Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người lạc loài

Bíp!Bíp!Bíp

Tiếng chuông báo vang lên gấp gáp kèm theo tiếng loa thông báo:

-Cảnh báo cấp đỏ, khu thí nghiệm số 3 mất kiểm soát... tất cả nhân viên di tản khẩn cấp...

Trong khu nuôi cấy sinh vật, những chiếc lồng kính vỡ tan, chất lỏng màu xanh đục tràn ra nền đất, một nhân viên nghiên cứu gục xuống, hai mắt trợn trắng, máu từ mũi và miệng chảy thành vệt đen sền sệt. Chưa đầy mười giây sau, hắn co giật dữ dội, rồi bật dậy, phát ra tiếng gầm khản đặc sau đó hắn lao vào tấn công mọi người trong phòng thí nghiệm. Khi những tiếng thét vang lên, hệ thống khóa tự động của phòng thí nghiệm đóng sập lại, nhưng đã quá muộn, ba mươi hai nhân viên trong ca trực đều lần lượt ngã xuống, biến thành lũ quái vật gào thét đập vào tường thép.

Tháng 12 năm 2XXX, phòng thí nghiệm của tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật trong quá trình nghiên cứu sinh vật đã xảy ra sơ xuất khiến virus lai tạo đột biến, mọi người trong phòng thí nghiệm bị lây nhiễm và trở thành '' Người lạc loài '' hay còn gọi là xác sống, các cơ quan chức năng đã vào cuộc để khống chế phạm vi lây nhiễm nhưng bất thành. 

Tháng 3 năm 2XXX, chính quyền ban đầu phong tỏa nhưng thiếu quyết liệt, thông tin mâu thuẫn và sự phản bội từ bên trong khiến biện pháp triệt nhiễm không hiệu quả. Dân chúng di tản ồ ạt, các tuyến cung ứng bị cắt đứt, băng nhóm cướp bóc xuất hiện và virus lan từ người sang người, từ khu ổ dịch này sang khu ổ dịch khác. Cửa thành bị phá, cầu đường bị chặn — Thành phố P chính thức thất thủc các cơ quan quản lý rút lui, người sống sót phải đóng chặt cửa hoặc trốn chạy.

Trường đại học Thanh Bắc

 Trần nhà màu xám, quạt trần lắc lư, những chiếc bàn ghế gãy đổ ngổn ngang. một bóng người nằm co trên nền lớp học, bóng dáng kia bỗng run rẩy rồi lồm cồm ngồi dậy:

-...Đây là đâu?

Cậu hít một hơi, phổi như bị dao cắt, trí nhớ trống rỗng như tờ giấy trắng, chỉ có vài mảnh vụn vỡ loáng thoáng lóe lên trong đầu. Cậu tên Cao Đồ, cha mẹ đã mất và chỉ còn một mình em gái, đó là tất cả những gì mà Cao Đồ có thể nhớ. Nhìn mảnh tưởng kế bên bản thân và chiếc đầu đau như búa bổ thì có thể đoán được hắn đã bị mảnh tường này rơi trúng đầu nên bị mất trí nhớ. Không biết trôi qua bao lâu hắn gượng đứng dậy, khập khiễng ra ngoài hành lang, cửa lớp bị gió thổi kẽo kẹt, tấm bảng thông báo treo nghiêng, trên đó vẫn còn dán những mảnh giấy vàng úa:

-Tất cả phụ huynh đến đón con em trước 17h để di tản sang khu an toàn phía Bắc.

Bỗng một kí ức lóe lên trong tâm trí Cao Đồ, hình ảnh một cô gái xinh xắn đang vẫy tay chào cậu. Cao Đồ biết đó là em gái cậu, và biết lí do bản thân mình có mặt hôm nay là để đón em gái sang khu an toàn phía Bắc. Từ đây sang khu Bắc phải thoát ra khỏi thành phố X, cậu trước tiên phải tìm cách đến đó, bỗng một tiếng động vang lên từ đầu dãy hành lang. Cao Đồ nín thở, khẽ xoay đầu, ánh mắt va phải một bóng đen cao lớn lắc lư đang đi trên hàng lang, ánh sáng đỏ nhấp nháy từ đèn báo cháy hắt vào soi rõ nửa gương mặt đã mục rữa. Đó từng là một nhân viên bảo vệ, chiếc mũ lưỡi trai vẫn còn dính trên đầu, nhưng hàm răng đã vẩu ra ngoài lẫn lộn với máu khô.

-..Người lạc loài

Cao Đồ không biết vì sao mình lại thốt ra từ đó, cứ như trí nhớ vô thức lên tiếng trước cả ý nghĩ. Tên xác sống nghiêng đầu, lỗ mũi rách nát hít mạnh như đánh hơi được mùi máu tươi, nó phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp rồi từ từ quay toàn thân lại. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, sống lưng Cao Đồ lạnh buốt, cậu thụt nhanh lại vào lớp học, tim đập thình thịch, tiếng bước chân lê lết kéo tới gần, mùi tanh hôi và thối rữa nồng nặc len lỏi qua khe cửa. Cao Đồ đảo mắt nhìn quanh, trên trần, cửa sổ thông gió nửa mở, cậu vội kéo chiếc bàn ghế chồng lên nhau trèo lên, cố nhấc tấm lưới chắn, tiếng kéo bàn vang vọng như tiếng xé toạc bầu không khí tĩnh lặng khiến kẻ lạc loài bên ngoài lớp mất bình tĩnh

-Gào—!!!

Ngay lập tức, tiếng thét khản đặc chấn động sau lưng, cửa lớp bị húc mạnh bung ra, bóng đen lảo đảo lao thẳng vào, hai tay khẳng khiu quét gãy dãy bàn ghế chắn ngang. Cao Đồ chỉ kịp kéo nửa thân người lên cửa thông gió, nhưng chân bị vướng lại, kẻ lạc loài kia nhào đến, những ngón tay rách nát chộp lấy cổ chân Cao Đồ. Trong giây ngàn cân treo sợi tóc, Cao Đồ vớ lấy cuốn từ điển tiếng anh trên kệ đập vào người nó khiến nó loạng choạng lùi lại. 

Đúng là sức mạnh tri thức, Cao Đồ thầm nghĩ.

Tận dụng cơ hội, cậu gắng sức kéo cả người chui qua ô thông gió ngực bị cào xước rớm máu, nhưng cuối cùng cũng lọt ra ngoài hành lang tầng thượng. Thân thể nằm sõng soài thở dốc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, phía sau, tiếng gào giận dữ của con quái vẫn vang vọng, đập rầm rầm vào tường thép nhưng không thể chui theo. Cao Đồ đưa tay ôm trán, nhưng chưa kịp nghĩ tiếp từ dưới sân trường hàng loạt tiếng gào rú vang lên, từng bóng dáng lắc lư đang lẩn vẩn bước ra từ ký túc xá, căn tin, từ những dãy lớp học bỏ hoang.

Số lượng không chỉ là một, mà là cả bầy và mục tiêu của lũ đó chính sân thượng nơi Cao Đồ đang đứng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com