Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Phép màu (Viên's POV)

(Chúng tôi bồng lên vai mình những ngây dại, tham vọng, ước mơ mà bay lên, ấp ủ cả những giọt nước mắt và kỉ niệm chia xa.)

Tôi nghĩ sáng bế giảng tôi sẽ khóc, hoặc ít nhất cũng phải rơm rớm nước mắt trong ngày lễ cuối cùng của tuổi học trò, nhưng không, cảm xúc trong tôi bình thường như bao ngày, không có cảm giác phải chia ly chút nào. Chỉ là chút hụt hẫng và không tin chỉ ngày hôm nay thôi, tôi sẽ chẳng thuộc về ngôi trường này.

Đó là điều tôi lặp đi lặp lại với đám bạn, như nhấn mạnh về sự vô thực của ngày cuối cùng ở nơi đây, hay đơn giản thuyết phục bản thân vẫn còn nhiều thời gian nữa.

Tôi vẫn thế, ăn cơm trưa với lớp, chiều về nhà lấy áo cho buổi tối vì không có hoạt động gì cả trong chiều. Đến lúc 4h chiều ăn cơm sớm với lớp, chúng tôi vẫn bình thản tám chuyện, trang điểm và chụp ảnh trước giờ tổ chức. Nhưng đồng hồ kia dần đếm ngược, vài giây phút mong manh trôi dần qua kẽ tay. Còn hơn ba tiếng nữa.

Tôi thậm chí còn lựa chọn hàng đầu dù biết bản thân sẽ ngồi một mình thay vì cùng đám bạn ngồi cuối, đơn giản chỉ vì tôi muốn nhìn rõ hơn sân khấu còn chúng nó thì thấy sát quá. Tôi cặp với một nhóm khác tôi quen, chẳng ngại ngần khi cùng quẩy, cùng vui và hú hét. Sự kiện bắt đầu bởi những trận cười và sự phấn khích bởi những tiết mục cháy hơn mùa hè hôm đó, game giữa cô giáo chủ nhiệm với học sinh. Dù có những khoảng lặng đan xen, đó là khi chúng tôi cùng nhìn lại hành trình ba năm của mình từ những ngày chào đón tân học sinh đầu tiên, gặp lại các anh chị đã dìu dắt chúng tôi làm quen với môi trường mới, thậm chí bài hát quen thuộc: "Everything I need" vang lên, tôi vẫn chẳng thấy mình mềm lòng. Tôi biết sẽ còn khoảng một tiếng rưỡi nữa, và bảng đếm ngược kia chúng tôi đã chạm đến mốc 0 ngày, và được lặng lẽ thay bằng dấu vô cực, nhưng trái tim bình tĩnh của tôi lại thật khó xuất hiện tia buồn bã.

Một suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi : "Liệu mình vô cảm từ bao giờ, khi chỉ còn vài tiếng nữa thôi tôi chẳng còn là học sinh trường?" Gần như xuyên suốt chương trình tồn tại một thứ cảm xúc tôi chẳng thể ngờ tới, không phải khóc lóc ỉ ôi. Cái trạng thái càng đẩy lên cao hơn khi chúng tôi gặp Thịnh Suy ngoài đời thật, 528 con người hòa tiếng ca cùng anh ca sĩ, từ chuyện rằng, tiny love, rồi đến mai mình xa.

Nhưng, tôi nhầm to rồi. Chẳng phải tôi vô cảm, chẳng phải ngày hôm nay không cảm động. Hóa ra sự nuối tiếc và hẫng hụt trong tôi cứ đội lốt niềm vui vẻ mà tích tụ trong lòng và chờ đến lúc bộc phát ra.

Đó là khi tôi xem món quà cuối cùng của ban tổ chức trước một giờ cuối chia ly, đó là lúc tôi bắt gặp bản thân mình trong nhân vật chính: thấy cá thể của mình lúc xưa qua từng màu áo: áo tím mộng mơ lúc mới vào trường, áo trắng tinh khôi đặc trưng của tuổi thanh xuân, màu đỏ của nhà lúc hội thao, xanh lá những ngày quân sự. Và tôi thấy má mình ướt. Tôi nhẹ nhàng lau đi, chẳng còn nước mắt. Nhưng bài hát Phép màu vang lên như tên sự kiện ngày hôm nay, nước mắt lau sạch lại quay lại lăn dài theo đường mặt. Chẳng lau được nữa, vì lau không kịp. Nước mắt tôi vốn tưởng chẳng có xuất hiện dồn dập, giàn giụa và chẳng ngăn được giây phút đứng dậy, giây phút MC bảo mọi người ôm những người xung quanh tôi. Tôi được bao bọc trong vòng tay của nhóm bạn quen quen kia, và tôi cứ để cho cảm xúc trôi qua những tiếng nức nở.

Lúc đó tôi lại muốn quay về với nhóm kia, ôm thêm một nhóm nữa trên đường tìm kiếm những đứa bạn. Vừa lúc mắt chạm mắt ấy, tôi vội bước nhanh và ôm chầm lấy Minh Vũ mà giọng mếu hẳn đi, liên tục nói:

- Tao không muốn xa chúng mày.

Dù không nhìn thấy nhưng tôi vẫn nhận thấy bờ vai mình ướt đầm, nó thấm tận vào trong da thịt đằng sau, nhưng chưa thấm vào đâu với trái tim đang nhỏ lệ của tôi.

Sau đó tôi quay sang hức hức ôm An Vy mà lặp lại. Bởi vì sự chia ly lại nhân đôi lên, không chỉ là xa nhau trên trường nó còn là xa nhau về mặt địa lý khoảng cách. Đêm ấy tôi đã được thử chiếc ôm có vị đắng ngắt của thời gian, và nếm phải những giọt nước mắt mặn chát. Thực sự tôi đã khóc rất nhiều lúc dưới sân trường mà kính cũng nhòe đi vì hơi nước (hoặc do đôi mắt tôi ngập nước). Những đứa cùng lớp chẳng khác gì tôi, có những đứa khóc lần 1 rồi lần 2, lần 3, có những đứa tưởng chừng mạnh mẽ đến cuối cùng rồi mà vẫn không kìm lòng được nhỏ lệ. Cô giáo vẫn cố gắng bình tĩnh đi quanh lớp an ủi từng đứa một, hoặc trao cho những đứa học sinh bé bỏng một vài lời nhắn nhủ và cái ôm thật chặt. Bức ảnh cuối cùng chụp cả lớp mà đứa nào mắt cũng đỏ hoe, hoặc sưng to như bị đấm. Trường bắt chúng tôi trưởng thành khi chưa sẵn sàng, thời gian bắt chúng tôi tạm biệt những người vừa mới thân và cuộc đời bắt chúng tôi phải nuối tiếc đi qua tuổi thanh xuân của mình.

Dù lòng không cam chịu nhưng chúng tôi đâu thắng được số phận, vẫn phải đi mà biết rằng những người năm đó không còn ở cạnh. Thời gian còn 10 giây cuối, nhẹ nhàng mà đau đớn qua.

Sẽ không còn hành lang ngập nắng, cũng chẳng còn tiếng ríu rít nô đùa, không còn sự nơm nớp khi lỡ đi muộn học hay trốn tiết 1, chúng tôi phải quen với việc không còn nói "mai học gì?", "sao chưa về", "làm bt chưa". Trước mắt tôi sẽ là trạm cuối cùng, khi chuyến tàu cập bến, khi chúng tôi hoàn thành sứ mệnh và những kỉ niệm tuổi học trò ấy làm thành đường ray nâng bước chúng tôi đi. Chúng tôi bồng lên vai mình những ngây dại, tham vọng, ước mơ mà bay lên, ấp ủ cả những giọt nước mắt và kỉ niệm chia xa.

Nắng giờ hóa màu trên áo, người hóa thành bóng trong tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com