Chương 8: Thẩm tổng, em yêu anh
Cao Đồ nhận ra một sự thật không thể chối cãi rằng càng ngày cậu càng quen thuộc với sự cưng chiều của Thẩm Văn Lang, càng ngày càng muốn dựa dẫm ỷ lại vào hắn. Nhưng Cao Đồ vẫn còn do dự chưa muốn chính thức nhận lời tỏ tình của Thẩm Văn Lang. Trong lòng cậu vẫn còn có chút lo sợ. Cậu sợ Thẩm Văn Lang chỉ là nhất thời thích cậu hoặc là hắn chỉ xem cậu như một thú vui qua đường, chơi chán thì sẽ vất đi. Bản thân Cao Đồ cũng đã sắp chạm ngưỡng 30. Cậu thật sự nghiêm túc muốn kết hôn, muốn xây dựng một tổ ấm nhỏ hạnh phúc cùng người mình yêu.
Cho đến khi chuyến công tác lần thứ hai diễn ra.
Lần này, Cao Đồ cùng Thẩm Văn Lang phải đến thành phố biển T để ký hợp đồng với đối tác lớn. Khác với lần đầu tiên, cậu không còn căng thẳng nữa mà cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Trên xe, Cao Đồ ngồi cạnh Thẩm Văn Lang ở băng ghế sau. Hắn đang tranh thủ đọc lại bản hợp đồng lần nữa, còn cậu thì chỉ việc ngồi ngoan đó, thư thả ăn hết phần bánh mà hắn đã sai trợ lý Ivan mua vì sáng nay cậu chưa kịp ăn gì.
Cao Đồ ăn xong chiếc bánh sừng bò thì quay sang nhìn hắn rồi bật cười nhẹ.
Thẩm Văn Lang ngẩng lên, đưa tay ngắt nhẹ chóp mũi của cậu.
"Gì vậy?"
"Không có gì" Cao Đồ chống cằm "Chỉ là tôi thấy trước đây anh lúc nào cũng nghiêm khắc với tôi, thường xuyên gây khó dễ cho tôi mà bây giờ lại thay đổi 180°, cứ như là một người hoàn toàn khác vậy"
Thẩm Văn Lang phì cười, nhấc tay lên xoa đầu cậu một cái.
"Nếu anh mà nghiêm khắc quá, em sẽ chạy mất tiêu. Anh không muốn mất vợ tương lai đâu"
Cao Đồ đỏ mặt vì ba chữ "vợ tương lai" kia. Cậu cười khúc khích, tự dưng muốn trêu chọc anh sếp của mình một tí.
"Anh cũng biết sợ à?"
Khóe môi Thẩm Văn Lang lại khẽ cong lên.
"Sợ nhiều là đằng khác"
Cao Đồ không đáp lại nhưng trong lòng lại cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng trào.
Khi đến khách sạn, Cao Đồ nhận ra có một vấn đề lớn. Chẳng biết vì nguyên nhân gì mà cả một khách sạn năm sao hơn hai mươi mấy tầng chỉ còn duy nhất một phòng trống.
"Chỉ có một phòng thôi sao?" Cậu tròn mắt nhìn Thẩm Văn Lang.
Hắn bước đến quầy lễ tân nhận chìa khóa từ tay anh chàng nhân viên với một cái nháy mắt bí hiểm.
"Ừm"
Cao Đồ lúng túng.
"Nhưng... nhưng sao lại chỉ có một phòng? Chúng ta rõ ràng đã đặt hai phòng mà"
Thẩm Văn Lang thờ ơ nhún vai.
"Họ mới báo là hết phòng đột xuất"
"..."
Cao Đồ có cảm giác đây không phải là sự trùng hợp. Nhưng nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Thẩm Văn Lang, cậu không tìm được chứng cứ gì chứng tỏ hắn đã nhúng tay vào chuyện này.
Thế là tối hôm đó, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang lại lần nữa ở chung một phòng. Cao Đồ ngồi trên giường, nhìn Thẩm Văn Lang đang ung dung thay áo khoác, chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng lại vô cùng quyến rũ. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn. Cậu vội vàng quay mặt đi, cố không nhìn hắn nữa.
"Em ngồi đấy làm gì? Không tắm à?" Thẩm Văn Lang bất ngờ hỏi.
Cao Đồ giật mình.
"À, tôi vào tắm ngay"
Cậu nhanh chóng lao vào phòng tắm, mặt đỏ bừng bừng.
.
.
Sau khi tắm xong, Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang đã đứng ngoài ban công, tay cầm ly rượu vang, mắt hướng ra biển. Ánh trăng rọi xuống người hắn tạo nên một hình ảnh đẹp đến nao lòng.
Cậu chần chừ một chút rồi cũng bước ra ngoài, đứng bên cạnh hắn.
"Sao em không ngủ đi?" Thẩm Văn Lang lấy tấm chăn mỏng phủ nhẹ lên người cậu.
Cao Đồ tựa vào lan can, nhỏ nhẹ đáp.
"Không buồn ngủ. Gió biển mát quá"
Thẩm Văn Lang không nói gì, chỉ đưa cho cậu một ly nước ép. Cao Đồ nhận lấy, cảm giác tim mình lại loạn nhịp vì sự quan tâm chu đáo này.
Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng sóng biển vỗ nhẹ bên tai. Cuối cùng, Thẩm Văn Lang cũng lên tiếng.
"Anh muốn hỏi em một chuyện"
Cao Đồ nghiêng đầu nhìn hắn.
"Chuyện gì ạ?"
Thẩm Văn Lang đặt ly rượu xuống bàn rồi bất ngờ nắm lấy tay cậu.
"Lời tỏ tình của anh lúc trước, em đã có câu trả lời chưa?"
"Tôi..." Cao Đồ ấp úng.
Không cho cậu có thời gian suy nghĩ, Thẩm Văn Lang đã nói tiếp.
"Cao Đồ, anh muốn em chính thức trở thành người yêu của anh"
"A-anh đang nói thật sao?" Cậu lắp bắp.
"Anh không phải kiểu người đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn" Ánh mắt hắn khi nói câu đó hiện rõ sự chân thành và nghiêm túc.
Cao Đồ bối rối, không biết phải nên phản ứng thế nào. Thẩm Văn Lang tiến gần cậu hơn một chút rồi áp sát cậu vào thành lan can, giam cậu hoàn toàn trong vòng tay của hắn.
"Anh yêu em, em biết điều đó mà"
Cao Đồ cúi thấp đầu như muốn lảng tránh ánh mắt thâm tình của Thẩm Văn Lang đang nhìn mình.
"Nhưng... tại sao lại là tôi? Tôi chỉ là một thư ký bình thường, không có điểm gì để xứng đôi với một người tài giỏi như anh"
Thẩm Văn Lang dùng tay nâng cằm cậu lên, bắt cậu phải đối diện với hắn.
"Bởi vì em là người duy nhất khiến anh không thể kiểm soát được trái tim mình. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một ai nhưng em đã thay đổi điều đó"
Cao Đồ cảm thấy cả người như bị bao bọc bởi một cơn sóng ấm áp. Thẩm Văn Lang tiếp tục, giọng nói mang theo sự ôn nhu mà cậu chưa từng nghe trước đây.
"Anh không giỏi nói lời ngọt ngào, cũng không phải người hoàn hảo nhưng anh có thể hứa với em một điều"
Cao Đồ khẽ nuốt nước bọt.
"Điều gì?"
Thẩm Văn Lang nghiêng người, càng siết chặt tay cậu hơn.
"Rằng anh sẽ luôn ở bên em, sẽ luôn cưng chiều em, bảo vệ em, yêu thương em. Không phải trong một lúc mà là mãi mãi"
Cao Đồ nhìn hắn, tim đập mạnh đến mức cậu nghĩ mình có thể ngất đi mất. Những lời chân tình của Thẩm Văn Lang như một cơn mưa lớn xoá sạch bao nỗi sợ vẫn canh cánh trong lòng Cao Đồ. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn thật lâu. Bên trong đôi mắt ấy, cậu thấy rõ ràng một thứ cảm xúc cuồng nhiệt chưa từng thấy.
Thẩm tổng thật sự yêu cậu. Không phải là chiếm hữu đơn thuần, mà là yêu.
Cao Đồ mỉm cười, đôi mắt sáng rực như ánh sao trong đêm. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt điển trai như tượng tạc của hắn rồi từ tốn nói.
"Vậy... Thẩm tổng có biết không?"
Thẩm Văn Lang nhíu mày.
"Biết gì?"
Đôi mắt Cao Đồ cong cong thành một nụ cười.
"Em cũng yêu anh rất nhiều"
Trong giây phút đó, hắn cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm xúc trào dâng mãnh liệt không thể kiềm chế được nữa. Không chần chừ, Thẩm Văn Lang cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nụ hôn của hắn không hề vội vã. Nó chậm rãi nhưng lại mang theo sự độc chiếm mãnh liệt. Hơi thở của Thẩm Văn Lang bao trùm lấy cậu, mang theo mùi hương nam tính quen thuộc mà cậu đã vô thức ghi nhớ từ lúc nào không hay. Đến khi cậu gần như không thở nổi nữa, Thẩm Văn Lang mới luyến tiếc buông ra. Hắn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn cậu vào trong.
"Em có biết em vừa nói gì không?" Thẩm Văn Lang cạ trán hắn vào trán của Cao Đồ, tay hắn siết chặt eo cậu, thấp giọng hỏi.
Cao Đồ cắn nhẹ môi, gương mặt đỏ bừng hơn bao giờ hết. Nhưng rồi, cậu lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào mắt hắn, từ từ nói lại lần nữa.
"Em yêu anh, Thẩm tổng của em"
Thẩm Văn Lang cười, một nụ cười nhẹ nhưng mang theo sự vui sướng mà hắn không thể che giấu. Hắn đưa hai tay lên giữ lấy mặt Cao Đồ, lần này không chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ nữa. Hắn hôn sâu như muốn khắc ghi lời nói của Cao Đồ vào tim mình. Cao Đồ bị cuốn theo cảm xúc mãnh liệt ấy, vô thức bám vào cổ áo hắn, cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông mà cậu đã thích từ lâu.
Thời gian như ngừng trôi.
Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ vào bờ.
Ngay tại thời điểm này và mãi mãi về sau, trong thế giới của Thẩm Văn Lang chỉ có Cao Đồ, trong thế giới của Cao Đồ cũng chỉ có Thẩm Văn Lang mà thôi.
**Hết chương 8**
Chính truyện đã hoàn nhưng mình vẫn còn một ngoại truyện nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic 🐺🐰 bé nhỏ này của mình nhiều nhé. Yêu yêu nhiều nè ~❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com