11

(Nguồn ảnh: Tumblr)
"Ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tự hỏi cậu đã bay đến phương trời nào?"
******
Thời gian đã trôi qua lặng lẽ kể từ ngày cô hỏi cậu lựa chọn ban nào. Cuộc sống diễn ra vẫn đều đều như vậy. Sáng dậy đi học, trưa về ăn cơm, chiều đi học thêm, tối nghỉ ngơi. Thật may là An Phương vẫn có cô bạn thân Hạ Nhiên ở bên luôn liếng thoắng, cập nhật những tin tức mới nhất về mọi người, bạn bè, trường lớp cho cô biết. Hôm nay cũng vậy, vừa mới cất cặp vào ngăn bàn, cô bạn đã chạy đến bên cô hốt hoảng nói:
"An Phương, tin hot nhất trong ngày đây, cậu nhớ Duy Phong, lớp trưởng cũ học siêu giỏi của chúng ta chứ?"
Đương nhiên là biết cậu rồi. Sao có thể quên đi được chứ. Những lúc rảnh rỗi, cô lại suy nghĩ vẩn vơ, nhớ nhung, mơ về cậu.
Duy Phong.
Không biết dạo này cậu ấy thế nào rồi?
Từ hôm đó, cô chỉ tập trung vào học hành, giờ ra chơi cũng ít khi ra khỏi chỗ ngồi, giờ thể dục cũng chỉ thầm mong mong chóng chóng trôi qua, sợ đụng phải lớp ban tự nhiên, sợ đụng phải cậu.
Nếu chuyện đó xảy ra, cô thật sự sẽ không biết nhìn đi đâu, và cũng sẽ không biết phải nói chuyện gì với cậu. Bối rối vô cùng.
Chuyện gì đã xảy ra, liên quan đến cậu đây?
"Nãy tớ vừa gặp được mấy đứa bạn cũ của lớp mình bên ban tự nhiên, chúng nó bảo, Duy Phong đã xin được học bổng 50% sang Anh du học, hết học kỳ này là bay đi rồi, không tiếp tục học ở đây nữa!"
"...."
Là thật sao?
Cậu... sẽ không còn ở đây nữa? Sẽ đi đến một nơi rất xa sao?
An Phương bàng hoàng, những lời sau mà Hạ Nhiên nói cô không còn nghe thấy gì nữa. Thâm chí kể cả khi đã vào giờ học, đầu óc cô vẫn còn lơ lửng, hốt hoảng với cái suy nghĩ, rằng cậu sắp rời đi.
Tại sao, cậu lại rời đi?
Anh Quốc, hình như là một nơi rất xa xôi thì phải.
******
Tối về nhà, lên mạng tìm hiểu thêm về thông tin của nước Anh. Múi giờ chênh lệch giữa hai nước là 7 tiếng. Cung điện Buckingham, tháp Bigben, sông Thames... tất cả giống như một thế giới khác đang được mở rộng ra trước mắt cô.
Cậu, sẽ đi đến xứ sở sương mù này sao?
Một nơi lãng mạn, dịu êm, đầy thử thách như thế này sao?
Tại sao đột nhiên cậu lại quyết định như vậy?
17 tuổi, một mình lựa chọn rời xa vòng tay gia đình, bạn bè. Tại sao cậu lại có thể dũng cảm đến như vậy chứ?
Cái khoảng cách chênh lệch giữa cô và cậu, ngay từ lúc đầu đã luôn như thế.
Cho dù cô cố gắng thế nào, nỗ lực đến đâu, kiên cường bước tới, cũng không thể xóa nhòa đi khoảng cách ấy.
Cô, nhát gan, yếu đuối, tư ti, rụt rè, ít nói, luôn trốn trong cái vỏ ốc của mình. Cậu tự tin, thân thiện, tài giỏi, mạnh mẽ, hòa đồng, bước những bước thật chậm rãi, xác định rõ ràng tương lai của bản thân.
Khác nhau như vậy, làm sao có thể hợp nhau, và có chuyện viển vông xảy ra là... cùng thích nhau được chứ.
Chỉ có cô, luôn luôn là cô, ôm ấp cái mối tình đơn phương đầy đau khổ này, đè nén thật sâu dưới đáy lòng, luôn tỏ vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, ngày qua ngày.
Duy Phong.
Duy Phong.
Duy Phong.
Cậu thật độc ác, vô cùng độc ác có biết hay không? Tại sao đến cái quyền cơ bản để cho tớ thỉnh thoảng len lén ngắm nhìn trộm cậu trong giây lát, cậu cũng tước đoạt đi? Bây giờ cậu chuẩn bị đi xa rồi, trong những thời gian còn lại này, tớ biết làm gì để quên được cậu, không thích cậu nữa đây?
******
Ngày Duy Phong rời đi khỏi mái trường này là một ngày vô cùng đẹp trời. Trước đó, những cuộc nói chuyện, những cuộc hò hẹn gặp mặt của đám bạn sau giờ học, ai nấy đều oán trách cậu tại sao không thi đại học ở đây đàng hoàng rồi mới đi.
Lúc ấy, Duy Phong chỉ nở nụ cười tươi như mọi ngày, rồi nói một câu ngắn gọn đầy bí hiểm
"Vì có chuyện thật sự tớ muốn làm và muốn biến nó thành hiện thực"
Khi ấy, mọi người cũng chỉ tiếc nuối và thầm ủng hộ cho ước mơ của cậu thôi.
Ngay cả An Phương cũng không biết lí do thật sự của cậu.
Ngày hôm ấy, cô chỉ liên tục nhìn ra bầu trời, thơ thẩn nhìn đám mây trôi lững lờ, nhìn những vệt máy bay nối đuôi nhau tạo thành một đường thẳng trên bầu trời,để người mà cô thầm mến đi đến một đất nước xa xôi.
Ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tự hỏi cậu đã bay đến phương trời nào?
Chỉ mong sau này, sẽ còn có thể gặp lại nhau.
********
Mãi đến rất lâu về sau đó, cô mới biết chuyện cậu thật sự muốn làm là gì.
Buồn cười thật, thế giới của cậu vĩnh viễn sẽ không có cô trong đó, vậy mà vẫn luôn mơ tưởng.
Duy Phong.
Duy Phong.
Duy Phong.
Cơn gió độc duy nhất trong cuộc đời cô.
Chỉ trách mình lại gặp được cậu sớm quá, ngay tại quãng thời gian thanh xuân hồn nhiên, vui vẻ.
Để rồi sau này, so sánh cậu với những người khác, lại chẳng ai bằng cậu.
Tình cảm thầm mến này, là một loại bệnh ung thư không có thuốc chữa, cũng không có lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com