Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Thoả Thuận Không Ai Muốn Nghe


Văn phòng tầng cao nhất của SH sáng nay sáng rực dưới ánh nắng. Những tia sáng xiên qua lớp kính rộng lớn rơi xuống bàn làm việc dài phủ lớp gỗ bóng loáng đến mức có thể soi ra vài sợi tóc rụng của ai đó.

Ở trung tâm căn phòng, Thẩm Văn Lang ngồi nghiêm chỉnh sau bàn làm việc dáng vẻ như tượng tạc. Bộ vest xám nhạt ôm gọn bờ vai rộng, cà vạt thẳng tắp, từng động tác lật tài liệu đều chuẩn xác đến lạnh lùng. Ánh mắt hắn dán vào con số sắc bén như dao mổ như thể chỉ cần sai lệch 0,0001% thôi cũng đủ khiến kế toán trưởng mất việc ngay trong ngày.

Tiếng gõ cửa vang lên, Thẩm Văn Lang chưa kịp mở miệng cánh cửa đã bật mở.

Người bước vào chẳng ai khác ngoài Hoa Vịnh. Trên người cậu là chiếc sơ mi trắng mở hai cúc trên, tay xách túi giấy toàn đồ ăn sáng hảo hạng, nụ cười nửa như thờ ơ nửa như trêu chọc. Cả phong thái toát ra không giống doanh nhân bước vào trụ sở một tập đoàn hàng tỷ đô mà giống khách nhàn tản.

"Chào buổi sáng, Văn Lang" Giọng cậu vang lên êm ái nhưng chẳng kém phần khiêu khích.

Thẩm Văn Lang ngẩng lên gương mặt không biểu cảm "Cậu đến đây làm gì? Tôi bận"

Hoa Vịnh đặt túi giấy lên bàn kéo ghế ngồi xuống đối diện. Hoa Vịnh không đáp ngay chỉ rút một chiếc bánh croissant vàng ruộm đẩy sang phía Thẩm Văn Lang như một hành động vô cùng tự nhiên "Tôi đến nhờ anh giúp một chuyện rất nghiêm túc, là chuyện tình cảm"

Văn Lang dừng động tác, ánh mắt sắc lạnh như hỏi cậu vừa nói gì vậy?

Hoa Vịnh lại cười nhấp ngụm cà phê nóng "Anh biết Thịnh Thiếu Du chứ?"

"Chủ tịch Thịnh Phóng?" Văn Lang đáp dứt khoát "Biết, người đó không dễ tiếp cận"

"Đúng thế, nên tôi mới tìm đến anh" Y khẽ nghiêng đầu giọng trầm thấp mà thoải mái "Anh giúp tôi theo đuổi anh ấy"

Trong căn phòng rộng im lặng tràn xuống trong chốc lát chỉ còn tiếng rì rì của điều hòa. Khóe môi Văn Lang khẽ giật, hắn tựa lưng vào ghế khoanh tay "Cậu rảnh quá không có việc gì làm à?"

"Không rảnh, rất bận" Hoa Vịnh trả lời tỉnh bơ. "Nhưng bận yêu thì vẫn phải yêu"

"Tôi không phải chuyên gia tình cảm"

"Anh có thể không phải chuyên gia" ánh mắt Hoa Vịnh lấp lánh ý cười "nhưng anh biết nhiều thứ hơn tôi tưởng với lại tôi tin anh sẽ không từ chối đâu"

Thẩm Văn Lang chau mày, hắn vốn ghét phải chen chân vào chuyện riêng của kẻ khác đặc biệt là mấy trò yêu đương rườm rà. Nhưng đứng trước Hoa Vịnh cái miệng nói năng phi lý mà nụ cười lúc nào cũng như nắm giữ hết mọi quân cờ lại khó mà dứt khoát nói "không"

Đúng lúc đó cửa bật mở lần nữa, Cao Đồ bước vào ôm một xấp tài liệu dày "Chủ tịch, đây là.. "

Chưa kịp nói hết câu Văn Lang đã cau mày, đưa tay áo che mũi "Cao Đồ, cậu nhắn với bạn gái cậu lần sau đừng xịt nước hoa nồng như vậy nữa ám cả lên hồ sơ công ty rồi"

Cao Đồ đứng sững, trái tim cậu đập lỡ một nhịp. "Dạ?"

"Tôi dị ứng với mùi Omega kiểu đó, vừa ngọt vừa nồng khó chịu"

Cao Đồ cắn nhẹ môi, cậu muốn mở miệng giải thích rằng mình nào có bạn gái, rằng mùi hương kia không phải của ai khác mà chính là từ bản thân cậu. Nhưng lời nghẹn nơi cổ họng cuối cùng chỉ gượng cười, cúi đầu "Xin lỗi, tôi sẽ nhắc lại"

Ở bên cạnh Hoa Vịnh suýt chút phun hết cà phê ra ngoài. Cậu nhướng mày khóe môi cong lên đầy hứng thú "Ồ ra là mùi từ bạn gái của cậu ấy à?"

Cao Đồ chỉ biết siết chặt tập tài liệu trong tay, giả vờ không nghe thấy.

Nhưng trong khoảnh khắc cúi đầu đặt tài liệu lên bàn, Hoa Vịnh nghiêng nhẹ khẽ hít vào. Mùi hương rất nhạt, tinh tế và ẩn sâu không giống bất kỳ loại nước hoa nào, là một pheromone Omega thuần khiết. Và cậu chắc chắn nó phát ra từ chính Cao Đồ. Chỉ là Văn Lang với sự ghét bỏ Omega đến mức cực đoan hoàn toàn không nhận ra.

Cao Đồ rời khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại Hoa Vịnh chống cằm, ánh mắt vẫn hướng về phía nó ý cười càng sâu "Anh biết không" cậu buông giọng như đùa "đôi khi những gì anh ghét nhất lại chính là thứ ở ngay bên cạnh anh lâu nhất"

Thẩm Văn Lang liếc nhìn  Hoa Vịnh giọng lạnh băng "Cậu lại nói mấy câu vô nghĩa rồi"

"Có thể với anh là vô nghĩa" Hoa Vịnh nhấp ngụm cà phê thong thả đáp "Nhưng với tôi câu này đáng giá hơn cả một chiến lược thương mại"

Văn Lang hít sâu, tự hỏi tại sao sáng nay lại không thẳng thừng đuổi Hoa Vịnh ngay từ đầu.

Trong khi đó ở tầng 15, Cao Đồ bước nhanh vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, dựa lưng vào tường hít thở thật sâu.

Cậu cúi đầu kéo khẽ cổ áo, một luồng hương nhàn nhạt thoát ra như bị ánh sáng đèn trắng phơi bày không cách nào che giấu. Đó là mùi Omega thứ mùi mà cậu đã dốc bao năm cố kìm nén bằng thuốc ức chế.

Nhưng hôm nay hình như thuốc không đủ liều. Cao Đồ nhíu mày nghiêng người nhìn chính mình trong gương. Mùi không nồng nhưng vẫn đủ rõ, đủ để bất kỳ Alpha nào đủ nhạy cảm đều phát hiện.

Cậu vội vã rửa tay, vốc nước lạnh táp lên mặt lẩm bẩm "Không sao, mình vẫn kiểm soát được sẽ không ai nhận ra đâu" Song khi bước ra khỏi nhà vệ sinh lòng bàn tay vẫn vô thức siết chặt tập hồ sơ.

Ở cuối hành lang bóng dáng cao lớn đang tiến lại. Áo sơ mi trắng phẳng phiu từng bước chân đều chắc nịch. Đôi mắt lạnh lùng của Thẩm Văn Lang như một lưỡi dao mỗi lúc một gần hơn.

Tim Cao Đồ bất giác đập loạn, không phải vì sợ hãi quyền lực của hắn mà vì hắn chính là người căm ghét Omega nhất. Chỉ cần hắn phát hiện ra tất cả sẽ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com