Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Bác sĩ bảo Minh Vũ phải mất sáu tuần mới có thể hồi phục lại vết thương, đồng nghĩa từ bây giờ cho đến tháng mười hai, nó chỉ có ngồi trên giường hoặc trên xe lăn. Nay thay sức khỏe nó vẫn tốt nên thời gian hồi phục cũng nhanh hơn người khác, chứ không thì Bạch Viên còn tự trách mãi. Không đi học được, nên Viên sẽ nghe giảng trên lớp rồi mang bài vở đến giảng dạy cho Vũ. Mỗi ngày, sau khi tan học chúng tôi đều qua thăm nó, còn riêng Viên bất cứ thời gian rảnh, nó đều sẽ qua hoặc tá túc luôn ở đó, tiện thể ôn SAT luôn. Chỉ có đúng một tuần nữa là tôi và nó cùng thi với nhau. Một phần là mang bài vở, phần hai là ăn cơm trưa, tối, phần ba là học chung với nhau, tiện thể học tập vài cái mẹo làm bài từ 1560 SAT kia nhưng tôi biết cũng chỉ để xoa dịu đi sự hối lỗi trong lòng con bé.

Bố mẹ Minh Vũ vốn từ trước cũng quen mặt Viên, cô chú không trách mắng con bé, biết được tất cả đều là tai nạn. Ở với thằng bé được gần năm ngày, cô chú đã vội vàng bay lại sang nước ngoài giải quyết công việc. Dù gì cũng có Bạch Viên chăm sóc nó mỗi ngày ba bữa đều đặn. Minh Vũ từ lâu quen với việc đó, nên khi bố mẹ nó đi, thằng bé không mấy buồn bã lắm, hơn nữa hằng ngày có Viên bầu bạn tôi thấy nó cười nhiều hơn trước. Ấy vậy mà cũng nhanh nhanh chóng chóng qua một tuần, đến ngày thi tháng 12 của hai đứa chúng tôi cũng chuẩn bị đến kỳ hạn nộp Mỹ của Minh Vũ.

Hai đứa chúng tôi dắt tay nhau đến điểm thi, tôi thi ở Đại học Bách Khoa Hà Nội còn Bạch Viên thi ở Nguyễn Siêu, chúng tôi sẽ thi suốt cả một buổi sáng đến quá hơn 12 giờ trưa. Trái với tôi người đáp thẳng về nhà làm một giấc đến 2 giờ chiều thì Viên ù qua chỗ Vũ thẳng.

Buổi chiều khi tôi đến, thấy hai đứa nó đang ngồi gặm táo xem ti vi, do nhà Minh Vũ cũng khá nên bố mẹ sắp xếp cho nó ở riêng một phòng - đó là lí do vì sao Viên hay đến thăm thằng bạn không ngần ngại chút nào.

- Đến rồi à?

Vũ nghe tiếng động ở cửa, cười chào tôi. Viên cũng cười cười, cất hoa quả tôi mang đến vào tủ lạnh. Tôi hỏi:

- Làm gì đấy?

- Xem phim Công chúa Ori cho khuây khỏa, vừa thi xong mà.

Viên chỉ vào màn hình, trên TV đang chiếu bộ phim tuổi thơ của chúng tôi. Tôi ngó nghiêng chân Vũ, hỏi thăm:

- Chân mày sao rồi? Thay băng chưa?

- Vẫn thế. Tao thay rồi. Hôm nay đến muộn thế.

- Có tí việc ở nhà. Hai đứa trưa nay ăn gì đấy?

- Ăn phở, Viên mua đấy.

Vũ tươi tắn chỉ vào cặp lồng đặt trên bàn, ra vẻ đắc chí. Con bé nhìn biểu cảm "đáng ghét" của nó cốc một phát vào đầu. Lâu lắm mới thấy Viên đụng tay đụng chân với Minh Vũ, có vẻ như sau vụ nó ngã cầu thang con bé tính cũng đằm lại, hoặc không dám động vào. Nhìn Viên hứng khởi đánh Vũ như thế chắc điểm cũng ra gì và này nọ đấy nên tôi cũng không hỏi, hôm nay tôi thi may trúng vào đề dễ nên thấy thư thái hơn hẳn.

Lúc đó bác sĩ ngó qua phòng bệnh bảo người nhà bệnh nhân đến lấy thuốc. Tôi chưa kịp đứng dậy thì Viên đã chạy đi như một phản xạ tự nhiên, để lại tôi với Vũ. Thú thực thì hai đứa chúng tôi không thân nhau lắm, thông qua Viên mà chơi với nhau, thi thoảng có chung vấn đề mới đôi câu nói chuyện. Chứ lúc này, hai đứa im lặng nhìn nhau.

Cuối cùng tôi cũng là người mở lời trước:

- Mày có vẻ tròn hơn trước rồi đấy? Viên chăm kĩ lắm à?

Minh Vũ xoa khuôn mặt điển trai của mình, gật gật đầu. Ánh mắt hiện lên vẻ sung sướng. Tôi tặc lưỡi, nói ra một sự thật khó hiểu:

- Mày thực sự rất vui, tao chưa thấy ai vào viện gãy chân vui như mày đâu.

- Rõ lắm à?

Tôi bất lực gật đầu, nhìn Vũ như nhìn một đứa trẻ con vừa được cho kẹo. Nhưng rồi khuôn mặt bừng sáng hạnh phúc của nó lụi tàn trong phút mốt.

Viên không vui như trước nữa rồi.

Tôi khó hiểu nhìn nó, tại sao con người có thể thay đổi cảm xúc nhanh như vậy và sao nó lại có suy nghĩ như thế. Như nhìn được câu hỏi của tôi, Minh Vũ đều đều trả lời:

- Tao biết Viên ân hận vì không kịp túm lấy tao khi tao bị ngã, nó nghĩ tao gãy chân là do nó. Dù tao đã nói không phải nhưng Viên vẫn luôn nghĩ vậy, nó thực chất không hề vui, nhưng mà vẫn cố làm cho tao cười. Tao không muốn là gánh nặng cho nó, tao rất vui vì nó quan tâm tới tao, đến đưa mỗi ngày nhưng kiểu này tao không muốn.

Tôi nhìn Vũ một hồi, gần như thông cảm được với suy nghĩ của thằng bạn. Bạch Viên luôn thế, lắm lúc lông bông, ra vẻ không quan tâm tới ai nhưng bên trong suy nghĩ nhiều đến sợ. Dù thế nào đi nữa, con bé vẫn luôn nghĩ mình có trách nhiệm với Minh Vũ. Nhưng câu nói vừa rồi của thằng bạn khiến tôi băn khoăn, dường như trong lòng nó Mai Bạch Viên có vẻ không chỉ một người bạn thân nữa.

- Mày có phải..

Tiếng mở cửa làm tôi nuốt lại câu hỏi của mình, Viên oang oang cái miệng:

- Thuốc này, tí nữa ăn cơm xong tao cho mày uống. Sáu giờ hơn rồi, tắm không đồng chí?

Tôi ngơ ngác nhìn Bạch Viên thuần thục lấy quần áo và khăn tắm cho Vũ, e dè hỏi nó:

- Đừng nói mày tắm cho Vũ à?

- Điên à, tao chuẩn bị đồ và đẩy nó vào thôi. Tay nó có cụt đ** đâu mà không tắm được. Cùng lắm mặc hộ cái áo. Đi nào thằng chó.

Chúng tôi giúp Vũ ngồi xuống xe lăn và đẩy vào phòng tắm. Phòng to hơn tôi tưởng rất nhiều, cũng thoải mái cho nó tắm rửa. Viên đứng bên cạnh thử nước, vắt đồ lên giá các kiểu xong ra ngoài phòng. Con bé cứ đứng canh ở cửa không ngại ngùng, chốc chốc lại hỏi:

- Nước ấm chưa?

- Tắm được không đấy?

- Có với được xà phòng không?

- Xong chưa?

Nó hỏi nhiều đến mức mà Vũ còn bất lực cười khổ trong phòng tắm:

- Ổn cả!

Tôi trố mắt nhìn nó:

- Mày không ngại à?

- Ngại chó gì! Hồi xưa ông tao ở viện, tao chăm suốt. Với cả có làm cái m* gì đâu! Có tí cơ bụng mà cũng ngại.

Tôi khâm phục giơ ngón tay cái với nó, đúng là con điên trong truyền thuyết chẳng nề hà chuyện gì. Thảo nào nó đủ gan đi trêu chọc các anh giai cởi trần hồi học quân sự trên Hòa Lạc. Tắm một lúc lâu sau thì Minh Vũ cũng xong rồi hai đứa lại đẩy nó ra giường ngồi.

Tôi giờ mới chú ý trên băng quấn chỗ vết gãy của Minh Vũ chi chít những hình vẽ nguệch ngoạc đầy màu sắc. Tôi chỉ vào và hỏi Viên:

- Mày vẽ à?

- Ừ, đẹp không? Tao nhìn thấy trắng trơn trông xấu xí quá nên là vẽ vào.

Viên vừa trả lời, vừa chuẩn bị đồ ăn cho buổi tối. Càng nhìn càng thấy giống như gia đình một nhà chăm sóc lẫn nhau, không chệch đi đâu được, tôi tự nhận thức bản thân đang quá sáng chói nên vội vàng tháo lui trước. Ra khỏi phòng bệnh, tôi vẫn không tự chủ được mà ngó vào bên trong. Một cảm giác nghi ngờ mơ hồ đang dần thành hình trong lòng tôi, làm tôi phải cố nhớ lại ngày xưa, lúc chúng tôi vẫn còn là học sinh mới vào trường. Càng nghĩ tôi lại càng thấy không đúng mà rất đúng. Ví dụ Vũ đối xử tốt với Bạch Viên, nhưng hành động chưa bao giờ đi quá trớn. Nó đối với Viên như nào thì chúng tôi cũng được đối xử y hệt, riêng có điều người mà Minh Vũ có thể tâm tình, chia sẻ có lẽ chỉ có con nhỏ kia. Bầu không khí hôm nay càng thêm xác thực cho suy nghĩ của tôi, trong suy nghĩ của nó thì tôi không biết nhưng Vũ đã gần như lộ hết ra rồi.

"Vũ thích Viên à?" Tôi không rõ, ngay lúc ấy tôi lại nhớ đến Kỳ Văn. Con bé có thể sẽ để ý nhiều thứ hơn tôi nên chắc nó cũng đánh hơi một vài dấu hiệu nào đấy.

Tôi lôi điện thoại, nhắn tin cho con bé:

"Ê mày"

Chưa đến một giây sau, nó đã nhắn lại:

"Sao?"

"Tao hỏi thôi nhé."

"Lói đi em."

"Mày có thấy giữa Vũ và Viên có gì với nhau không?'

'Giờ mới hỏi à? Quá muộn."

Nhìn cái emoji khinh bỉ mà Nguyễn Ngọc Kỳ Văn gửi cho tôi mà tôi ngẩn người hết cả người. "Ô! Hóa ra tôi là người biết muộn nhất hay gì?'

Tôi nhìn phòng bệnh sau lưng mình, lẽ nào lại vào quan sát tiếp. Thôi, hôm sau với Kỳ Văn tôi sẽ làm cho ra nhẽ.

Đúng hôm thứ sáu, chúng tôi có kết quả thi SAT, cả bọn gần như túm tụm hết ở phòng bệnh của Vũ để tra điểm. Thực ra mỗi đứa tự tra lấy của mình, dù gì điểm thấp thì cũng ê mặt lắm, chúng tôi giao kèo không nói điểm của nhau, cao hay là thấp đều không nói tránh ảnh hưởng tới tâm lý.

Vậy nên khi tôi nhìn thấy con điểm đạt mục tiêu của mình, cố gắng giữ mặt bình thản nhất có thể úp điện thoại xuống. Viên với nét mặt giống hệt nhìn tôi rồi nhìn mọi người. Hai đứa còn lại không hỏi, chúng tôi chỉ nhâm nhi nước ép táo rồi tiếp tục xem phim. Nhưng mà niềm vui của tôi liên tục nở hoa trong lòng, cảm thấy bản thân đã được đền đáp xứng đáng, vậy nên khi về nhà tôi lập tức báo tin vui cho gia đình. Đặc biệt là bà chị gái, người ủng hộ tôi rất nhiều suốt thời gian vừa qua.

-  Vậy là yên tâm app vào Phần Lan rồi nhé. - Chị Ngọc véo nhẹ mũi tôi.

Tôi, còn đang cười híp hết cả mắt lên, gật gật đầu sung sướng. Còn kì thi quốc gia cuối cùng nữa trước mắt, giờ tôi có thể toàn tâm toàn ý mà tập trung ôn tập. Điện thoại ting ting tin nhắn.

" Chị biết điểm chưa ạ?"

Tôi thả một icon cười cười cho câu trả lời.

" Chúc mừng chị nhé, hihi."

Có lẽ đang vui nên tôi đột nhiên cảm thấy tin nhắn Phúc An gửi đáng yêu làm sao, một xíu xiu ấm áp bùng lên trong lòng thành đốm lửa nhỏ hâm nóng trái tim tôi.

Tôi có chút thinh thích tình cảm của Phúc An thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com