Chap 14
Không có Thẩm Văn Lang, Cao Đồ cũng không buồn ra khỏi cửa, đồ ăn trong tủ lạnh ăn được cái gì thì ăn cái đó, đến ngày hôm nay thì đã không còn thứ gì nữa, Cao Đồ định gọi thức ăn nhanh, nhưng ăn nhiều quá cũng không tốt, rất dễ bị khó tiêu, hết cách, đành phải tự mình đi mua thôi.
Trong thời gian Thẩm Văn Lang không có ở đây, Cố Trạch vẫn thường xuyên lui tới, cho dù Cao Đồ có từ chối bao nhiêu lần thì Cố Trạch vẫn không lay chuyển, cậu đành mặc kệ y.
Cao Đồ ra cửa, lại gặp Cố Trạch, nhóc con này hình như trực ở đây 24/24 hay sao đó, chỉ cần ra khỏi cửa là gặp, mặc kệ Cố Trạch lẽo đẽo theo sau, miệng nói không ngừng, Cao Đồ bỏ ngoài tai, vẫn chậm rãi đi về phía trước.
Đến siêu thị, Cao Đồ nhờ Cố Trạch đi mua thịt bò, mà khu bán thịt bò với nơi cậu đang đứng cách rất xa, Cao Đồ không thích thịt bò lắm nhưng vì nhóc con này nói nhiều, cậu nhức đầu quá.
Tuổi tác bằng Cao Tình, nhưng tính cách quá khác biệt.
Cố Trạch đi rồi, Cao Đồ chậm rãi đi dạo trong siêu thị, cậu cầm lên một quả táo định bỏ vào trong giỏ thì bỗng dưng táo trên tay rơi xuống, Cao Đồ đưa tay ôm ngực, tay còn lại chống vào tường, hình như gần đây có Alpha đang tiến vào kì mẫn cảm, mẹ kiếp, sao lại là ở đây và ngay lúc này chứ.
Cậu lại không đem theo pheromone bên người, bé con trong bụng cũng cảm nhận được mùi hương này không phải mùi hương quen thuộc của ba Alpha, khó chịu mà quẫy đạp trong bụng cậu.
Cao Đồ hít thở sâu, cậu cắn môi muốn bản thân tỉnh táo, cố bước đi nhưng được vài bước liền gục xuống, trước khi Cao Đồ ngất xỉu, cậu nhìn thấy một bóng người, hình như là Cố Trạch, hay là.. Thẩm Văn Lang, Cao Đồ không biết, cậu chỉ biết đưa tay ôm lấy bụng, cố bảo vệ đứa nhỏ của mình.
-----
Khi Cao Đồ tỉnh lại, bên cạnh không có một bóng người, một cảm giác tủi thân dâng lên, cậu cố nén nước mắt, một chút cũng không thích cảm giác này, ngay khi Cao Đồ định vén chăn bước xuống giường thì có một bàn tay đỡ cậu lại.
Cao Đồ ngẩn ra, cậu nhìn người đó, nước mắt từng giọt rớt xuống, cậu mếu máo: "Anh tránh ra"
Thẩm Văn Lang ôm lấy Cao Đồ đang giãy dụa vào lòng: "Xin lỗi bảo bối, anh về trễ rồi"
"Buông ra, Thẩm Văn Lang, anh là đồ khốn, tôi không cần anh, anh đi đi" - càng nói lại càng không kìm được nước mắt, Cao Đồ uất ức đánh vào lưng Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang không nói gì, hắn cẩn thận ôm lấy cậu, chậm rãi phóng thích pheromone an ủi, Cao Đồ khóc đến mệt rồi cũng dần bình tĩnh lại, nhưng cậu không nói chuyện nữa, cũng không nhìn Thẩm Văn Lang, cậu đẩy hắn ra rồi nằm xuống kéo chăn qua khỏi đầu, nhưng trong chăn vẫn không kiềm nén được tiếng nức nở đáng thương.
Thẩm Văn Lang ngồi xuống, giọng điệu dịu dàng như nước: "Em muốn đánh anh cũng được, nhưng em không được hiểu lầm anh, anh có rất nhiều điều muốn nói với em"
"Ba anh về rồi, là người ba Omega của anh"
Từ trong chăn, Cao Đồ ló đôi mắt ửng đỏ ra ngoài: "Anh đừng lừa tôi, rõ ràng anh đã nói với tôi, năm đó ba anh đã chết trong tù"
Hắn gật đầu: "Ừ, ngay cả anh cũng nghĩ như vậy, cho đến khi Hoa Vịnh đến tìm anh, chuyện nhà anh rắc rối, anh không muốn em suy nghĩ nhiều, định sau khi giải quyết xong mới nói cho em"
"Ba anh là người của quân đội, và công việc cũng vô cùng bí ẩn, năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, và ngay cả ba lớn của anh cũng không biết đến việc ba anh giả chết, nhiều năm như vậy anh cũng không tin là ba anh còn sống"
"Tin tức mà em xem, người trong ảnh chính là ba anh, Ứng Dực"
Cao Đồ ngồi bật dậy, giọng điệu có chút ghen tuông hờn dỗi: "Vậy còn thư ký Hoa thì sao, vì sao phải là thư ký Hoa đến tìm anh, rốt cuộc anh với thư ký Hoa là mối quan hệ gì?"
Nói đến Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang lại thấy đau đầu, nếu biết Cao Đồ để ý chuyện hắn diễn kịch với Hoa Vịnh để chọc tức Thịnh Thiếu Du, hắn thề hắn sẽ không giúp cái tên điên kia, bạn bè có thể mất nhưng vợ thì không, Thẩm Văn Lang nói: "Nhà anh và nhà Hoa Vịnh biết nhau đã nhiều năm, hắn chính là người đứng đằng sau X Holdings, và Hoa Vịnh đang nắm giữ hơn 50% cổ phần của HS, còn lại là của anh" - rồi hắn nắm lấy tay Cao Đồ: "Nhưng bây giờ, nó thuộc về em"
Thẩm Văn Lang lấy ra giấy tờ chuyển nhượng cổ phần đặt vào tay Cao Đồ, hơn 50% cổ phần hắn đã chuẩn bị sẵn, là quà cưới cho cậu.
Hắn không muốn kế thừa sự nghiệp của lão già kia, à là ba Alpha của hắn, cho nên mới chạy đến Giang Hỗ mở công ty, bất đắc dĩ mới phải mượn tiền cái tên điên kia, còn bị y xoay vòng vòng, hiện giờ ba Omega đã về, hắn đương nhiên là không thua ba Alpha của hắn, hehe lão già kia phải xì tiền ra để rước con dâu về chứ.
Cao Đồ không quan tâm đến cổ phần gì kia, cậu chỉ muốn biết Hoa Vịnh có tiền như vậy lại đi làm thư ký làm gì, tình thú à.
Thẩm Văn Lang biết con thỏ này đang thắc mắc điều gì, cho nên hắn nói tiếp: "Hoa Vịnh không phải Omega đâu, hắn hả, là Enigma, ừm bởi vì tình nên mới phải giả vờ, giả vờ đến phát nghiện" - mà hắn chính là nạn nhân của cuộc tình này.
"Hừ, em không biết cái tên điên đó điên tới chừng nào đâu, nếu Thịnh Thiếu Du không chấp nhận hắn, có khi bây giờ hắn đang ở trại tâm thần cũng nên"
Cao Đồ nghiêng đầu: "Thịnh Thiếu Du, là Thịnh tổng của Thịnh Phóng Sinh Vật đấy hả, nhưng Thịnh tổng rõ là Alpha cấp S"
"Ừ, nhưng Hoa Vịnh chính là Enigma, em còn chưa biết đâu, Thịnh Thiếu Du mang thai rồi"
Trong một ngày, tiêu hóa quá nhiều chuyện, Cao Đồ có hơi chóng mặt.
Thẩm Văn Lang vội đỡ cậu nằm xuống: "Chuyện em muốn biết cũng đã biết hết rồi, giờ nói cho anh nghe nào, bảo bối, em có nhớ anh không?"
Cao Đồ đỏ bừng mặt: "Ai, ai thèm nhớ anh"
"Không nhớ anh, vậy nói cho anh nghe xem, ngoài em ra còn người nào khác nhớ anh không?"
Cao Đồ vô thức sờ bụng, chần chừ một lát rồi lại hỏi: "Nếu, nếu em nói với anh em mang thai rồi, con không phải của anh thì sao?"
"Không phải của anh.." - Thẩm Văn Lang sờ cằm: "Không phải của anh cũng không sao, miễn sao đó là con của em là được"
"Nhưng nó rõ ràng là con của anh, hừ, tên đàn ông chết tiệt, anh đã biết hết rồi còn giả bộ cái gì chứ" - cái gì mà phá sản, bây giờ cậu mới ngộ ra, bao nhiêu nơi hắn không đến, sao phải chạy đến đây, Thẩm Văn Lang biết được cậu đang ở thành phố H lại không biết chuyện cậu đang mang thai sao, định diễn tới chừng nào nữa hả.
Thẩm Văn Lang bật cười, hắn cúi đầu hôn cậu, Thỏ con của hắn xù lông rồi, đáng yêu thật đấy.
Đang định hôn thêm vài cái nữa thì cửa bật mở, người thì chạy như bay vào miệng không ngừng mếu máo: "Anh ơi, anh có sao không, huhu, em không biết anh ngất xỉu, em tìm anh mãi"
Thẩm Văn Lang đẩy Cố Trạch đang muốn nhào lên giường ra: "Tránh ra, cậu cũng là Alpha đó, có biết Omega đang mang thai nhạy cảm đến chừng nào không hả?"
Cố Trạch nhìn Thẩm Văn Lang rồi lại nhìn Cao Đồ, ngơ ngác hỏi:"Mang thai, anh đang mang thai ạ, huhu, có phải là mối tình mới chớm nở của em bị dập tắt rồi không?"
"Xin lỗi Cố Trạch, tôi đã có Alpha rồi, hơn nữa chúng ta cách biệt tuổi tác quá lớn, không thể đâu"
"Ai nói không thể, có thể, em có thể đợi được, anh ơi, nếu không có được tình yêu của anh, anh cho em làm ba nuôi của bé con được không?" - chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, vẻ mặt vô cùng mong đợi.
"Ai cho" - đây là Thẩm Văn Lang nói, tiện nghi cho cậu quá ha.
Cao Đồ cười gượng: "Cố Trạch, sắp tới tôi sẽ không còn ở thành phố H nữa, tôi phải về Giang Hỗ rồi"
Nhưng Cố Trạch quyết dí đến cùng: "Vậy em đi theo anh nhé, nhà em cũng đâu phải ở thành phố H, em đến Giang Hỗ cũng được, ở đó em có hai ba căn nhà"
Cao Đồ câm nín, Thẩm Văn Lang nhíu mày, bây giờ hắn có nên quăng y về Yến Thành không, cái tên này phiền quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com