Chap 4 - Mùi Này Tôi Ghét
Buổi chiều, văn phòng HS nhộn nhịp chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng. Nhưng không ai để ý rằng trong phòng tiếp khách riêng, Hoa Vịnh đã ngồi đó hơn nửa tiếng, nhàn nhã nhâm nhi cà phê trông chẳng khác gì ông chủ nhà này.
Cao Đồ bưng tài liệu đi ngang qua, vừa thấy liền giật mình "Hoa Vịnh sao anh còn ở đây?"
Hoa Vịnh đặt tách cà phê xuống, ánh mắt cong cong như có mưu đồ "Tôi đang chờ Văn Lang, anh ấy nói sẽ giúp tôi theo đuổi Thịnh Thiếu Dunnhưng đến giờ vẫn chưa thấy nhắc lại"
Cao Đồ ngập ngừng "Chủ tịch có lẽ bận"
"Thế còn cậu?" Hoa Vịnh đột ngột đổi chủ đề, cúi đầu nhìn Cao Đồ từ trên xuống "Bạn gái cậu đâu?"
Cao Đồ cứng người, suýt đánh rơi tập tài liệu "Bạn... bạn gái tôi không liên quan gì ở đây"
Hoa Vịnh mỉm cười, giọng kéo dài "Ồ, tôi chỉ tò mò thôi. Thật ra tôi còn chưa từng thấy cậu đi chung với ai cả"
Ngay khoảnh khắc đó tiếng mở cửa "cạch" vang lên. Thẩm Văn Lang bước vào, ánh mắt đảo một vòng liền dừng trên Cao Đồ.
"Cậu còn đứng đây làm gì? Không có việc à?" Văn Lang liếc qua Cao Đồ ánh mắt sắc như dao.
Cao Đồ cúi đầu vội vàng xin phép rút lui. Nhưng khi đi ngang qua hắn lại quăng thêm một câu như dao găm "Nhớ nhắc bạn gái đổi mùi"
Cao Đồ chỉ dám gật đầu lia lịa chạy nhanh như bị ma đuổi.
Trong phòng chỉ còn lại Văn Lang và Hoa Vịnh. Một người ngồi nghiêm chỉnh sau bàn, một người thản nhiên nhấc chân gác lên sofa.
"Chuyện cậu nhờ tôi" Văn Lang mở miệng, giọng đều đều "Tôi không chắc giúp được"
"Không chắc?" Hoa Vịnh cười nửa miệng "Với cái miệng độc của cậu muốn chọc tức Thịnh Thiếu Du để tôi có cơ hội dỗ dành, khó gì chứ?"
Văn Lang chống cằm nhìn Hoa Vịnh như nhìn kẻ phiền phức nhất thế giới "Tôi bận trăm công nghìn việc, không rảnh làm quân sư tình cảm cho cậu"
"Nhưng cậu nợ tôi" Hoa Vịnh ngắt lời, giọng khẽ nhưng đủ nặng để căn phòng rơi vào im lặng.
Văn Lang im vài giây rồi cười khẩy "Đúng là phiền toái"
Ánh mắt Thẩm Văn Lanh như thường lệ vẫn hỗn và kiêu ngạo, chẳng cần mở miệng nhưng toàn thân đã toát ra câu chửi thề với cả thế giới.
Hoa Vịnh nhìn cảnh đó chỉ nhún vai, nhấc cốc cà phê lên uống ngụm cuối "Cậu có thể ghét Omega, ghét mùi, ghét tất cả nhưng đừng quên ơn tình thì vẫn phải trả"
Cốc cà phê trong tay Hoa Vịnh đã cạn sạch, Hoa Vịnh thong thả đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi ra cửa cậu còn quay đầu lại khóe môi cong thành nụ cười nửa thật nửa đùa "Cậu có thể không thích tình yêu nhưng đừng quên hôn nhân đôi khi chỉ là một cuộc mặc cả"
Cánh cửa đóng lại căn phòng rộng chỉ còn lại Thẩm Văn Lang.
Không gian im phăng phắc, Văn Lang ngồi im vài giây, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn "cốc cốc cốc" ánh mắt thâm trầm. Hắn ghét cái kiểu bị người ta nắm thóp, càng ghét việc phải trả nợ ân tình mhưng lời của Hoa Vịnh hắn không thể phớt lờ.
Một lúc sau hắn bấm điện thoại "Gọi Cao Đồ vào đây"
Chỉ vài phút sau Cao Đồ ôm chồng tài liệu dày cộm chạy vào, mặt mũi lấm tấm mồ hôi "Chủ tịch, hồ sơ ngài cần"
"Để đó@ Văn Lang không thèm nhìn, ánh mắt rơi hẳn xuống gáy cậu.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm lộ rõ lớp mồ hôi lấp lánh trên da cổ trắng nõn, một thoáng hương dịu nhẹ nhàng thoảng qua
Lông mày Văn Lang khẽ nhíu lại, bàn tay đang gõ nhịp bất giác dừng "Mùi này..."
Cao Đồ run tay suýt đánh rơi tập hồ sơ, cậu nhanh chóng cúi thấp đầu hơn, vội nói "Bạn gái tôi xịt nước hoa hơi nồng chắc bám vào áo tôi thôi"
Ánh mắt Văn Lang lập tức sắc bén, gằn giọng "Bảo cô ta đổi đi, tôi ghét cái mùi đó"
Cao Đồ "Vâng, tôi sẽ nói lại"
Không khí căng thẳng như dây đàn chỉ khi Cao Đồ vội vã quay lưng định rời đi Văn Lang mới cất thêm một câu, giọng như lưỡi dao lạnh lẽo "Nếu cô ta không đổi thì đừng đến gần tôi nữa"
Cao Đồ cứng người, bàn tay siết chặt tập hồ sơ đến trắng bệch. Nhưng cậu chỉ có thể gật đầu lặng lẽ ra ngoài.
Ở ngoài hành lang, Cao Đồ khẽ ngẩng mặt hít một hơi thật sâu. Cậu thầm tự nhủ "Mình không thể để hắn phát hiện. Tuyệt đối không thể"
Trong khi đó, trong phòng Thẩm Văn Lang vẫn ngồi dựa ghế, mắt hẹp lại. Bàn tay nâng ly nước nhưng không uống, khóe môi nhếch nhẹ, nửa như châm chọc, nửa như cảnh giác.
"Thứ mùi chết tiệt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com