Chương 17: Anh cần danh phận
"Thật sự phô trương vậy luôn?" Cao Tình nhấp một ngụm nước xong liền lớn tiếng cảm thán về sự việc vừa nghe qua tai.
Cao Đồ ngại ngùng miết tay vào vành của tách trà trước mặt, nhắc nhở em gái "Em đừng nói thế, chúng ta không sống cùng tầng lớp với anh ấy, có thể đối với họ làm lớn như vậy mới là bình thường, mới giữ gìn mặt mũi."
"Không được nói như vậy, anh trai, mối quan hệ giữa hai người hiện tại là bình đẳng, dù gia đình chúng ta trước đây như thế nào, gia đình anh ta quyền lực giàu sang cỡ nào, nếu anh ta muốn bước vào tình yêu với anh, thì tình yêu không có phân biệt giai cấp. Anh không được tự ti như vậy nữa." Cao Tình tức giận xù lông vì tính tình tự ti của anh trai mình.
Y gật gù rồi tiếp tục dòng suy tư về tình tiết long trọng trưa nay ở cổng HS Group.
<<<>>>
Sau khi sắp xếp nhà mới hoàn chỉnh, bên phía hồ sơ nhập học cho Lạc Lạc ở Giang Hỗ cũng đã hoàn chỉnh, chỉ chờ đến ngày quay trở lại trường, Cao Đồ bắt đầu đưa ra ý kiến rằng y muốn tìm một công việc cho bản thân. Ban đầu, Thẩm Văn Lang hơi phản đối nhưng thấy thỏ con nghiêm mặt nhấn mạnh việc không muốn trở thành 'người sống bám' vào hắn nên đành thoả hiệp cho Cao Đồ đi làm. Về phía Cao Đồ dù không hài lòng với việc quay trở về HS Group, nhưng ngay tức thì đã bị đè xuống khi Thẩm Văn Lang nhắc đến thoả thuận không cạnh tranh mà y đã kí trước đây. Cuối cùng, hai người bọn họ mỗi bên nhường nhau một chút, Cao Đồ sẽ quay lại công việc cũ, điều kiện là Thẩm Văn Lang không được lộ liễu thể hiện mối quan hệ của họ ở công ty.
Sáng nay đã là ngày thứ ba Cao Đồ quay về vị trí cũ. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ cho đến khi y trở về sau khi Thẩm Văn Lang nhờ y mua giúp hắn cơm trưa, đập vào mắt y chính là bốn màn hình lớn trên toà nhà đang chiếu hẳn hình ảnh của y cùng dòng chữ 'Cao Đồ, lấy anh nhé?', bay trước toà nhà còn kèm theo một chiếc trực thăng mang theo băng rôn câu nói tương tự cùng hình ảnh chibi và tên của hai người.
Cả người Cao Đồ lập tức đỏ như tôm luộc, cúi đầu đi nhanh vào trong cửa sảnh lớn, tốc độ hai chân như muốn đòi mạng người khác, nhắm tới căn phòng ở tầng cao nhất kia và chủ nhân của nó. Thế nhưng ngặt nổi, chưa kịp đến thang máy thì người mà y đang nghĩ tới kia đã quỳ gối trước logo HS tại sảnh cùng một hộp nhung đỏ trên tay.
Ái ngại nhìn toàn thể nhân viên xì xào xung quanh, trong một khoảnh khắc, Cao Đồ đã nghĩ tới cách ngất xỉu để giải quyết hết sự xấu hổ này.
Cao Đồ tiến lại gần hắn, dùng giọng nhỏ nhất để chỉ hai người có thể nghe thấy được để biểu lộ "Sao anh lại cầu hôn ở đây?"
"Cao Đồ, lấy anh nhé?" Thẩm Văn Lang mặc kệ câu chất vấn của y, vẫn bày ra gương mặt rạng rỡ lặp lại câu nói nhấp nháy liên tục ở bảng led ngoài toà nhà.
"Cao Đồ?" Thấy thỏ con vẫn ngượng ngùng đứng im không nhúc nhích cũng không lên tiếng, trong lòng Thẩm Văn Lang hơi sốt ruột.
Do nhất thời không biết phản ứng sao, lại nghe tiếng xì xào của nhân viên xung quanh khiến cho tâm trí Cao Đồ cứ tưởng tượng ra muôn cảnh họ bàn tàn y trèo cao, y dụ dỗ Thẩm Văn Lang như thế nào. Trong lúc hoảng loạn, Cao Đồ chỉ kịp 'Ừm' một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy.
Thẩm tổng uy vũ của HS Group khi chứng kiến một màn đó thì đứng hình vài giây, sau đó liền đứng lên đuổi theo thỏ con nhút nhát kia, bỏ mặc dàn nhân viên nòng cốt của công ty đang chưng hững cùng muôn vàn câu chuyện phiếm.
'Vậy là thư kí Cao đồng ý chưa mọi người?'
'Cậu ấy nói Ừm thì là đồng ý rồi á!'
'Nhưng sếp chưa đeo nhẫn vào mà, sao cậu ấy lại bỏ chạy?'
'Chẳng lẽ sếp bị từ chối thiệt hả mọi người?'
'Khổ thân sếp, nhưng thư ký Cao mới kí hợp đồng lại mà, sếp không giữ được trái tim người ta thì trước hết vẫn còn giữ được người'
'Cho tôi thắc mắc được không, chẳng phải thư kí Cao và sếp chỉ là bạn học bình thường thôi sao? Sao lại thành cầu hôn rồi vậy mọi người?'
'Im đi tên ngốc này, ai nhìn họ mà không thấy gian tình, tôi cá là từ mười mấy năm trước chứ không phải bây giờ!'
<<<>>>
"Thế là anh cứ như vậy mà bỏ chạy qua nhà em luôn? Anh ấy có liên lạc gì với anh chưa?" Cao Tình tròn xoe mắt khi nghe kể lại những hành động của anh trai mình, tay thả tin nhắn báo bình an cho người nào đó.
Cao Đồ giữ im lặng, chỉ giơ màn hình 99+ cuộc gọi nhỡ của Thẩm Văn Lang từ chiều tới giờ.
[Em đến nhà Cao Tình à? Sao không nghe máy của anh.]
[Em nghe máy của anh đi. Anh xin lỗi vì cầu hôn công khai ở công ty như vậy.]
[Em ăn cơm chưa? Đừng bỏ đói bản thân mà, em sẽ ngã bệnh nữa đấy.]
[Anh đang ở dưới chung cư của Cao Tình. Khi nào em hết giận thì cho anh lên đón em về nhà nha.]
[Là do anh thiếu suy nghĩ, ngày hôm trước em vừa trở lại công ty đã có vài nhân viên đến gạ gẫm, anh nhịn không được muốn hét to vào mặt họ, em là Omega của riêng mình anh. Anh chỉ muốn cả thế giới biết chúng ta là của nhau, không ai có thể xen vào.]
Cao Đồ tuy không nhấc máy nhưng đã đọc hết loạt tin nhắn mà Thẩm Văn Lang gửi đến, vẫn đang định làm lơ cho đến khi đọc được tin nhắn cuối thì hơi động lòng.
"Nói thật là em cũng chưa hoàn toàn đồng ý vị anh rể mới này." Cao Tình dọn mâm cơm tối lên, sau đó đi đến bên cạnh y nói "Tuy nhiên lần này hành động của anh hơi không phải, anh bỏ anh ấy lại giữ tình huống đang cầu hôn trước hàng trăm người, thật sự không cho anh ấy giữ lại chút tôn nghiêm nào. Thà rằng anh nói thẳng là anh không đồng ý đi."
"Anh không có không đồng ý." Thỏ con phản kháng yếu ớt, lặng nhìn em gái ngày nào còn ngoan ngoãn mà nay đã biết thể hiện bản tính mạnh mẽ của một Alpha đang khuyên răn anh.
"Vậy thì mau theo anh ấy về đi, giải thích cho anh ấy tại sao anh bỏ chạy. Cơm tối nay em chỉ nấu cho một mình bản thân, anh không về thì tự nhịn đói đấy, Thẩm Văn Lang cũng sẽ đói, trưa giờ có ăn uống gì đâu, trời còn đang lạnh như thế này!" Cao Tình bình thản đưa một thìa cơm vào miệng, mặt hướng về phía điện thoại ẩn ý với anh trai.
...
Thẩm Văn Lang cúi đầu trên ghế lái đã hơn sáu tiếng đồng hồ, vài khắc lại liếc nhìn màn hình đang nằm im ở đoạn hội thoại của anh và Cao Đồ. Qua từng khắc đồng hồ, hễ người kia còn chưa có động thái gì thì hắn lại thở dài một hơi. Ngay lúc mệt mỏi xoa xoa mi mắt thì hắn nhìn thấy sau ánh sáng loè nhoè của đèn đường một hình bóng quen thuộc đang đi về phía cửa xe mình.
Thẩm Văn Lang nhanh chóng mở cửa xe, đi như bay tới bên cạnh người nọ, xoa tay của y trong hai lòng bàn tay, hương diên vĩ ấm áp tràn nhanh vào khoang mũi Cao Đồ "Sao em lại đi xuống một mình, trời đêm sương xuống lạnh lắm, sao không nhắn anh mang áo khoác lên đưa em xuống? Mau vào trong xe nào!"
Giữa không khí lạnh buốt của mùa đông ở Giang Hỗ, hai mắt và mũi lẫn má của Cao Đồ đều đỏ ửng, y kéo Thẩm Văn Lang đang vội hướng về cửa xe chửng lại "Văn Lang, em xin lỗi. Làm anh mất mặt rồi."
"Có cái gì mất mặt chứ? Tự nhiên em bỏ đi mới khiến anh lo chết đi được." Thẩm Văn Lang kéo y lại gần, ý định kéo y lên xe nhanh thì lại bị y ghì lại thêm lần nữa.
Cao Đồ ôm chầm lấy hông hắn, dụi đầu vào lồng ngực rộng lớn của hắn "Xin lỗi, anh cầu hôn ở công ty công khai thế, em sợ, em sợ mọi người bàn tán, sợ họ cảm thấy em không xứng với anh."
Thẩm Văn Lang phì cười, tựa nhẹ cằm lên đỉnh đầu y "Thỏ con ngốc, ai dám nói em không xứng với anh chứ, em là người duy nhất trên đời này xứng đôi vừa lứa với anh... Em định chúng ta sẽ âm thầm cầu hôn, âm thầm kết hôn, âm thầm ở bên nhau như vậy suốt đời à?"
Cao Đồ ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì, phủ một tầng hương xô thơm lên hai gò má đang lạnh đi vì chờ đợi bên ngoài hàng giờ của hắn. Thẩm Văn Lang hôn nhẹ lên chóp mũi của người trước mặt "Anh cũng cần danh phận chứ, Thỏ con."
HẾT CHƯƠNG 17
—————————————
Cảm ơn các bạn đang ủng hộ truyện rất nhiều.
Hôm nay mình đăng 2 chương cuối của bộ fanfic này luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com