìn mặt con mình bị đánh cho không chỗ nào lành lặn. Thằng bé chắc hẳn đã đau đến nhường nào, lúc đó chắc hẳn rất cần Cao Đồ bên cạnh nhưng cậu lại chẳng hề hay biết.

"Ba ơi, con không thấy đau chút nào hết, là con không ngoan đánh nhau với bạn, còn nữa Papa đối với con rất tốt,không phải Papa đánh con mà bạn con đánh á, Papa còn...xử..."

Lạc Lạc cảm thấy Papa Thẩm Văn Lang rất uy phong rất ngầu nữa. Hồi chiều còn dẫn nhóc đi mua đồ chơi mới với quần áo đẹp toàn là hàng phiên bản giới hạn, dẫn đi ăn kem, chơi nhà banh nữa.

Lúc ngồi trong xe trên đường về Thẩm Văn Lang còn bế Lạc Lạc ngồi lên đùi mình rồi nắm tay nhóc tỏa ra Pheromone hương diên vĩ truyền vào người nhóc, Lạc Lạc ngửi thấy mùi này vết thương trên mặt liền không còn cảm thấy đau gì nữa, chỉ còn lại vết bầm ngoài da mà thôi. Papa còn dặn Lạc lạc rất kĩ chuyện ở trường không được kể cho ba Cao Đồ nghe. Nhóc con nhanh chóng gật đầu đồng ý. Thế nên câu nói lúc nãy mới lấp lửng nửa vời như vậy.

"Cao Đồ, là Trương thúc đây, con ra ngoài ta có chuyện muốn nói cùng con"

Sau khi Cao Đồ ru nhóc con ngủ thì nghe thấy tiếng gõ của quản gia Trương gọi mình. Cậu cũng không ngần ngại mà lên sân thượng theo ông. Đúng là ban đêm ở tòa nhà cao có khác, sân thượng rộng rãi thoáng mát gió thổi lồng lộng, quản gia Trương nhã nhặn rót cho cậu tách trà còn nóng hổi. Không nhanh không chậm hỏi Cao Đồ một câu khiến cậu suýt chút nữa chột dạ làm rơi tách trà xuống sàn.

"Lạc Lạc là con của Thẩm Văn Lang đúng không, con không cần sợ, cứ nói sự thật cho ta biết"

Cậu lắp ba lắp bắp, khóe mắt còn chưa kịp khô bây giờ lại được phủ lên hơi nước dày vì câu hỏi chọc trúng tâm tư mà cậu cất dấu bấy lâu nay, ấm ức cực độ nước mắt lả chả rơi xuống.

"Dạ..Lạc Lạc là con của anh ấy ạ"

Trương Vệ Húc cũng không bất ngờ với câu trả lời của cậu vì căn bản đúng như ông nghĩ, nếu đã như vậy thì phản ứng của Cao Đồ khi thấy con trai mình bị đánh cho bầm mặt như vậy cũng rất là bình thường, cậu phát điên lên như vậy cũng đủ hiểu Lạc Lạc và Thẩm Văn Lang quan trọng với cậu như thế nào vì Lạc Lạc là máu mủ ruột thịt của tiểu quỷ kia, mà đã thâm tình với cốt nhục của tiểu quỷ như vậy có nghĩa là đối với Cao Đồ thì Thẩm Văn Lang cũng chiếm một phần không nhỏ trong trái tim cậu.

" Tôi chỉ muốn nói, thằng tiểu quỷ đó thực ra rất để tâm đến cậu, trong hai ngày cậu chưa tỉnh thằng bé đều không đi làm không rời cậu nửa bước, luôn tỏa Pheromone tin tức tố của mình truyền sang an ủi cậu, có lúc tôi còn thấy thằng bé ngồi thì thầm chuyện gì đó với cậu nhưng khi ấy cậu vẫn chưa tỉnh"

Trương Vệ Húc ngẫm một chút rồi nói những điều hơi riêng tư một chút còn cố ý nhìn sắc mặt của Cao Đồ, cậu cũng không giỏi che giấu cảm xúc lắm, nghe ông nói hai ba câu hơi tế nhị liền lảng tránh ánh mắt ra nơi khác, mặt và tai cũng thành thực phơi bày cảm xúc của chủ nhân mà ửng hồng.

"Thay quần áo tắm rửa đều là thằng bé là, thậm chí chính mắt tôi nhìn thấy thằng bé tỉ mỉ dịu dàng thoa thuốc vào vết thương ở CHỖ đó cho cậu, dùng miệng truyền thuốc hạ sốt vào miệng cậu hay điển hình như tối ngày hôm qua tôi thấy thằng bé cầm tay cậu nhẹ nhàng hôn lên vết thương ở tay cũng vẫn sẽ dùng phương thức cũ toả Pheromone ra giúp cậu giảm đau, những điều này trước nay nó chưa bao giờ làm với ai"

  TVL là đồ ngốc 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com