Chương 8: Chập chờn
Buổi sáng trong biệt thự ít tiếng động hơn mọi ngày. Căn phòng nơi Cao Đồ nằm vẫn giữ nguyên cái trật tự nhã nhặn: rèm kéo chỉnh ánh sáng dịu, tách trà để sẵn, chăn gối xếp gọn. Nhưng với cậu, mọi thứ gần như bị chuyển sang một tầng khác — một thế giới mà âm thanh không còn thẳng, mà chỉ là mảnh vụn rơi lả tả.
Cậu ngồi bên khung cửa sổ, nắng chiếu lên tóc nhưng không ấm. Tai trái cứ ù, giọng nói lọt vào như bị bẻ góc; có lúc rõ, có lúc mất. Người giúp việc đi lại, họ cố nói khẽ, nhưng chính sự nhỏ nhẹ ấy còn làm cậu khó phân tích hơn: có thể nghe, nhưng không đủ để ghép thành câu.
Câu nói hôm qua vẫn lởn vởn trong đầu: phòng khách, tiếng va gõ cửa, bước chân vào — và câu của Cao Anh, giọng hơi kéo dài, nhưng đủ để đọng lại trong tầm nghe mỏng manh của cậu:
— "Chưa nghe được."
Chỉ ba từ nhưng nó cứ bám lấy. Không phải một lời an ủi; không phải một câu hỏi. Chỉ là một nhận xét lạnh lùng, nói to đủ để lọt qua lớp ù tai của cậu. Cậu không chắc mình nghe đúng hay mình đã tưởng tượng, nhưng cảm giác bị đánh giá, bị định vị vào một vị trí yếu đuối, thì thật đến mức đau.
Cậu không trách Cao Anh. Thực ra cậu tự trách mình nhiều hơn: vì đã lái xe, vì đã phân tâm, vì để những mảnh vỡ của cuộc đời rơi vào tay kẻ khác. Những suy nghĩ ấy liên tiếp, đan nhau thành một cảm giác đè nặng. Cậu giữ im lặng, không hỏi Văn Lang về câu nói hôm nọ. Không phải vì ngại; mà vì câu trả lời có thể khiến mọi thứ thay đổi — và cậu chưa đủ sức để đối mặt với thay đổi ấy.
Những mảnh âm thanh khác — lời thì thầm của người làm, tiếng lật trang sổ tay của quản gia — cũng len vào. Họ nói về thuốc, lịch tái khám, dặn dò giữ yên lặng. Không ai công kích, nhưng giọng nào cũng mang theo nỗi lo và một chút ái ngại: người ta lo lắng cho cậu, nhưng cũng ngầm chấp nhận rằng vị trí cậu trong gia đình họ Cao đã đổi khác.
Thẩm Văn Lang bước vào lúc ấy, áo khoác vẫn còn vết mưa hôm trước. Hắn thay khay nước, đặt cốc ở tầm với, rồi ngồi xuống cạnh cậu. Không vội nói, chỉ nhìn, như muốn đọc từng nét mệt mỏi trên khuôn mặt. Khi mở miệng, hắn nói chậm, từng chữ rõ ràng, như dành cho người không thể nghe trọn vẹn:
— "Em uống chút nước đi. Thuốc có vấn đề không? Nếu có cứ nói với quản gia."
Cao Đồ nhìn hắn, cố ghép mặt chữ vào tông giọng. Hắn không hỏi về câu của Cao Anh, không nhắc tới ai khác. Sự im lặng ấy không hờ hững; nó có trọng lượng của việc chọn lọc — chọn để che, chọn để bảo vệ.
Trong vài ngày trở về, Thẩm Văn Lang làm mọi việc rất thuần thục: hắn kiểm tra nhiệt độ, nhắc uống thuốc đúng giờ, chỉnh gối, gọi bác sĩ khi thấy cậu chóng mặt rồi buồn nôn. Hắn không nói nhiều nhưng hành động thì rất nhanh. Có lần hắn ngồi gần, cúi mặt, cố giải thích chậm từng câu:
— "Tôi sẽ đặt lịch hẹn với chuyên khoa kiểm tra lại. Chúng ta sẽ không bỏ sót gì cả."
Câu nói ấy nghe như cam kết nhưng với Cao Đồ trong trạng thái mỏng manh, nó là điểm tựa.
____
Buổi chiều, khi ánh nắng dịu xuống, người giúp việc mang vào một chén cháo lỏng. Cao Đồ chỉ ăn được vài muỗng rồi đặt xuống, mắt nhìn khoảng không. Thẩm Văn Lang ngồi chăm chú, giọng thấp:
— "Từ từ thôi, không gấp."
Hắn hạ giọng, lặp lại từng từ, chậm rãi. Cách hắn lặp lại không phải để nhắc nhở, mà để giữ cho cậu không bị rơi vào khoảng im lặng quá sâu — nơi người nghe tiếng chỉ thấy sự vắng mặt của âm thanh, và từ đó mất luôn niềm tin.
Câu "Cao Đồ chưa nghe rõ" vẫn như cái vòng lờ mờ treo trên cổ chàng. Có lúc cậu tưởng mình sẽ tìm cách hỏi thẳng, nhưng mỗi khi mở miệng, tiếng nói lại vụn — và nỗi sợ rằng mình sẽ nghe thấy nhiều hơn, thấy những mưu toan khó gọi tên, khiến cậu thôi không hỏi.
____
Đêm xuống, biệt thự chìm trong yên lặng. Trong phòng chỉ còn tiếng máy lọc không khí đều đều và hơi thở của hai người. Thẩm Văn Lang đứng lên, phủ chăn cho cậu, dừng lại một lúc như để cân đo lời nói. Rồi anh nói, gần như thì thầm:
— "Em ngủ đi. Ngày mai tôi gọi bác sĩ kiểm tra cho em. Đừng để ý tới lời người khác."
Không phải mệnh lệnh, cũng không hứa hẹn ngọt ngào. Chỉ là sự chắc chắn, đủ để Cao Đồ cầm cự thêm một đêm nữa, dù trong tim vẫn là một khối âm vang vỡ vụn không ngừng rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com