Chap 15 - Hoàn
Vì Cao Đồ chưa bị đánh dấu vĩnh viễn đã mang thai, thời gian đầu pheromone của bạn đời Alpha vốn đã thiếu hụt, cho nên bác sĩ nói với cậu, nếu đã có Alpha bên cạnh, nhất định phải bổ sung pheromone, đến khi thai nhi lớn hơn một chút thì phải tiến hành đánh dấu vĩnh viễn, để thuận lợi cho quá trình sinh sản sau này.
Cao Đồ ở bệnh viện hai ngày rồi về nhà, vốn cũng không có vấn đề gì, chỉ là Thẩm Văn Lang không yên tâm cho nên bắt cậu phải ở lại theo dõi.
Khi hai người về nhà rồi, cậu đi đến đâu Thẩm Văn Lang theo đến đó, thậm chí khi cậu đi toilet hắn cũng muốn vào cùng, nửa bước cũng không rời, là một Alpha dính người vô cùng, Cao Đồ không hiểu nhưng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, giờ đây cậu đã có thể hét lên với cả thế giới, người mà cậu yêu, cuối cùng cũng thuộc về cậu rồi, tấm ảnh từ thời trung học của hai người cũng không cần phải giấu nữa.
Cao Đồ chưa từng nghĩ đến việc cậu cùng Thẩm Văn Lang sẽ ở bên nhau, mười năm rất dài, dài đến mức cậu không nghĩ là tình yêu của mình sẽ được đáp lại, nhưng thật may vì tình yêu này không đến từ một phía, sau tất cả thì cuối cùng cũng có kết thúc tốt đẹp.
-----
Cao Đồ đang ở trước nhà tưới nước cho hoa diên vĩ, mặc dù cậu ở bệnh viện hai ngày, không chăm sóc chúng được nhưng hoa diên vĩ vẫn rất tươi tốt, có điều Cao Đồ không biết, lúc cậu ngủ, Thẩm Văn Lang đã để vệ sĩ ở lại trông cậu, còn bản thân thì về nhà thu dọn.
Thẩm Văn Lang từ phía sau ôm lấy Cao Đồ, khiến cho cậu giật mình đấm nhẹ vào vai hắn, Thẩm Văn Lang cười: "Đang nghĩ gì thế, bảo bối?"
"Ừm, đang nghĩ làm sao có thể lấy hết tài sản của anh rồi cao chạy xa bay" - Cao Đồ cười tinh nghịch.
Thẩm Văn Lang xoa cằm: "Nếu em muốn anh có thể đưa hết cho em, em không cần phải suy nghĩ làm gì, nhưng mà tài sản của anh ở Giang Hỗ có, ở nước P có, ở thành phố A cũng có, sắp tới sẽ phát triển ra nước ngoài, em muốn lấy từ đâu, để anh chuẩn bị"
Cao Đồ bĩu môi: "Em chỉ nói đùa thôi, anh đừng phô trương nữa"
Thẩm Văn Lang cười rồi nắm tay cậu, cúi đầu hôn lên: "Cao Đồ, về Giang Hỗ với anh, được không?"
"Anh hứa với em sẽ không để em phải đau lòng thêm một lần nào nữa, từ nay về sau nếu em không hài lòng về anh chuyện gì, em cứ thẳng tay đánh anh, hoặc là em chửi mắng anh cũng được, đừng rời khỏi anh, có được không?"
Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang, trong đôi mắt tràn ngập hạnh phúc, khoé miệng cậu cong lên, gật đầu.
-----
Trong thời gian nhanh nhất, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đáp máy bay về Giang Hỗ, Cao Đồ hơi mệt nên ngủ thiếp đi, đến khi cậu tỉnh lại đã là ngày hôm sau.
Cậu đang ở nhà Thẩm Văn Lang, trên người là bộ quần áo ngủ thoải mái, Thẩm Văn Lang đã đến công ty rồi, vốn dĩ hắn định đợi cậu dậy rồi mới đi, nhưng hiện giờ có việc gấp cần phải làm, nếu không hắn còn muốn ôm Cao Đồ ngủ thêm một lát nữa.
Cao Đồ nhìn điện thoại, đã hơn tám giờ rồi, còn có tin nhắn mà Thẩm Văn Lang để lại: "Bảo bối ngoan, em đã dậy chưa, anh có dặn đầu bếp chuẩn bị bữa sáng cho em, sau đó em hãy đến công ty một chuyến nhé, anh chờ em" - Cao Đồ xem xong, cười tủm tỉm, cậu muốn chuẩn bị một chút, sau đó đến HS.
-----
Hôm nay Cao Đồ mặc một bộ vest màu trắng, túi áo có cài bông hoa diên vĩ bằng pha lê, là do Thẩm Văn Lang chuẩn bị cho cậu, trước khi đi cậu nhìn bản thân trong gương, ngoại trừ phần bụng có hơi nhô lên, còn lại hoàn hảo, không có gì khác biệt, nhân viên ở HS đã quen thuộc với chuyện thư ký Cao là Beta, nếu hôm nay cậu đến công ty với thân phận Omega còn đang mang thai liệu mọi người có bất ngờ không nhỉ?
Khi Cao Đồ đến công ty, mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh, như là đang mong chờ Cao Đồ đi vào, để chứng kiến cảnh tượng lịch sử có một không hai ở đây, Cao Đồ có hơi lo lắng, không biết Thẩm Văn Lang bảo cậu đến đây để làm gì, không phải là làm chuyện gì mờ ám đó chứ.
Cao Đồ mở cửa, ở trước mặt cậu bây giờ là hàng trăm bó hoa diên vĩ rực rỡ, nhân viên công ty đứng ở hai bên tạo thành một lối đi cho cậu, tiếng đàn violin vang lên, Thẩm Văn Lang bảnh bao từ bên trong bước ra, trên tay cầm một bó hoa diên vĩ cực lớn.
Thẩm Văn Lang trao hoa cho cậu, sau đó hắn quỳ một chân xuống sàn, trên tay cầm hộp nhẫn của DR: "Dù là mười năm trước hay là ngay thời điểm hiện tại, điều may mắn nhất trong cuộc đời anh chính là gặp được em, anh muốn cầu hôn em ở đây, ở HS, vì đây là nơi chứa nhiều kỷ niệm của chúng ta, ngoài ra anh cũng muốn mọi người biết, Cao Đồ bây giờ không còn là thư ký Cao nữa, mà là bạn đời của anh, em đồng ý kết hôn với anh nhé?"
Cao Đồ cười, nụ cười đẹp và hạnh phúc nhất từ trước đến giờ: "Em đồng ý"
Trong tiếng hò reo "hôn đi, hôn đi" của mọi người, Thẩm Văn Lang ôm lấy Cao Đồ, sau đó hôn lên môi cậu.
Ngày ấy em chưa từng dám nói yêu anh, ngày ấy anh cũng đã để em đau lòng, ngày hôm nay, chúc em hạnh phúc, chúc anh hạnh phúc, chúc chúng ta hạnh phúc, ngay thời khắc này và mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com