Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Khách không mời

Biệt thự họ Thẩm sáng nay nhộn nhịp khác thường. Người làm từ sớm đã dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị phòng ốc gọn gàng. Tin Cao Đồ xuất viện lan khắp trong nhà, ai nấy đều vừa mừng vừa lo.

Khi xe vừa dừng trước cổng, mấy người làm vội chạy ra đón. Quản gia đích thân mở cửa, thấy dáng vẻ gầy yếu của Cao Đồ thì lập tức lo lắng:

— "Thiếu gia, ngài đừng gắng sức. Để chúng tôi dìu cậu."

Cao Đồ khẽ gật, cố giữ nụ cười nhạt. Cậu bước xuống xe, cơ thể vẫn còn yếu, bước chân chưa thật vững, bên tai trái như có một lớp màn dày ngăn cách, chỉ bắt được vài thanh âm mơ hồ... Đôi chân run rẩy khiến cậu phải dựa nhiều vào cánh tay vững chãi của Thẩm Văn Lang. Vào đến phòng khách, hắn chỉnh lại gối tựa, dặn người làm chuẩn bị nước ấm và thuốc. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận rất rõ sự khác biệt: từng căn phòng quen thuộc nay bỗng trở thành nơi chứa đầy ánh nhìn thương hại. Không ai nói ra, nhưng sự dè chừng hiện rõ trong từng động tác.

Một lúc sau, quản gia đến gần, thì thầm bên tai Thẩm Văn Lang:

— "Thưa Thẩm tổng, lão gia Cao và cậu Cao Anh vừa báo sắp đến."

Cao Đồ nghe loáng thoáng, trong tai ù ù chỉ bắt được vài chữ "cha... đến...", tim thoáng thắt lại.

Chẳng mấy chốc, xe dừng trước cổng. Cao Minh bước vào đầu tiên, dáng người cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị. Ông nhìn thoáng qua vết thương của con trai, ánh mắt chao đảo một thoáng rồi trở về bình thản. Đặt hộp quà nhỏ lên bàn, ông nói ngắn gọn:

— "Nghe con xuất viện, ta đến xem. Nghỉ ngơi cho tốt."

Âm thanh dội vào tai Cao Đồ như vỡ vụn. Cậu chỉ kịp nghe được chữ "nghỉ ngơi... tốt", còn lại toàn là tiếng ù đặc. Cậu gượng đáp:

— "Con biết rồi, cảm ơn cha."

Ngay sau đó, Cao Anh bước vào, nụ cười tươi sáng như thể mang theo sự quan tâm thật lòng:

— "Anh hai, em lo cho anh lắm. Nghe anh gặp chuyện, cả nhà đều bất an. Giờ thấy anh thế này, em yên tâm rồi."

Lời lẽ ngọt ngào, nhưng khi ánh mắt lướt qua vết thương ở tai, lại ánh lên thứ gì đó không rõ ràng.

Cao Đồ ngồi yên, cố lắng nghe. Âm thanh lúc được lúc mất, nhưng vài từ vẫn len vào tai: "nếu... tai... không hồi phục... cha... lo liệu..."

Ngực cậu chợt nặng trĩu. Những chữ ấy như đè chặt lên lòng, vừa lạnh lẽo vừa xa cách.

Thẩm Văn Lang ngồi cạnh, quan sát kỹ ánh mắt của Cao Anh. Hắn chậm rãi đặt tách trà xuống, giọng trầm thấp:

— "Cao Đồ cần yên tĩnh. Đừng làm phiền quá lâu."

Ông Cao chỉ ở lại ít phút rồi đứng dậy:

— "Ta có việc ở công ty. Lần khác sẽ đến thăm hai con."

Cao Anh vẫn chưa chịu rời đi ngay. Cậu ta cúi người, đặt túi hoa quả xuống bàn, giọng nhỏ mà rõ:

— "Cao Đồ à, phải giữ sức khỏe. Dù... có chuyện gì xảy ra, em và cha vẫn sẽ lo cho anh. Ơ, em quên mất, anh chưa nghe được lời quan tâm của em rồi, lần sau em sẽ nói to hơn."

Cao Đồ chỉ bắt được "sức khỏe... chuyện gì xảy ra... lo cho anh... chưa nghe được". Những mảnh rời rạc ấy càng khiến cậu thêm bối rối lẫn chua xót.

Thẩm Văn Lang ngước mắt, ánh nhìn lạnh băng chặn đứng Cao Anh.

— "Cao Đồ sẽ khỏe lại. Không cần cậu lo."

Cao Anh hơi khựng lại, rồi cười nhạt:

— "Đúng vậy, có Thẩm tổng ở bên thì em cũng yên tâm."
Nói rồi, cậu ta vỗ nhẹ vai Cao Đồ, xoay lưng bước ra về.

Sau khi hai cha con họ rời đi, không khí trong phòng như trút được gánh nặng. Người làm khẽ thì thầm bên hành lang.

Một cô hầu trẻ nhỏ giọng:

— "Thiếu gia thật tội. Vừa xuất viện mà đã phải tiếp khách."

Người quản gia già khẽ lắc đầu:

— "Trong nhà họ Cao, vị trí của thiếu gia vốn không dễ dàng. May mà cậu ấy còn Thẩm tổng bên cạnh."

Những lời bàn tán không ác ý, chỉ đầy thương cảm. Cao Đồ nghe loáng thoáng, không rõ toàn bộ, nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí ấy.

Thẩm Văn Lang quay ra, giọng không cao nhưng rõ ràng, dứt khoát:

— "Từ giờ, đừng để tôi nghe bất kỳ lời bàn tán nào. Việc trong nhà phải giữ kín, ai sơ suất tự chịu trách nhiệm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com