Ngoại truyện: Cưng chiều vợ yêu
Sau khi chính thức nhận lời tỏ tình của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ cảm thấy mình thật sự sắp bị hắn nuông chiều đến mức hư hỏng rồi. Bởi vì Thẩm Văn Lang không chỉ cưng sủng cậu mọi lúc mọi nơi mà hắn còn xem cậu như là báu vật quý giá nhất trên đời.
Ví dụ như một buổi chiều nọ, Cao Đồ đi công tác cùng vài đồng nghiệp trong công ty. Chuyến đi này không có Thẩm Văn Lang đi cùng vì hắn bận họp với bên hội đồng quản trị. Cao Đồ cảm thấy mình có thể tự lập một chút nhưng cậu không ngờ, mới xa nhau chưa đầy một ngày, Thẩm Văn Lang đã gọi điện tới.
Cậu vừa bắt máy, giọng nói trầm ấm của hắn đã vang lên.
"Em ăn gì chưa?"
Cao Đồ bật cười.
"Em ăn rồi. Anh đừng lo"
Thẩm Văn Lang im lặng một chút rồi tiếp tục hỏi.
"Ngủ có ngon không? Phòng khách sạn có ổn không?"
Cao Đồ chống cằm, nhẹ giọng đáp.
"Ổn lắm ạ, nhưng mà..."
Thẩm Văn Lang nhíu mày.
"Nhưng gì?"
Cao Đồ giả vờ than thở.
"Nhưng không có anh ở bên cạnh, em thấy trống vắng lắm"
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây.
"Vậy chờ đi. Anh sẽ đến ngay với em"
Cao Đồ: "???"
Cậu còn chưa kịp hiểu ý hắn là gì thì sáng sớm hôm sau, Thẩm Văn Lang đã thực sự xuất hiện trước cửa khách sạn của cậu.
Cao Đồ ngạc nhiên nhìn hắn.
"Anh... sao anh lại đến đây?"
Thẩm Văn Lang nhìn cậu, giọng điềm nhiên.
"Em bảo không quen khi không có anh. Vậy nên anh đã đặt chuyến bay sớm nhất để có thể bay đến liền với em"
Cao Đồ: "..."
.
.
Một lần khác, Cao Đồ có hẹn đi cà phê với một người bạn cũ. Bạn của cậu là một anh chàng khá thân thiện, hai người lâu rồi mới gặp lại nên trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng khi Cao Đồ vừa đứng dậy đi lấy nước, cậu đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Thẩm Văn Lang đang đứng ngay cửa quán cà phê, khoanh tay nhìn cậu.
Cao Đồ giật mình.
"Anh... anh đến đây làm gì?"
Hắn nhìn cậu, giọng hậm hực.
"Không cho em đi gặp người khác một mình"
Cao Đồ: "..."
Bạn cậu phá lên cười lớn.
"Thẩm tổng à, anh quản Cao Đồ chặt quá rồi đấy"
Thẩm Văn Lang hừ khẽ một tiếng, không chút ngại ngần mà dõng dạc tuyên bố.
"Đương nhiên. Em ấy là của tôi"
Mặt Cao Đồ ngay lập tức đỏ lựng như quả cà chua. Thỏ con xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm hang nhỏ của mình mà trốn vào thôi.
Anh có nhất thiết phải công khai chủ quyền ngay giữa quán cà phê không?
.
.
Cao Đồ cảm thấy có lẽ cậu nên nghiêm túc trao cho Thẩm Văn Lang danh hiệu "người đàn ông cưng chiều người yêu nhất hành tinh". Bởi vì, bất kể chuyện gì, chỉ cần liên quan đến cậu, hắn đều xem đó là vấn đề cực kỳ quan trọng.
Chuyện thứ nhất: Chỉ cần Cao Đồ thích, cái gì cũng có.
Một buổi sáng nọ, khi đi chung xe với Thẩm Văn Lang đến công ty, Cao Đồ lướt điện thoại và vô tình thấy một chiếc áo len khá đẹp. Cậu không có ý định mua, chỉ đơn giản là nhìn ngắm một chút, sau đó quên luôn. Thế nhưng ngay trưa hôm đó, khi bước vào phòng làm việc, cậu há hốc mồm. Bởi vì chiếc áo len hôm qua cậu nhìn trúng đang nằm ngay ngắn trên bàn của cậu, không chỉ một mà tới tận mười cái với đủ màu sắc.
Cao Đồ quay sang nhìn Thẩm Văn Lang đang tập trung làm việc, ngập ngừng hỏi.
"Cái này là..."
Hắn ngước mắt lên, thản nhiên đáp.
"Thấy em nhìn nó hơi lâu nên anh đặt mua"
Cao Đồ: "..."
Anh có cần tinh tế đến mức này không?
Chuyện thứ hai: Chỉ có hắn mới được bắt nạt cậu.
Một lần, Cao Đồ đi họp cùng các giám đốc cấp cao của HS Group. Cậu làm thư ký nên tất nhiên phải báo cáo tình hình công việc. Nhưng có một vị giám đốc khó tính lại bắt bẻ cậu khá nhiều. Cao Đồ không phải người dễ bị tổn thương nhưng dù sao cũng cảm thấy hơi áp lực. Cậu nghĩ rằng Thẩm Văn Lang sẽ không để ý chuyện nhỏ nhặt này. Vậy mà ngay trong ngày hôm ấy, người giám đốc kia đã chủ động cúi đầu xin lỗi cậu.
"Sao ông ấy lại xin lỗi em?" Cao Đồ có chút bất ngờ.
Thẩm Văn Lang nhướn mày.
"Anh chỉ nhắc ông ta nhớ rằng, thư ký của anh không phải để người khác tùy tiện bắt nạt"
Cao Đồ: "..."
.
.
Cao Đồ từng nghĩ mình là một người độc lập, có thể tự chăm sóc bản thân mà không cần ai giúp đỡ. Nhưng đó là trước khi cậu trở thành người yêu của Thẩm Văn Lang.
Bây giờ thì sao?
Một cơn hắt hơi của cậu cũng có thể khiến hắn lo sốt vó.
Sáng hôm đó, khi vừa bước ra khỏi giường, Cao Đồ vô tình hắt hơi một cái. Chỉ một cái hắt hơi thôi đó, nhưng Thẩm Văn Lang, người vốn đang đứng thắt cà vạt trước gương, lập tức quay đầu lại, cau mày nhìn cậu.
"Em bị cảm à?"
Cao Đồ dụi mũi, lắc đầu.
"Không sao đâu, chắc do trời hơi lạnh thôi"
Nhưng Thẩm Văn Lang thì không tin. Hắn bước nhanh đến, áp tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Sau đó, trực tiếp nhấc điện thoại lên gọi cho Ivan.
"Dời hết lịch họp sáng nay. Tôi sẽ ở nhà chăm vợ ốm"
Cao Đồ hoảng hốt.
"Khoan đã. Em chỉ hắt hơi một cái thôi mà"
Thẩm Văn Lang nhìn cậu, giọng điệu hết sức nghiêm túc.
"Chỉ cần em thấy không khỏe, mọi thứ khác đều không quan trọng"
Hai má Cao Đồ đỏ bừng bừng như thể cậu sắp lên sốt 39°.
.
.
Một lần khác, Cao Đồ muốn ăn bánh ngọt. Cậu vô tình nhắc đến chuyện đó trong bữa trưa. Chỉ là một câu nói vu vơ thôi nhưng tối hôm đó, khi Cao Đồ về nhà, trên bàn đã có hơn mười loại bánh ngọt khác nhau như bánh su kem, macaron, tiramisu, mochi, muffin.
Cao Đồ tròn xoe mắt.
"Cái này là..."
Thẩm Văn Lang bước đến, ôm lấy cậu từ phía sau rồi hôn nhẹ lên gáy cậu một cái.
"Nghe nói em muốn ăn bánh nên anh bảo đầu bếp chuẩn bị"
Cao Đồ: "..."
Cậu chỉ nói một câu thôi mà hắn đã chuẩn bị nguyên một bữa tiệc bánh ngọt thế này.
Nhìn ánh mắt của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ cảm thấy mình đúng là đang được hắn nuông chiều tới tận trời.
Và đỉnh điểm của việc "em bé được nuôi bằng phương pháp chồng yêu chồng chiều" chính là vào một buổi tối, Cao Đồ bị đau chân do cả ngày phải đi tới đi lui nhiều. Cậu không để ý lắm, chỉ hơi nhăn mặt một chút khi ngồi xuống ghế sofa. Nhưng chỉ một biểu cảm nhỏ ấy cũng không qua nổi mắt Thẩm Văn Lang. Hắn lập tức quỳ xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng nâng chân cậu lên.
"Đau ở đâu?"
Cao Đồ mỉm cười dịu dàng.
"Không sao đâu. Em chỉ hơi nhức chút thôi mà"
Thẩm Văn Lang không nói gì thêm. Hắn từ từ tháo giày, tháo vớ của cậu ra, sau đó bắt đầu xoa bóp bàn chân cậu một cách tỉ mỉ. Bàn tay ấm áp của hắn mát-xa từng huyệt đạo khiến Cao Đồ không nhịn được mà thả lỏng.
"Dễ chịu quá"
Thẩm Văn Lang nở một nụ cười vô cùng ôn nhu, tiếp tục xoa bóp cho cậu. Sau một lúc, hắn chậm rãi nói.
"Sau này, em đừng để bản thân mệt mỏi như vậy nữa nhé"
Cao Đồ cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên má hắn một cái.
"Có anh bên cạnh, em chẳng bao giờ thấy mệt mỏi cả"
Thẩm Văn Lang nhìn cậu thật sâu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Vậy thì cứ để anh chăm sóc và yêu em mãi mãi"
Tóm lại, yêu một tổng tài như Thẩm Văn Lang là gì?
Là mỗi ngày đều đắm chìm trong hạnh phúc đến mức không muốn rời xa.
Là được cưng chiều đến mức chỉ cần hơi nhíu mày thôi cũng sẽ có người lập tức dỗ dành.
Và quan trọng nhất là cậu yêu hắn, và hắn cũng yêu cậu đến tận cùng.
**Hết**
Một lần nữa, cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và yêu thích chiếc fic này của mình nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com