Chương 4: Quan tâm đến em
Mấy ngày sau cuộc gặp với Giang Hành, Cao Đồ càng làm việc năng nổ hơn vì cậu không muốn làm Thẩm Văn Lang phật ý. Nhưng khối lượng công việc càng ngày càng nhiều mà Cao Đồ lại quá cố chấp không chịu nghỉ ngơi. Cậu thức khuya, dậy sớm, liên tục kiểm tra email, xử lý hồ sơ, sắp xếp tất cả mọi thứ. Đôi khi, Cao Đồ quên cả ăn uống chỉ để kịp hoàn thành việc trước thời hạn.
Thẩm Văn Lang dễ dàng nhận thấy sự khác thường này. Hắn thường bắt gặp Cao Đồ thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính, không ngừng dụi mắt vì mỏi. Những lần cậu đi pha cà phê, tay hơi run nhẹ khi cầm ly nhưng Cao Đồ vẫn luôn tỏ ra mình ổn, vẫn nở nụ cười tươi tắn mỗi khi có ai hỏi han.
Đến một ngày nọ, cơ thể vốn yếu ớt của cậu không thể chịu đựng thêm nữa.
11 giờ sáng.
Cao Đồ đang gõ báo cáo, mắt mỏi đến mức gần như hoa lên. Cậu chớp mắt liên tục nhưng càng lúc càng khó tập trung. Khi đứng dậy để mang tài liệu vào phòng Thẩm Văn Lang, cậu đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh quay cuồng nghiêng ngả. Chưa kịp phản ứng, cả người Cao Đồ đã mềm nhũn đi và mất dần ý thức.
Bịch!
Âm thanh Cao Đồ ngã xuống nền đất vang lên nghe rõ mồn một.
Lúc ấy, Thẩm Văn Lang đang chăm chú xem xét một bản hợp đồng thì chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài. Hắn hơi nhíu mày, đứng dậy bước nhanh ra khỏi văn phòng. Vừa mở cửa, hắn nhìn thấy Cao Đồ nằm bất động trên sàn, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở mỏng manh như cọng chỉ mành. Tim Thẩm Văn Lang như bị bóp nghẹt. Hắn lập tức lao tới, quỳ xuống bên cạnh cậu.
"Cao Đồ"
Không có phản ứng.
Thẩm Văn Lang nhanh chóng cúi người, vòng tay bế Cao Đồ lên. Cơ thể cậu nhẹ đến mức khiến hắn cảm thấy xót xa trong lòng.
"Đúng là đồ ngốc. Cậu làm việc đến mức kiệt sức thế này sao?" Giọng hắn có chút tức giận nhưng cũng đầy lo lắng.
Thẩm Văn Lang đặt Cao Đồ lên sofa trong phòng làm việc của mình, cẩn thận đắp một chiếc chăn mỏng lên người cậu. Hắn ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt sắc lạnh ngày thường giờ chỉ thấy đầy sự âu lo.
Tại sao con Thỏ này lại cố chấp đến như vậy?
Thẩm Văn Lang vươn tay gạt nhẹ một lọn tóc vương trên trán cậu.
"Cậu làm tôi lo quá đấy, Cao Đồ"
Cao Đồ vẫn chưa tỉnh lại nhưng hơi thở đã dần ổn định hơn. Nhìn khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi của cậu, Thẩm Văn Lang khẽ cau mày.
Có lẽ, đã đến lúc hắn phải quản lý cậu thư ký bướng bỉnh này chặt chẽ hơn rồi.
.
.
Cao Đồ tỉnh dậy trong một không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ bao phủ căn phòng cùng với mùi xô thơm thanh thoát tỏa ra từ máy khuếch tán tinh dầu. Cậu chớp mắt vài lần, cảm giác toàn thân nhẹ bẫng nhưng đầu vẫn còn hơi đau. Cậu nhận ra mình không còn ở bàn làm việc nữa. Thay vào đó, cậu đang nằm trên một chiếc sofa rộng, trên người được đắp một tấm chăn mỏng. Cao Đồ ngơ ngác, vừa định ngồi dậy thì một giọng trầm quen thuộc vang lên.
"Nằm yên"
Cậu giật nảy mình. Thẩm Văn Lang đang ngồi trên chiếc ghế cạnh sofa, tay cầm một ly nước ấm.
"Thẩm....Thẩm tổng" Cao Đồ hoảng hốt.
Thẩm Văn Lang đặt ly nước xuống bàn rồi đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu.
"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?"
Cao Đồ nuốt nước bọt, chưa hiểu ý hắn.
"Tôi... tôi chỉ làm việc thôi mà..."
Thẩm Văn Lang gắt nhẹ.
"Làm việc đến mức ngất xỉu giữa văn phòng mà cậu gọi là 'chỉ làm việc'?"
Cao Đồ á khẩu, cúi đầu bối rối. Cậu không nghĩ mình lại gây ra rắc rối lớn như vậy.
Thẩm Văn Lang thở dài, giọng vẫn lạnh nhưng rõ ràng có chút bất lực.
"Cậu có biết mình nhẹ đến mức nào không? Lúc bế cậu lên, tôi còn tưởng mình đang bế một đống giấy nữa cơ đấy"
Cao Đồ đỏ mặt, tim cậu bất giác đập mạnh hơn.
"Thẩm tổng đã... bế tôi sao?"
Thẩm Văn Lang không trả lời mà chỉ nhìn cậu chăm chăm. Hắn đưa ly nước về phía Cao Đồ, giọng mềm dịu hơn đôi phần.
"Uống đi"
Cao Đồ rụt rè nhận lấy, uống vài ngụm nhỏ. Nước ấm mang theo chút vị gừng nhẹ. Cậu nhận ra đây không phải nước lọc bình thường.
"Thẩm tổng...anh..."
Thẩm Văn Lang lười biếng dựa vào ghế, đưa mắt lơ đãng nhìn về phía khác.
"Trợ lý Ivan mua cho cậu. Đừng nghĩ nhiều"
Cao Đồ ngẩn người. Cậu đã hỏi gì đâu mà hắn lại giải thích trước như vậy? Cậu mím môi nhưng trong lòng lại có một chút ấm áp kỳ lạ.
Sau một hồi yên lặng, Thẩm Văn Lang đột nhiên nghiêm túc cất giọng.
"Từ giờ trở đi, tôi không muốn thấy cậu làm việc đến mức này nữa"
Cao Đồ cắn nhẹ môi dưới, phản bác.
"Nhưng tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi"
Thẩm Văn Lang liếc mắt.
"Làm tốt không đồng nghĩa với việc tự ép mình đến giới hạn"
Cao Đồ chưa từng nghe Thẩm Văn Lang nói với cậu bằng giọng điệu như vậy. Thẩm tổng luôn khó tính, thậm chí còn hay bắt bẻ gây khó dễ cho cậu nhưng bây giờ, người đàn ông đó lại đang ngồi đây, đích thân chăm sóc cậu, còn quan tâm đến sức khỏe của cậu nữa. Cao Đồ khẽ cười nhẹ.
"Thẩm tổng đang lo cho tôi sao?"
Thẩm Văn Lang im lặng vài giây rồi nhìn đi chỗ khác, giọng điệu có phần gượng gạo.
"Cậu là thư ký của tôi. Nếu cậu ngất mỗi ngày, tôi sẽ mất thời gian tuyển người mới"
Cao Đồ phì cười.
"Vậy ra là vì công việc à?"
Thẩm Văn Lang nhướn mày.
"Còn vì gì nữa?"
Cao Đồ không trả lời, chỉ khẽ siết nhẹ chiếc chăn trên người. Cậu biết rõ, Thẩm Văn Lang không phải kiểu người giỏi thể hiện cảm xúc nhưng chính sự quan tâm âm thầm của hắn lại khiến cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ lời nói ngọt ngào nào.
Cao Đồ chợt cảm thấy việc làm thư ký cho một vị tổng tài mặt lạnh như thế này có lẽ cũng không tệ lắm.
.
.
Mất ba ngày để Cao Đồ hoàn toàn bình phục, cậu nhanh chóng quay trở lại guồng công việc. Cậu không muốn vì chuyện ngất xỉu lần trước mà bị Thẩm Văn Lang đánh giá là yếu đuối hay không đủ năng lực.
Nhưng có một điều Cao Đồ không nhận ra, Thẩm tổng Thẩm Văn Lang đã không còn như trước nữa. Hắn bắt đầu quan tâm đến cậu nhiều hơn, dù cách thể hiện vẫn rất âm thầm và kín đáo.
Dạo gần đây, Cao Đồ bắt đầu nhận thấy một số điều kỳ lạ.
Buổi trưa, khi mọi người trong công ty rủ nhau ra ngoài ăn, cậu thường chỉ mua một phần cơm hộp đơn giản hoặc bánh mì để tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Nhưng khoảng một tuần nay, mỗi lần cậu quay lại bàn làm việc, luôn có một hộp thức ăn nóng hổi đặt ngay ngắn trên bàn.
Ban đầu, cậu nghĩ là đồng nghiệp nào đó mua nhầm và để nhầm chỗ nhưng chuyện này diễn ra liên tục. Hơn nữa, hộp cơm trưa không phải loại bình thường mà là những phần ăn được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đủ dinh dưỡng, thậm chí có cả món tráng miệng.
Một lần, cậu thử hỏi người trong văn phòng.
"Có ai để phần cơm này trên bàn em không ạ?"
Mọi người ai nấy đều lắc đầu khiến cậu càng thắc mắc hơn.
Cho tới một ngày, Cao Đồ vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa trợ lý Ivan và một nhân viên khác.
"Thẩm tổng bảo tôi đặt phần ăn trưa này ở bàn thư ký Cao mỗi ngày, còn yêu cầu đầu bếp làm theo chế độ dinh dưỡng hợp lý. Đúng là phiền phức mà"
"Hình như tôi thấy Thẩm tổng của chúng ta hơi quan tâm đặc biệt đến thư ký Cao nhỉ?"
"Không chỉ mua cơm thôi đâu, Thẩm tổng còn dặn tôi phải chuẩn bị một ly sữa nóng và bánh sừng bò cho cậu ấy mỗi sáng nữa cơ"
Cao Đồ đứng khựng lại, dường như không tin vào những gì cậu vừa nghe thấy.
Thẩm Văn Lang, người luôn đối xử khắt khe với cậu đã làm chuyện này thật sao?
Cao Đồ bỗng thấy trái tim mình khẽ rung lên một nhịp lạ lẫm. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào từng tế bào trong người khiến cậu vô thức mỉm cười.
**Hết chương 4**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com