Chương 5: Day dứt
Lời của bác sĩ cứ vang lên rõ mồn một:
"Tổn thương tai trong. Khả năng hồi phục thấp. Có thể mất thính lực một phần, thậm chí là vĩnh viễn."
Ngón tay Văn Lang khẽ siết lại thành nắm đấm. Hắn vốn quen với sự chắc chắn và kiểm soát, nhưng lúc này, cảm giác bất lực tràn ngập.
Trở lại phòng bệnh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang đều. Cao Đồ nằm nghiêng trên giường, gương mặt xanh xao, đôi tai quấn băng dày khiến cậu nhìn càng mong manh.
Thẩm Văn Lang ngồi ở ghế cạnh giường, ánh mắt tối lại. Hắn nhớ như in lúc tai nạn xảy ra. Chiếc xe của Cao Đồ bị một chiếc xe khác đâm thẳng, lao vào dải phân cách. Tiếng kim loại va chạm chát chúa, tiếng phanh rít kéo dài đến mức hắn vẫn còn ám ảnh. Mà tất cả... chỉ vì hắn gửi tin nhắn đúng vào khoảnh khắc đó.
Nếu hắn gửi tin nhắn sớm hơn, nếu hắn chờ thêm vài phút... có lẽ Cao Đồ đã không phân tâm. Tai nạn này, về lý do nào đó, vẫn do hắn gián tiếp tạo ra. Ý nghĩ đó khiến ngực hắn nặng trĩu, một cơn khó chịu len vào từng hơi thở.
Cao Đồ khẽ động đậy. Cậu mở mắt, đôi đồng tử còn đục mờ sau cơn đau. Phải mất vài giây cậu mới nhận ra có người ngồi bên cạnh.
"Văn Lang..." Giọng cậu khàn đặc.
Thẩm Văn Lang lập tức cúi người, cố gắng điều chỉnh giọng để cậu nghe rõ:
"Ừ, tôi đây."
Cao Đồ nhắm mắt lại, lắng nghe. Âm thanh đến tai cậu lúc rõ lúc mờ, tựa như sóng radio nhiễu loạn. Cậu mím môi, cảm giác bất lực dâng lên.
Thấy cậu im lặng, Thẩm Văn Lang nhẫn nại ngồi cạnh, lấy khăn ấm lau qua mồ hôi trên trán cậu. Những động tác nhỏ nhặt nhưng không giấu nổi sự căng thẳng nơi đôi bàn tay hắn.
Một lúc sau, Cao Đồ khẽ cất tiếng, âm thanh đứt quãng:
"Có phải... em trở thành gánh nặng cho anh rồi không?"
Ánh mắt Thẩm Văn Lang thoáng dao động. Hắn không chối ngay, bởi trong lòng hắn cũng dấy lên câu hỏi đó. Hắn chưa từng nghĩ sẽ trói buộc cuộc đời mình bằng một hôn nhân không tình yêu, càng không nghĩ đến việc phải chăm sóc cho một người bệnh. Nhưng khi đối diện Cao Đồ thế này, hắn lại không thể xoay lưng bỏ đi.
"Em đừng nghĩ nhiều." Hắn nói, giọng trầm thấp, hơi gấp. "Tôi không xem em là gánh nặng."
Cao Đồ mở mắt, nhìn thẳng vào hắn. Trong đôi mắt kia, sự yếu ớt và bất an hòa lẫn, giống như chỉ cần thêm một câu phủ nhận, cậu sẽ vỡ nát. Nhưng rồi, cậu bật cười nhạt:
"Dù anh có thương hại em, em cũng chẳng còn cách nào khác... phải không?"
Thẩm Văn Lang siết chặt nắm tay. Hắn định phản bác, nhưng lại nghẹn nơi cổ họng. Hắn không biết cảm giác này là gì — thương hại, trách nhiệm, hay thứ gì khác hơn.
Không khí rơi vào khoảng lặng. Cuối cùng, hắn cúi xuống, đặt bàn tay ấm áp lên mu bàn tay lạnh băng của cậu, nói chậm rãi:
"Cao Đồ, cho dù tai em chưa thể nghe rõ... tôi sẽ nói lại một lần nữa, nói lớn hơn. Nếu em chưa nghe, tôi sẽ tiếp tục lặp lại, đến khi nào em nghe được thì thôi."
Trong nỗi yếu ớt chồng chất, Cao Đồ bỗng thấy mọi thứ trở nên mơ hồ. Ánh mắt Thẩm Văn Lang, bàn tay siết lấy tay cậu, những lời nói tưởng như chắc chắn ấy... tất cả đều vừa gần gũi vừa xa vời. Cậu không phân định nổi, đó là tình cảm thật sự, là trách nhiệm, hay chỉ đơn giản là một thứ ràng buộc nào đó mà chính cậu cũng không dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com