Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trò chơi máu lạnh

Biệt thự họ Thẩm về đêm, ánh đèn hành lang trải dài, lạnh lẽo như những con mắt đang âm thầm quan sát.

Cao Đồ đứng một mình trong thư phòng. Trên bàn là một chồng tài liệu liên quan đến SAGE, cha cậu đưa cho cậu để xem xét. Tập đoàn đang trong giai đoạn mở rộng sang mảng dược phẩm, nhưng nhiều hạng mục tài chính bị thao túng. Cậu cau mày, càng đọc càng thấy có gì đó bất thường.

Đột nhiên, cửa thư phòng khẽ mở. Thẩm Văn Lang bước vào.

— Em còn chưa ngủ? – giọng hắn vẫn trầm ổn, nhưng không giấu nổi sự lạnh nhạt.

Cao Đồ ngẩng lên, khẽ khựng lại. Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt Thẩm Văn Lang như được đúc bằng đá: góc cạnh, sắc bén, ánh mắt lạnh lùng.

— Tôi muốn kiểm tra lại sổ sách của SAGE. – Cao Đồ đáp, giọng trầm nhưng kiên định.

Thẩm Văn Lang nhìn thoáng qua tập tài liệu, rồi nhướng mày:
— Em tưởng tôi không biết ai đang động tay vào sao?

Ánh mắt Cao Đồ khựng lại.
— Anh biết?

Thẩm Văn Lang cười lạnh, thong thả rót rượu từ tủ kính:
— Không chỉ tôi biết, mà còn theo dõi từ lâu. Mẹ kế của em, cùng với... cậu em trai quý báu của em – Cao Anh.

Nghe đến tên em trai, Cao Đồ bỗng cảm thấy ngực thắt lại. Một thoáng đau nhói hiện trên gương mặt.
— Cao Anh... nó mới hai mươi mấy tuổi. Tại sao lại muốn hại cả cha và tôi?

Thẩm Văn Lang im lặng, xoay xoay ly rượu trong tay. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, chỉ có sự lạnh lùng thực tế:
— Tham vọng không phân biệt tuổi tác, Cao Đồ. Em quá tin người và chính điều đó có thể đánh gục em rất nhanh đấy.

Câu nói như một nhát dao xoáy thẳng vào tim. Cao Đồ không phản bác được. Cậu im lặng, gục đầu xuống bàn, ngón tay khẽ run.

Thẩm Văn Lang đứng nhìn một lúc, ánh mắt thoáng dao động. Anh định nói gì đó, nhưng rồi chỉ đặt ly rượu xuống, xoay người đi ra ngoài, để lại cậu trong căn phòng rộng thênh thang, im lặng đến nghẹt thở.

Sáng hôm sau.

Cao Anh ngồi trong phòng riêng ở biệt thự họ Cao, tay lật đi lật lại tấm ảnh chụp Cao Đồ trong lễ cưới. Nụ cười của Cao Đồ trong ảnh tuy nhạt nhòa, nhưng trong mắt Cao Anh lại như một sự sỉ nhục.

— Anh lúc nào cũng là người được chọn. Anh lúc nào cũng là niềm kiêu hãnh của cha. – Cao Anh lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên thành nụ cười méo mó.

Cửa bật mở. Người phụ nữ trung niên, sắc đẹp vẫn còn mặn mà, bước vào: Lý Tuyết Cầm – mẹ kế của Cao Đồ.

— Con trai, đừng nóng vội. – Bà ta khẽ vuốt vai Cao Anh, giọng ngọt ngào như rót mật. – Hôn nhân này chẳng qua chỉ là một màn kịch. Sớm muộn gì, Thẩm Tổng cũng sẽ chán ghét Cao Đồ kia. Đến lúc đó, tất cả sẽ về tay chúng ta.

Cao Anh nắm chặt tấm ảnh, mắt đỏ ngầu:
— Con không muốn chờ. Con muốn anh ta mất tất cả, ngay bây giờ.

Lý Tuyết Cầm khẽ cười. Trong mắt bà ánh lên sự hiểm độc khó che giấu:
— Được, nếu con muốn... mẹ sẽ giúp con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com