Chap 2 - Mùi Không Thuộc Về Tôi
Buổi sáng ở trụ sở tập đoàn HS vẫn cuồn cuộn như dòng thác, từng tầng lầu như một mắt xích khổng lồ đang vận hành. Nhân viên mặc vest chỉnh tề, tay cầm laptop, tay ôm tập hồ sơ chạy đua với kim giây.
Tiếng gõ bàn phím hòa lẫn tiếng chuông điện thoại, xen lẫn tiếng bước giày dồn dập tạo thành thứ nhạc nền quen thuộc của giới thương nghiệp.
Thế nhưng trái ngược với sự hối hả ấy trong căn phòng làm việc của chủ tịch ở tầng cao nhất không khí đặc quánh đến mức có thể cắt ra từng mảnh.
Cao Đồ đứng thẳng lưng, hai tay dâng tập tài liệu mới in. Giọng cậu điềm đạm cố giữ sự bình thản vốn có "Đây là lịch trình tuần này, tôi đã sắp xếp các cuộc họp ưu tiên vào buổi sáng"
Đằng sau chiếc bàn lớn phủ lớp gỗ mun sáng bóng, Thẩm Văn Lang ngẩng đầu. Đôi mắt hắn sắc lạnh, ánh nhìn cứa qua người cậu như lưỡi dao mỏng rồi chậm rãi hạ xuống tập giấy "Buổi chiều để trống hết cho tôi"
Cao Đồ khựng lại, hàng mi khẽ run "Nhưng... buổi chiều có cuộc gặp với đối tác Nhật. Nếu hủy..."
"Thì dời" Văn Lang cắt ngang, giọng hắn đều đều không cao không thấp, lạnh lùng đến mức chẳng để chừa một khe hở nào cho phản biện.
Cao Đồ mím môi nuốt ngược lời định nói. Cậu khẽ gật đầu toan xoay người rời đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy Văn Lang đột ngột nghiêng đầu. Ánh mắt hắn như lưỡi dao mỏng lia một vòng từ đầu đến chân cậu, không gay gắt nhưng đủ để khiến người ta có cảm giác toàn thân bị đặt dưới kính hiển vi.
"Mùi gì vậy?" Hắn hỏi, giọng hắn không cao nhưng sắc bén đến mức chẳng ai kịp phòng bị.
Cao Đồ giật mình, tim đập mạnh trong lồng ngực "Chắc... là mùi nước xịt phòng ngoài hành lang" Cậu trả lời, giọng khàn đi một nhịp.
Khóe môi Văn Lang khẽ nhếch, nụ cười nửa miệng mơ hồ chẳng rõ châm biếm hay chỉ là phản ứng vô thức khi thấy điều không vừa ý "Nước xịt phòng? Tôi tưởng là nước hoa của bạn gái cậu"
Câu nói nhẹ như gió thoảng nhưng bên trong lại ẩn giấu mùi mỉa mai đặc trưng. Không đủ cay nghiệt để gọi là sỉ nhục nhưng đủ khiến người nghe nghẹn lời.
Cao Đồ cố giữ vẻ bình tĩnh, giọng thấp và gọn "Chắc là củ bạn gái tôi bám vào"
"Ồ" Văn Lang nhún vai, hờ hững như thể vừa nghe một mẩu chuyện nhạt nhẽo "Thế thì sau này chú ý chút, đừng để nó quanh quẩn trong phòng tôi" Không thêm một lời, hắn cúi xuống lật tiếp trang hồ sơ như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa hề tồn tại.
Cao Đồ siết chặt tập giấy hít thật sâu nhưng không dám thở mạnh. Cậu cúi đầu quay người rời khỏi căn phòng ấy, bước đi từng nhịp cứng nhắc.
Cửa thang máy vừa khép lại, Cao Đồ buông một hơi thở dài mồ hôi lạnh rịn trên thái dương. Cậu đi thẳng về phía cuối hành lang tầng mười hai nơi nhà vệ sinh ít người lui tới.
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng quạt hút quay đều, gương phản chiếu hình ảnh một chàng trai với gương mặt tái nhợt. Cao Đồ cúi xuống, mở cổ áo tham lam hít sâu.
Mùi pheromone... vẫn còn. Dù sáng nay cậu đã uống thuốc ức chế, hương vị ấy vẫn rò rỉ ra ngoài, ngọt ngào và nguy hiểm như một bí mật chết người.
Cao Đồ nhíu mày, lẽ ra thuốc ức chế có hiệu quả nguyên ngày, trừ phi cơ thể cậu đã bắt đầu quen thuốc vì lạm dụng quá nhiều. Nếu thế mùi hương sẽ ngày càng khó che giấu.
Cậu vốc nước lạnh tạt lên mặt, tiếng giọt rơi lách tách vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Trước gương đôi mắt cậu ánh lên sự giằng xé.
"Bình tĩnh... sẽ không ai biết đâu" Cậu thì thầm như đang cố thuyết phục bản thân.
Nhưng hình ảnh ánh mắt của Thẩm Văn Lang lúc thốt ra câu "Mùi gì vậy?" lại lởn vởn không buông. Cái liếc nhìn hờ hững kia vừa như dò xét, vừa như chê bai, đủ khiến nhịp tim cậu lạc nhịp.
Không phải vì sợ hãi mà bởi cậu hiểu rõ hắn ghét Omega. Với hắn Omega là sinh vật yếu đuối, phiền phức là thứ hắn không bao giờ muốn dính dáng. Nếu biết cậu đang giả Beta để làm thư ký ngay cạnh hắn hậu quả sẽ chẳng dừng ở việc mất việc.
Cao Đồ kéo lại cổ áo, chỉnh trang dáng vẻ rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Trên gương mặt không để lộ bất cứ cảm xúc nào cứ như tất cả những dao động vừa rồi chỉ là ảo giác thoáng qua.
Trong văn phòng Thẩm Văn Lang lật thêm vài trang hồ sơ nhưng tâm trí đã rời khỏi những con chữ. Ngón tay hắn gõ nhịp trên mặt bàn, ánh mắt lơ đãng hướng về cánh cửa vừa khép.
Mùi vừa rồi đúng là Omega. Hắn ghét loại mùi ấy quá ngọt, quá nồng khiến người ta buồn nôn. Hắn từng tự hứa cả đời sẽ tránh xa Omega, tránh xa cái cảm giác bị quấy rầy ấy.
Hắn vẫn cho rằng mùi kia chỉ dính lên người Cao Đồ từ ai khác một bạn tình hay một người nào đó cậu tiếp xúc, nghĩ vậy lại càng khiến hắn khó chịu. Văn phòng của hắn, thế giới của hắn tuyệt đối không dung thứ thứ mùi ô nhiễm ấy.
Văn Lang ngả lưng vào ghế, ánh mắt dõi lên trần nhà. Nhưng ở một góc nào đó hắn không thể phủ nhận rằng mùi hương ấy có một phần gì đó khiến hắn khó quên.
Hắn cau mày dứt khoát gạt suy nghĩ ấy đi. Lãng phí thời gian cho mấy điều vô nghĩa không phải là thói quen của Thẩm Văn Lang.
Hắn nhấc điện thoại, màn hình sáng lên với tin nhắn từ Hoa Vịnh
"Văn Lang giúp tôi một chuyện nhé, nhỏ thôi"
"Không" Thẩm Văn Lang gõ tay nhanh lên điện thoại không cần phải suy nghĩ
"Còn chưa nói là chuyện gì mà đã từ chối?" Bên kia đáp lại
"Trực giác bảo tôi sẽ ghét nó"
Chỉ vài giây sau, thông báo mới lại bật sáng "Tôi muốn anh giúp tôi cua Thịnh Thiếu Du"
Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm dòng chữ khóe môi giật nhẹ, một tiếng cười khô khốc bật ra "Điên" Hắn lẩm bẩm ngón tay lướt tắt màn hình.
Hắn không hề biết, sự từ chối hờ hững này chẳng những không đẩy lùi Hoa Vịnh, mà ngược lại còn khiến người kia bám dai dẳng hơn. Và chính từ đây từng bước một hắn sẽ bị lôi vào mớ rắc rối không lối thoát, bắt đầu từ một mùi hương không thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com