Chương 11: Khoảng cách
Cao Đồ xuất viện đã được một thời gian, những vết thương ngoài da liền lại khá nhanh, nhưng vết thương trong đầu và tai vẫn âm ỉ kéo dài. Cậu thường cảm thấy tai mình ù, đôi khi những âm thanh quen thuộc cũng vỡ vụn thành những mảnh rời rạc, nghe được nghe mất. Đêm xuống, sự im lặng càng khiến khoảng trống trong lòng trở nên rõ ràng.
Thẩm Văn Lang vẫn chăm sóc cậu. Hắn cho bác sĩ riêng đến kiểm tra định kỳ, thuốc men được dặn dò cẩn thận. Người làm trong biệt thự cũng được dặn kỹ lưỡng: không được lơ là chuyện ăn uống, giấc ngủ của Cao Đồ. Sự chu toàn ấy khiến ai nhìn vào cũng tưởng rằng hắn luôn ở bên, nhưng chính Cao Đồ lại cảm nhận rõ ràng nhất sự xa cách.
Có những đêm cậu giật mình tỉnh giấc, trong tai chỉ còn lại tiếng ù nặng nề. Cậu lắng nghe thật lâu, không thấy tiếng thở quen thuộc bên cạnh. Khi quay đầu sang, chiếc giường rộng thênh thang chỉ có một mình. Cậu chống tay ngồi dậy, cẩn thận lắng nghe, từ xa chỉ mơ hồ nghe được tiếng gõ bàn phím vọng lại từ thư phòng.
Ngày hôm sau, khi người làm thức ăn vào phòng, Cao Đồ nghe loáng thoáng vài câu bàn tán ngoài hành lang:
"Thiếu gia Thẩm dạo này toàn ngủ ở thư phòng..."
"Ừ, chắc bận việc. Nhưng nhìn cậu Cao ốm yếu vậy, chắc cũng buồn lắm."
Giọng nói nhỏ, không ác ý, nhưng đủ để tim cậu siết lại.
Bác sĩ riêng đến tái khám. Sau khi kiểm tra, ông dặn dò:
"Cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn, giữ tinh thần thoải mái. Tránh suy nghĩ căng thẳng, tai mới có cơ hội hồi phục phần nào."
Thẩm Văn Lang gật đầu, giọng trầm:
"Biết rồi."
Hắn không nói thêm, không an ủi, chỉ đưa mắt dặn người làm chuẩn bị thuốc. Sự quan tâm quá lý trí khiến Cao Đồ thoáng chốc thấy mình giống một trách nhiệm, không phải một người được yêu thương.
Buổi tối, khi Văn Lang mang thuốc lên, Cao Đồ nhìn hắn, chần chừ rồi hỏi khẽ:
"Anh... bận lắm sao?"
Hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng che giấu bằng nụ cười nhạt:
"Không. Em uống thuốc đi, ngủ sớm."
Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát, để lại một khoảng lặng nặng nề trong căn phòng.
Cao Đồ cúi đầu, tay siết chặt chiếc cốc nước. Cậu biết mình không có quyền đòi hỏi, càng không thể trách móc. Nhưng những đêm dài trống trải, những tiếng bàn phím xa xôi kia, vẫn khiến lòng cậu chao đảo.
____
Sau khi cho Cao Đồ uống thuốc, Thẩm Văn Lang đứng bên giường thêm một lúc. Anh nhìn gương mặt xanh xao kia, ánh mắt cậu hơi dại đi vì mệt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Có khoảnh khắc, hắn muốn kéo chiếc ghế ngồi xuống, ở lại đến khi cậu ngủ. Thậm chí hắn còn muốn nằm xuống bên cạnh, để hơi thở của mình giúp cậu an tâm.
Nhưng rồi điện thoại trong túi áo rung lên. Một thông báo công việc ngắn gọn. Văn Lang liếc nhìn, ánh mắt thoáng chần chừ. Hắn siết nhẹ điện thoại trong tay, như cân nhắc điều gì, rồi chậm rãi quay lưng.
Bước đến cửa, hắn dừng lại. Lưng tựa vào cánh cửa, im lặng vài giây. Qua khe hở, Văn Lang vẫn nghe được tiếng thở yếu ớt của Cao Đồ, xen lẫn tiếng sột soạt khi cậu xoay người. Trong lòng anh trỗi lên cảm giác nặng nề khó tả: muốn quay vào, nhưng chân lại không nhấc nổi.
Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, bàn tay rời khỏi tay nắm cửa. Tiếng bước chân xa dần, hòa cùng tiếng gõ phím vọng ra từ thư phòng sau đó không lâu.
Cao Đồ trong phòng, không nghe rõ hết, chỉ mơ hồ cảm nhận được tiếng động ấy. Cậu mở mắt, nhìn trần nhà tối mờ, lòng bàn tay siết chặt lấy chăn. Không một lời trách móc, nhưng hốc mắt bất giác nóng lên.
Một khoảng cách vô hình, rõ ràng đến mức có thể chạm vào, nhưng không ai dám phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com