Chương 10: Một dấu hiệu khác
Buổi sáng trong biệt thự họ Thẩm tĩnh lặng, ánh nắng rọi vào phòng qua tấm rèm mỏng. Cao Đồ ngồi bên bàn nhỏ, chậm rãi cầm thìa ăn cháo loãng mà quản gia chuẩn bị. Từ hôm xuất viện, khẩu vị của cậu kém hẳn, ăn vào chỉ để có sức chứ chẳng thấy ngon.
Thẩm Văn Lang vừa bước vào đã để ý ngay sắc mặt tái nhợt. Anh đặt tập hồ sơ trên tay xuống, đi đến gần:
— "Em không cần cố. Ăn được bao nhiêu thì ăn."
Cao Đồ mím môi, chưa kịp đáp thì cơn buồn nôn bất chợt ập đến. Cậu vội che miệng, đặt bát xuống, ho khan vài tiếng, sau đó nôn khan. Không nhiều, chỉ là vài cơn co rút khó chịu, nhưng đã đủ khiến trán toát mồ hôi.
Văn Lang khựng lại một giây, rồi nhanh chóng đỡ cậu, rút khăn giấy lau khóe môi:
— "Lại thế này..." Giọng anh hơi gấp, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
Cao Đồ khẽ lắc đầu:
— "Chắc do thuốc thôi. Hôm qua bác sĩ còn nói không có gì nghiêm trọng."
Nhưng trong lòng cậu lại không chắc chắn. Cậu nhớ lại vài mảnh câu rời rạc hôm Cao Anh đến: "...chưa nghe được...". Nghe không trọn vẹn, nhưng đủ gieo vào lòng một nỗi bất an. Chỉ là, mỗi lần định nghĩ sâu thêm, đầu lại ong lên, cơn buồn nôn lại kéo đến.
Thẩm Văn Lang nhìn cậu, ánh mắt trĩu nặng. Anh không trách, cũng không ép, chỉ nhẹ giọng:
— "Tôi sẽ mời bác sĩ đến kiểm tra kỹ hơn."
Khoảnh khắc đó, Cao Đồ thoáng thấy trong ánh mắt Văn Lang không chỉ là sự lo lắng thông thường, mà còn có chút gì khác — một nỗi sợ thầm kín, như sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ vụt khỏi tầm tay.
Cao Đồ muốn nói gì đó để xua đi không khí nặng nề, nhưng cổ họng nghẹn lại. Chỉ có tiếng đáp khẽ:
— "Ừm, em biết rồi."
Trở về căn phòng của cả hai, khoảng lặng giữa hai người lại như nén chặt, chỉ còn tiếng hít thở xen lẫn mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ còn sót lại trên da thịt người vừa từ bệnh viện trở về.
Cao Đồ nằm lên chiếc giường của hai người, khép mắt lại, hơi thở dần chậm. Tưởng như cậu đã ngủ, nhưng trong tiềm thức vẫn văng vẳng những tiếng vụn vỡ từ hôm trước.
Thẩm Văn Lang ngồi cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn từng cử động nhỏ nhất của cậu. Lúc chắc chắn Cao Đồ đã chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, hắn khẽ đứng dậy, bước ra ngoài hành lang.
Người quản gia đang chờ sẵn, định lên tiếng thì bị Văn Lang ra hiệu im lặng. Giọng anh thấp, gọn gàng nhưng mang theo uy lực khó chối cãi:
— "Ngày hôm xảy ra tai nạn... tôi muốn xem tất cả camera giao thông quanh khu vực đó. Nếu khó, dùng cách khác. Tôi muốn biết chính xác nguyên nhân."
Quản gia thoáng sững người, rồi gật đầu. Anh ta đã quen với sự quyết liệt của Thẩm Văn Lang, nhất là khi chuyện liên quan đến Cao Đồ.
Văn Lang quay lại nhìn cánh cửa phòng khép hờ, đôi mắt thoáng một tia sắc lạnh. Nỗi lo về sức khỏe của Cao Đồ chưa tan, nay lại cộng thêm cảm giác bất an về vụ tai nạn. Một mảnh nghi ngờ nhỏ thôi, nhưng hắn không cho phép mình bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com