Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Anh sợ không còn cơ hội bù đắp...

Nhiều ngày nằm bất động trên giường khiến Cao Đồ không còn chia thời gian thành từng phần nhỏ rõ ràng như trước nữa, nhắc Thẩm Văn Lang họp buổi sáng, đặt bữa trưa cho anh, ghi chép cuộc họp hội đồng quản trị, hay chọn cho anh một chiếc cà vạt phù hợp để tham dự tiệc tối kinh doanh, cho dù sau này rời HS, rời xa Thẩm Văn Lang, cậu vẫn sống một cuộc sống ngăn nắp mỗi ngày, mỗi khoảng thời gian đều có việc cần làm, cậu chưa bao giờ là người vì một phương diện nào đó vô vọng mà từ bỏ toàn bộ cuộc sống.

Nhưng bây giờ cậu thường xuyên không phân biệt được ngày hay đêm.

Cao Đồ biết trong lúc như vậy, Thẩm Văn Lang còn mong manh và bất lực hơn nhiều nhưng vì phải chăm sóc cậu nên anh buộc phải mạnh mẽ lên; cậu cũng biết bản chất của Thẩm Văn Lang là lương thiện, mỗi ngày đều xuất hiện vui vẻ trước mặt, chọc cho cậu cười. Dù bé con đến một cách bất ngờ, nhưng lại được nâng niu trên tay một cách chân thật, lớn lên sẽ không phải lo cơm áo, sẽ vì vô tình vấp ngã mà sà vào lòng Thẩm Văn Lang làm nũng, sẽ lén nếm một ngụm trà trắng vừa pha rồi thè lưỡi nói khó uống quá.

Đứa bé này sẽ rất giống Thẩm Văn Lang.

Nhưng cậu đã nghe thấy Thẩm Văn Lang gọi điện bên ngoài cửa, đại khái là gọi cho một người bạn chuyên gia có thẩm quyền ở nước ngoài. Anh ấy đã miêu tả tình trạng của mình với đầu dây bên kia, hỏi liệu tình trạng như vậy lâu dài có khuynh hướng trầm cảm không? Trong giọng điệu toàn là lo lắng và bất an. Cao Đồ không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe thấy Thẩm Văn Lang hỏi sự khác biệt giữa cảm xúc trầm cảm (depressive mood) và bệnh trầm cảm (depression) là gì, làm thế nào để tránh cảm xúc trầm cảm chuyển hóa thành bệnh trầm cảm?

Vì vậy Cao Đồ đoán người bạn đầu dây bên kia đã nói với Thẩm Văn Lang rằng mình đang có cảm xúc trầm cảm, cần được giải tỏa và giao tiếp nên Thẩm Văn Lang thực sự đang cố gắng hết sức để thực hiện trách nhiệm của anh ấy.

"Thẩm Văn Lang." Cao Đồ đã rất lâu rất lâu không gọi tên đầy đủ của anh. Cậu từ từ đưa tay về phía ngón áp út, ngón tay ấm áp, chiếc nhẫn lạnh lẽo cũng được ủ ấm. Trước đây cậu chưa từng nghĩ chiếc nhẫn trên tay Thẩm Văn Lang sẽ mang theo hơi ấm của chính mình.

"Đứa bé này là em muốn giữ lại, vì em rất yêu nó, nên em phải sinh nó ra. Em chưa bao giờ hối hận."

"Em sẽ khỏe lại, nên anh không cần áy náy, cũng không cần cảm thấy thiếu nợ em điều gì cả."

"Em không cần sự thương hại của bất kỳ ai, đặc biệt là anh, Văn Lang à. Trước đây như vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai vẫn sẽ như vậy."

Bàn tay cậu dừng lại trên chiếc nhẫn ánh bạc trắng đó vài giây, sau đó nhẹ nhàng đẩy về phía đầu ngón tay, chưa kịp đẩy đến đốt ngón thứ hai, đã bị Thẩm Văn Lang lập tức nắm lấy:
"Cao Đồ."

"Đừng tháo nó xuống... được không em?"

Bàn tay đeo nhẫn của Cao Đồ được nâng lên, Thẩm Văn Lang cố ý không nhìn những vết kim dày đặc trên mu bàn tay cậu, giống như rơi xuống trái tim mình những vết thương nhỏ nhặt và âm ỉ đau đớn, mỗi vết đều không nguy hiểm tính mạng nhưng lại khiến anh trằn trọc hằng đêm, bị giày vò trông vô thức.

"Cao Đồ, anh chưa bao giờ sợ hãi như vậy."

Cao Đồ nghe thấy giọng Thẩm Văn Lang nghẹn ngào.

"Anh tưởng mình sẽ không bao giờ biết được cảm giác sợ mất đi một ai, ngoại trừ người ba omega sinh anh ra."

"Mấy ngày em hôn mê, anh cái gì cũng sợ." Thẩm Văn Lang cúi đầu nói.
"Anh không sợ chờ đợi nhưng anh sợ không biết phải đợi đến bao giờ, anh sợ trong lúc chờ đợi xảy ra bất kỳ biến cố nhỏ nào, anh sợ tất cả mọi thứ của chúng ta sẽ dừng lại ở đây, không còn cơ hội bù đắp."

"Bởi vì anh vốn không phải là người lạc quan, Cao Đồ." Thẩm Văn Lang nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhớ đến ngày hôm đó mình tỉnh dậy trên giường bệnh, bên ngoài cũng tối đen như vậy, sau giây lát hỗn độn bỗng nhớ lại cảm giác của tất cả ký ức trước khi hôn mê, giống như trên một bãi đất trống tưởng chừng an toàn bị vô số hòn đá lao đến với tốc độ cao đánh trúng một cách không chuẩn bị, máu me đầm đìa, đau đớn khó chịu.

Khoảng cách từ phòng bệnh của mình đến phòng chăm sóc đặc biệt ngày hôm đó, là khoảng cách xa nhất anh từng đi trong đời.

"Những ngày tháng không có em lúc đó, anh đã thích ứng rất lâu rất lâu."

Khuy cửa tay, cà vạt, đồng hồ, trâm cài áo, những thứ mà bình thường anh căn bản không cần để ý, sau khi Cao Đồ rời đi liền trở nên thần bí và khó chịu, rõ ràng là nhà của mình, những vật dụng này như không hợp tác vậy, dường như đã xác định vị thư ký Cao luôn nhẹ nhàng nâng niu, đối xử nghiêm túc với chúng là chủ nhân duy nhất.

Cao Đồ nhìn thấy những điểm sáng trong mắt Thẩm Văn Lang lung lay rất lâu rồi rơi xuống. Đây là lần thứ ba cậu thấy anh ấy rơi nước mắt. Lần đầu là lúc sinh Lạc Lạc, lần thứ hai là lúc cậu vừa tỉnh dậy. Cậu biết Thẩm Văn Lang là người khinh thường nước mắt, trước đây khi làm việc bên cạnh anh, luôn nghe anh nói với nhân viên mắc lỗi rằng khóc là biểu hiện của sự bất lực, có thời gian rơi nước mắt chi bằng xử lý tốt sai lầm ngu ngốc gây ra và lần sau đừng phạm phải nữa, không ai coi nước mắt là ngọc trai.

Nhưng ba lần anh rơi nước mắt, đều là vì mình.

"Anh thực sự áy náy, cũng rất tự trách. Nhưng hôm nay... không phải vì những điều đó. Cao Đồ, những điều đó không đủ để anh đưa ra quyết định này. Quyết định này anh đã suy nghĩ rất lâu, là vì anh yêu em."

"Anh rất yêu em, Cao Đồ!"

Loại dịch truyền còn lại rất ít trên đầu giường không nhanh không chậm truyền dinh dưỡng mỗi ngày vào cơ thể Cao Đồ, từng giọt từng giọt, không một âm thanh, mỗi giọt đều là để Cao Đồ nhanh khỏe lại. Giống như những ngày sau khi Thẩm Văn Lang tìm thấy Cao Đồ, từng ngày từng ngày, mỗi ngày đều khiến bức tường thành mà Cao Đồ vất vả xây dựng tan vỡ một chút, rơi xuống những viên gạch nhỏ bé tên là thiêu thân lao vào lửa.

Cao Đồ biết, bức tường này đã sụp đổ hoàn toàn bởi vì phía bên kia bức tường là Thẩm Văn Lang đang đứng, người đã tận miệng nói rất yêu cậu.

Cao Đồ ngẩng mắt nhìn Thẩm Văn Lang, mắt anh long lanh, anh cũng đang nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo sự chân thành, mong đợi, thậm chí là cầu xin.

Cậu không muốn rời khỏi vòng tay Thẩm Văn Lang, cậu luôn lưu luyến đôi bàn tay đó. Dù là lúc trước đưa cho anh tập tài liệu chạm nhẹ trong chốc lát, hay là lúc trong phòng trọ thân nhiệt anh an ủi đứa con trong bụng mình lúc mình phát sốt, hoặc là lòng bàn tay ấm áp của anh phủ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình bây giờ, đều khiến cậu muốn thời gian chậm lại một chút, cứ như vậy trong đêm tối, đừng có bất kỳ thăng trầm nào.

"Em còn thích anh không? Cao Đồ."

Thẩm Văn Lang sắp bước vào tuổi ba mươi hỏi cậu. Như thể bổ sung cho câu chưa hỏi ra lúc mười tám tuổi, lại như thể đang sốt sắng xác định, ánh nắng mười tám tuổi còn muốn chiếu rọi anh nữa hay không.

"Thưa anh Cao, đến giờ thay thuốc rồi, chai này là chai cuối cùng, có thể rút kim rồi." Y tá trực đêm cầm khay đi vào, treo nụ cười thân thiện thay anh nhẹ nhàng rút kim ra, Thẩm Văn Lang thuần thục dùng ngón tay ấn lỗ kim, động tác này những ngày nay anh không biết đã lặp lại bao nhiêu lần.

"Các chỉ số đều tốt dần lên, mấy ngày nay có thể thử xuống đất đi lại, phòng ngừa teo cơ chân, bước chân đừng quá lớn, đi từ từ." Y tá vừa cầm sổ ghi chép ghi lại dữ liệu máy móc đầu giường vừa dặn dò, sau khi Cao Đồ gật đầu cảm ơn thì rời đi.

Cuộc đối thoại lúc nãy bị gián đoạn, không khí cũng bị phá vỡ, hai người đều tạm thời không nói gì, dường như loại chủ đề này không thích hợp để ngắt quãng rồi nhặt lại, chỉ là chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên tay Cao Đồ, không ai nhắc đến nữa.

Cao Đồ đến lúc Lạc Lạc sắp đầy tháng mới trải qua lần đứng dậy đầu tiên trong khoảng thời gian này. Dù không thể so sánh với việc chập chững tập đi thời thơ ấu, nhưng cậu dường như đã trở nên xa lạ với chính đôi chân của mình, vừa chạm đến mặt đất trong khoảnh khắc đã ngã xuống đất, được Thẩm Văn Lang đỡ lấy vững chắc trong lòng, an ủi từ từ, đừng nóng vội.

Cao Đồ vốn không muốn làm phiền người khác, không muốn mình trở thành gánh nặng của người khác, dù người này mới cầu hôn mình mấy ngày trước.

"Văn Lang, em có thể vịn vào thiết bị từ từ đi, anh nghỉ một lúc đi." Cao Đồ chống mép giường đứng dậy, hai chân run rẩy, gắng sức thích ứng với việc đứng dậy đột ngột sau thời gian dài nằm giường.

"Có anh ở đây, cần thiết bị làm gì? Dù sao sau này còn phải dạy Lạc Lạc tập đi, coi như ôn tập trước vậy."

Thẩm Văn Lang chuyên chú giúp Cao Đồ để ý dưới chân, một tay vòng eo một tay nắm cánh tay, còn sợ cậu ngã hơn cả chính Cao Đồ.

Phòng bệnh không lớn lắm, còn chưa rộng bằng một phòng ngủ cho khách ở nhà, nhưng đi một vòng xuống, lưng áo Cao Đồ đã ướt đẫm mồ hôi, eo chân cũng mỏi nhừ sưng tấy, không thể bước thêm một bước nào nữa. Cậu được Thẩm Văn Lang đỡ lên giường dựa lưng, phía sau thêm mấy cái gối, cúi người hỏi Cao Đồ thấy tóc mai anh cũng ướt đẫm mồ hôi.

"Nghỉ một lúc đã, anh đi tìm y tá lấy một bộ quần áo sạch cho em thay." Thẩm Văn Lang vỗ tay cậu nói nhẹ nhàng.

"Đợi đã..." Cao Đồ do dự một lúc, lúc cậu quay người kéo tay anh lại.

"Sao thế? Em khó chịu ở đâu à?" Thẩm Văn Lang lập tức nhíu mày, ngồi xuống cạnh giường hỏi.

Cao Đồ lắc đầu, một tay lén nắm chặt ga giường.

"Văn Lang chiếc nhẫn... rất đẹp, em rất thích."
[Hoàn]

Nhân tiện hôm nay có tin Hành Ân đồng ý hợp tác lần 2 🎉🎉🎉 gấp đôi niềm vui nha bà kon 😘. Hẹn mng vào bộ truyện khác nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com