Chương 2: Thư ký Cao liên tục gây ra hoạ lớn
Kết thúc thử thách ghi nhớ lịch trình và pha cà phê đầy cam go, Cao Đồ chính thức bước vào những ngày đầu tiên làm thư ký riêng cho Thẩm Văn Lang. Nhưng chỉ sau vài tuần làm việc, cậu đã nhận ra, so với những gì mình tưởng tượng, công việc này còn khó khăn gấp bội lần.
Lần 1: Sai sót trong việc sắp xếp tài liệu.
Buổi sáng thứ hai đầu tuần, Cao Đồ phải chuẩn bị mọi thứ cho cuộc họp hội đồng quản trị lúc 8 giờ rưỡi. Cậu thức đến khuya để kiểm tra lại tất cả các tài liệu, sắp xếp theo đúng thứ tự mà trợ lý cấp cao đã hướng dẫn. Nhưng khi Thẩm Văn Lang mở tập hồ sơ ra xem thử, ánh mắt hắn ngay lập tức đanh lại.
"Cậu sắp xếp kiểu gì đây?"
Cao Đồ liếc nhìn lại tập tài liệu. Tất cả đều nằm ngay ngắn theo thứ tự, cậu nghĩ như vậy.
"Tài liệu về chiến lược phát triển quý tới phải đặt trước báo cáo tài chính vì nó là cơ sở để giải thích các chỉ số trong báo cáo. Thay vì để tài liệu hợp đồng phía sau cùng, nó phải nằm ở giữa để đối chiếu với chiến lược đầu tư"
Thẩm Văn Lang khó chịu gõ nhẹ ngón tay lên tập giấy.
"Cậu có hiểu logic không?"
Cao Đồ cứng họng. Cậu đã không nghĩ đến điều đó.
"Xin lỗi....xin lỗi Thẩm tổng, tôi sẽ sắp xếp lại ngay" Cậu luống cuống nói.
"Không cần. Tôi tự làm. Lần sau, đừng khiến tôi mất thời gian sửa lỗi của cậu"
Cao Đồ cúi gằm mặt xuống, cảm thấy bị đả kích không nhẹ. Nhưng cậu cũng nhận ra mình thực sự đã sai và Thẩm Văn Lang có lý khi yêu cầu cao như vậy.
Lần 2: Ghi chú lịch trình sai sót.
Sau vụ tài liệu, Cao Đồ càng cẩn thận hơn trong công việc. Cậu ghi chú tỉ mỉ từng chi tiết trong lịch trình của Thẩm Văn Lang, kiểm tra đến ba lần trước khi gửi cho hắn. Nhưng chỉ đến giữa buổi chiều, Thẩm Văn Lang đã gọi cậu vào văn phòng.
"Cậu có đọc kỹ lịch trình không?" Hắn giận dữ hỏi.
"Tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi, có vấn đề gì sao ạ?"
Thẩm Văn Lang đẩy điện thoại về phía cậu, trên màn hình hiển thị một tin nhắn từ đối tác.
Thẩm tổng, cuộc hẹn với giám đốc điều hành của Hoa Thịnh là ba giờ chiều chứ không phải hai giờ như thư ký của ngài đã ghi. Xin xác nhận lại.
Hắn khoanh tay, ánh mắt lạnh băng nhìn Cao Đồ.
"Cậu có biết chỉ một sai sót nhỏ này có thể khiến đối tác đánh giá chúng ta thiếu chuyên nghiệp không?"
Cao Đồ bối rối kiểm tra lại email gốc và cậu chợt nhận ra lỗi của mình. Hoa Thịnh đã gửi hai lịch trình khác nhau do nhầm múi giờ. Cậu đã ghi nhầm theo thông tin cũ.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ ngay lập tức điều chỉnh và thông báo lại"
Thẩm Văn Lang nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi hạ giọng.
"Nếu còn để chuyện này xảy ra lần nữa, tôi sẽ cân nhắc thay thế cậu"
Cao Đồ cúi thấp đầu. Cậu biết hắn sẽ không nói suông.
Lần 3: Thảm họa cà phê tiếp diễn.
Sau vụ lịch trình, Cao Đồ càng cẩn trọng hơn, không dám phạm sai lầm nào nữa. Nhưng có một việc mà cậu vẫn chưa thể làm hoàn hảo. Đó là pha cà phê cho Thẩm tổng.
Sáng hôm đó, Cao Đồ đặt ly Americano lên bàn làm việc của Thẩm Văn Lang, lần này cậu đã kiểm tra nhiệt độ rất kỹ, thậm chí còn sử dụng đồng hồ bấm giờ để đảm bảo nước không nguội quá nhanh.
Thẩm Văn Lang đưa ly cà phê lên miệng nhấp một ngụm, im lặng vài giây rồi đặt ly xuống bàn, hờ hững nói.
"Quá đậm"
Cao Đồ ngớ người. Cậu đã dùng đúng loại cà phê mà Thẩm Văn Lang yêu cầu, đúng tỷ lệ nước, đúng nhiệt độ. Vậy mà vẫn chưa vừa ý hắn.
"Anh thích vị nhạt hơn ạ?" Cao Đồ cẩn thận hỏi.
Thẩm Văn Lang nhìn cậu như thể cậu vừa hỏi một điều ngớ ngẩn.
"Cà phê của tôi không nhạt nhưng cậu cần học cách cân bằng lượng bột và nước để không bị gắt vị"
Cao Đồ cố gắng kìm nén cảm giác bực bội, cầm ly cà phê đi pha lại.
Lần này, cậu chỉnh lượng cà phê ít hơn một chút nhưng khi Thẩm Văn Lang uống, hắn lại chê bai.
"Quá nhạt"
Cao Đồ suýt tí thì cắn luôn lưỡi mình. Cậu siết chặt nắm tay, kiên nhẫn pha lại lần thứ ba, lần thứ tư, đến lần thứ năm, cuối cùng Thẩm Văn Lang cũng không phàn nàn nữa.
"Tạm được" Hắn nói rồi tiếp tục làm việc.
Cao Đồ gần như muốn quỳ xuống cảm ơn trời đất. Nhưng ngay khi cậu định quay người bước đi, Thẩm Văn Lang chậm rãi buông thêm một câu.
"Tốn ba mươi phút chỉ để pha một ly cà phê. Tôi mong lần sau cậu có thể làm đúng ngay từ đầu"
Cao Đồ cười méo mó, trong lòng như muốn gào thét.
"Đồ đáng ghét. Sao anh không căn dặn tôi sớm hơn?"
Lần 4: Thẩm tổng nổi giận thật sự.
Ngày nào cũng bị bắt bẻ, Cao Đồ đã tự nhủ sẽ không phạm thêm sai lầm nào nữa. Nhưng cậu lại quên mất một điều quan trọng, Thẩm tổng Thẩm Văn Lang là một người đàn ông cực kỳ khó đoán.
Buổi tối, khi Cao Đồ đang thu dọn bàn làm việc của mình, chuẩn bị ra về thì Thẩm Văn Lang gọi cậu vào gặp hắn gấp.
"Cậu đã gửi báo cáo dự án Pearl Tower cho tôi chưa?"
Cao Đồ chớp mắt.
"Báo cáo Pearl Tower?"
Hai hàng lông mày của Thẩm Văn Lang lập tức nhíu lại.
"Đúng. Tôi đã bảo cậu gửi vào 18 giờ. Hiện tại là 18 giờ 15. Báo cáo đâu?"
Cao Đồ tái mặt. Cậu đã kiểm đi kiểm lại lịch trình nhiều lần nhưng không hiểu sao lại bỏ sót nhiệm vụ này. Trong đầu cậu rối bời, cố gắng lục lọi trí nhớ của mình.
Phải rồi. Tin nhắn đó Thẩm Văn Lang gửi cho cậu vào sáng nay khi cậu đang bận sửa lại lịch trình.
"Tôi... tôi quên mất" Cao Đồ lắp bắp.
Thẩm Văn Lang đập mạnh tay lên bàn kính. Lần đầu tiên, cậu thấy hắn giận dữ đến như vậy.
"Thư ký của tôi mà lại quên một nhiệm vụ quan trọng như vậy?"
Cao Đồ muốn giải thích nhưng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Thẩm Văn Lang, cậu biết không có lời nào có thể biện hộ.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ gửi ngay ạ"
"Không cần" Thẩm Văn Lang đứng dậy, cầm lấy hồ sơ trên bàn "Tôi sẽ tự làm"
Cao Đồ cắn chặt môi nhìn theo bóng dáng của Thẩm Văn Lang rời đi. Cậu tự cảm thấy bản thân mình thật quá tệ hại và vô trách nhiệm.
.
.
Từ sau sai phạm trong việc quên gửi báo cáo dự án Pearl Tower, Cao Đồ tự nhủ phải cố gắng hơn để không mắc phải bất cứ lỗi nào nữa. Những ngày sau đó, cậu làm việc không ngừng nghỉ, liên tục kiểm tra lịch trình, rà soát lại tài liệu và thậm chí còn đặt đồng hồ nhắc nhở bản thân về từng nhiệm vụ nhỏ nhất.
Quả thật, công việc thư ký cho Thẩm tổng không hề đơn giản như cậu nghĩ.
Hôm nay, Cao Đồ phải xử lý hàng loạt tài liệu về đối tác nước ngoài, dịch thuật hợp đồng, soạn thảo email quan trọng và điều chỉnh báo cáo tài chính theo yêu cầu của Thẩm Văn Lang. Chưa kể, hắn còn yêu cầu cậu tổng hợp lại toàn bộ các cuộc họp trong tuần vào một file chi tiết để gửi đi vào sáng sớm hôm sau.
Mọi người trong công ty đã ra về từ lâu, chỉ còn Cao Đồ vẫn ngồi trước màn hình máy tính, miệt mài gõ từng con chữ.
11 giờ đêm, tại văn phòng của Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang ngồi trong phòng làm việc của mình, nhàn nhã dựa lưng vào ghế, đôi mắt đăm chiêu nhìn ánh đèn le lói từ khu vực thư ký bên ngoài. Hắn đã nghĩ rằng Cao Đồ sẽ rời đi sau khi hoàn thành công việc trong ngày nhưng suốt cả buổi tối, hắn vẫn thấy bóng dáng nhỏ gầy của cậu lặng lẽ ngồi đó, chăm chỉ làm việc không hề nghỉ ngơi.
Bàn tay cầm bút của Thẩm Văn Lang khẽ dừng lại.
Cậu nhóc này đúng là bướng bỉnh thật.
Hắn vốn dĩ không yêu cầu Cao Đồ phải làm việc khuya như thế này. Nếu là một thư ký khác, họ sẽ chỉ làm đúng trách nhiệm rồi rời đi đúng giờ. Nhưng Cao Đồ thì khác. Có lẽ, cậu đang cố gắng bù đắp cho sai lầm trước đó.
Thẩm Văn Lang lặng lẽ đứng dậy bước ra khỏi phòng.
11 giờ 30.
Cao Đồ đã kiệt sức. Mắt cậu mỏi nhừ, đầu óc quay cuồng vì số liệu nhưng vẫn cố gắng gõ nốt những dòng cuối cùng trong báo cáo. Cậu biết rõ, nếu không hoàn thành trước sáng mai, Thẩm tổng chắc chắn sẽ không hài lòng.
"Xong rồi" Cậu lẩm bẩm, nhấn nút lưu tài liệu rồi thở phào nhẹ nhõm. Cơn buồn ngủ bất ngờ kéo đến. Trước khi kịp nhận ra, Cao Đồ đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngay trên bàn làm việc.
Thẩm Văn Lang bước lại gần, nhìn thấy Cao Đồ đang ngủ gục với tư thế vô cùng bất tiện. Đầu tựa lên cánh tay, đôi mắt nhắm nghiền, kính cận vẫn đeo trên mặt, hơi thở nhẹ nhàng. Hắn khẽ nhíu mày. Tại sao con thỏ này lại ngốc đến mức ngủ luôn ở đây?
Ánh mắt Thẩm Văn Lang dừng lại trên đôi vai gầy của Cao Đồ. Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tanh mà nhiệt độ trong văn phòng lại khá lạnh do máy điều hòa vẫn đang chạy. Hắn thở dài, cởi áo vest của mình ra rồi nhẹ nhàng đắp lên người Cao Đồ. Chiếc áo vest rộng lớn bao bọc lấy cậu, mùi hương nhàn nhạt từ nước hoa của Thẩm Văn Lang khẽ len vào hơi thở làm Cao Đồ khẽ cử động, đôi mắt từ từ mở ra.
Trong ánh sáng mờ ảo của văn phòng, cậu nhìn thấy một bóng dáng cao lớn trước mặt.
"Thẩm tổng???" Cậu hoảng hốt giật bắn cả người.
Thẩm Văn Lang lạnh nhạt nhìn cậu.
"Cậu tính ngủ luôn ở đây à?"
Cao Đồ vội ngồi bật dậy, nhận ra trên vai mình có một chiếc áo vest. Cậu sững sờ, ngón tay khẽ chạm vào lớp vải mềm mại.
"Cái này..."
Thẩm Văn Lang nhìn đi chỗ khác, vẫn là giọng điệu không chút cảm xúc ấy.
"Không muốn bị cảm thì cứ để yên đó"
Tim Cao Đồ khẽ rung lên. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông lạnh lùng này lại có thể làm một hành động dịu dàng như vậy.
"Cảm ơn anh" Cao Đồ nhẹ nhàng siết chặt chiếc áo trên người.
Thẩm Văn Lang không đáp, chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi quay người bước về phía văn phòng mình. Cao Đồ nhìn theo bóng dáng ấy, cậu vô thức mỉm cười.
Thật ra Thẩm tổng cũng không đáng sợ lắm nhỉ?
**Hết chương 2**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com