Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Khi Edmund tỉnh lại lần nữa, mưa đã tạnh. Đương nhiên, cậu không hề mở mắt, có thể đoán được điều này chỉ vì tai cậu không còn nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ nữa.

Đúng như dự đoán, cậu không nằm trên cành cây ban đầu hay ngã xuống bùn đất. Dưới thân cậu là một chiếc giường lớn mềm mại, chăn ấm áp và khô ráo, gần như muốn bao bọc toàn bộ cơ thể cậu.

Xung quanh rất yên tĩnh, ngoài tiếng hít thở của cậu, chỉ còn một âm thanh rất nhỏ, dường như là tiếng lật trang sách.

Xem ra mình đã về nhà.

Cậu bé từ từ xoay chuyển bánh răng trong đầu, cố gắng nhớ lại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua. Cậu đã bị người khác bế về mà không hề hay biết sao?

Tốt lắm, lần đầu tiên "bỏ nhà đi" trong đời cậu đã kết thúc như thế này. Không có cảnh "cãi vã lớn" như mô tả trong phim ảnh hay tiểu thuyết, cậu chỉ ngủ bên ngoài một lúc, sau đó đã bị ma cà rồng trong nhà kết thúc bằng một nét bút "THE END" thật đậm.

Edmund khẽ lắc đầu, khiến chiếc khăn ướt ban đầu đắp trên trán trượt khỏi mặt phải, rơi xuống gối.

"Edmund, em tỉnh rồi sao?" Carlisle đang ngồi đọc sách bên cạnh lập tức đưa tay đặt chiếc khăn trở lại trán cậu, nghiêng người cúi xuống gần khuôn mặt hơi đỏ bừng vì sốt của đối phương.

Edmund quyết định tiếp tục giả vờ ngủ. Cậu không muốn "tỉnh lại" khi chưa rõ tình hình, Chúa mới biết Carlisle rốt cuộc có giận hay không.

Vì thế, sau khi đợi nửa ngày mà vẫn không thấy cậu bé có phản ứng nào khác, ma cà rồng tóc vàng thở dài một hơi.

Anh gỡ chiếc khăn vừa đắp trên trán đối phương xuống ném vào chậu nước bên giường, nhẹ nhàng vén một góc chăn rồi nhanh chóng chui vào.

Không đợi Edmund kịp phản ứng, cậu đã bị ma cà rồng ôm vào lòng. Trán cậu đang tựa vào lồng ngực lạnh lẽo và nhẵn nhụi của đối phương.

Khoan đã, nhẵn nhụi?

Chẳng lẽ Carlisle không mặc quần áo?! Cậu bé đột nhiên mở mắt.

Đương nhiên, đập vào mắt cậu đầu tiên là bộ ngực trắng bệch săn chắc của ma cà rồng. Carlisle không cởi quần áo, anh chỉ cởi hết các nút áo sơ mi, để lộ thân hình đẹp mà Edmund ngưỡng mộ, ghen tị và hận.

Phải nói là, kiểu thân hình mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt này mới phù hợp với Carlisle ôn tồn lễ độ hơn, và cũng hợp với gu thẩm mỹ của cậu bé. Emmett thì hơi quá đà, nhưng không sao, Rosalie thích là được.

"Sờ lên cảm giác tốt lắm sao?" Giọng Carlisle truyền đến từ phía trên đầu, không nghe ra anh đang có cảm xúc gì.

"... Cũng tạm," Edmund cứng miệng nói. Cậu cũng không biết tại sao mình đột nhiên lại giơ tay ra sờ soạng, ừm, chắc là do đầu đang nóng lên chăng.

Carlisle nghe vậy cười khẽ một tiếng, đưa tay bắt lấy cậu bé sắp chui tọt vào chăn ra ngoài.

"Trốn gì? Tôi sẽ không ăn thịt em đâu." ( Đoạn này đổi xưng hô luôn, mập mờ mà vẫn xưng bố - con ngại quá trời rồi J)

"Anh sẽ đẹp trai chết em mất," Edmund lẩm bẩm, ánh mắt quét đi quét lại trên tấm màn màu xanh biển.

"Thật sao?"

"Thật."

"Vậy em đã chết rồi," Carlisle trở mình, đè chặt cậu bé trong chăn dưới thân mình. "Nhìn anh, Edmund."

"Không cần."

"Mở mắt ra."

"Em từ chối. Anh đi bệnh viện đi, em không muốn nhìn thấy anh."

Ánh mắt Carlisle tối lại, nhưng anh không đứng dậy.

"Em đã làm ầm ĩ cả một đêm, Edmund," ma cà rồng tóc vàng nhẹ nhàng nói. "Vì vậy anh nghĩ bây giờ là lúc để bình tĩnh lại."

"Làm ầm ĩ cả một đêm? Sao em không có chút ấn tượng nào?"

"... Em đã mắng anh rất thảm," Carlisle chải lại những sợi tóc hơi dài ở thái dương Edmund, rồi bắt đầu cố gắng tóm tắt lại những lời cậu đã mắng anh hai đêm trước. "Em nói anh là có mới nới cũ, sở khanh, mặt người dạ thú... Ừm, hình như còn có 'đầu óc có bệnh'?"

Cậu bé giật giật khóe miệng. Cứu mạng, mình sắp cười ra tiếng rồi. Cậu thực sự đã mắng Carlisle như vậy sao?

"Sau khi em bình tĩnh lại, anh đã bị Esme giáo huấn một trận."

"Bà ấy thật sự giáo huấn anh sao?"

"Ừm. Bởi vì lúc đó em đã khóc rất thảm."

"... Thảm đến mức nào?"

"Emmett nói nghe hơi giống tiếng heo nhà bị giết."

"..."

Carlisle lại lần nữa bật cười nhẹ nhàng.

"... Em xin lỗi. Lát nữa em sẽ đi giải thích với mọi người trong nhà," Edmund gần như suy sụp nói. "Em cũng không biết hôm qua em bị làm sao."

"Em chỉ là không thích anh chú ý đến người khác thôi."

"Cái gì?"

"Em không thích anh dành quá nhiều sự chú ý cho những người không quan trọng. Đêm qua em đã nói hết cho anh rồi," Carlisle chớp mắt. "Em nói em sợ anh đưa cô bé đó về, sợ anh đối xử tốt với người khác, sợ anh vì thế mà bỏ bê em."

"... Anh vẫn nên để em chết đi thì hơn."

"... Dù sao đi nữa thì đó đều là trách nhiệm của anh," ma cà rồng tóc vàng giả vờ hoàn toàn không nghe thấy câu vừa rồi, hơi cúi đầu, đặt trán mình lên xương quai xanh nhô lên của cậu bé. "Nhưng anh vẫn muốn giải thích với em vài điều..."

"Thứ nhất: Lúc đó anh không nhận thấy sự tồn tại của em là vì cửa phòng bệnh và cửa sổ đều đóng kín, ngăn cách mùi bên ngoài. Hơn nữa trong phòng có đủ loại máy móc đang hoạt động, đối với tai anh thì hơi ồn ào, nên anh không chú ý tới có người đến gần bên ngoài."

"Thứ hai: Hộp cơm Esme đưa đến đang ở trong văn phòng anh, anh bảo em đến đó đợi là để thúc giục em ăn cơm đúng giờ."

"Thứ ba: Sau khi phát hiện em rời khỏi bệnh viện, anh đã luôn tìm em, nhưng anh không nghe thấy gì cả, gọi điện thoại cho em không được, gửi tin nhắn em cũng không trả lời, đương nhiên sau đó chứng minh là điện thoại em đã bị hỏng sau khi vô nước... Khả năng của Edward và Alice cũng không bắt được em. Em cứ như thể biến mất hoàn toàn vậy. Mãi đến tận nửa đêm, anh mới phát hiện em đang cuộn tròn trên một cành cây, sốt đến mê man."

"Thứ tư: Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa cô bé đó về nhà. Anh đã nói rồi, Edmund. Em là đặc biệt, và là duy nhất."

"Anh chỉ cần em, Edmund Cullen."

Đôi mắt Carlisle rực rỡ như ánh mặt trời, giống như chứa đầy sao trời, đẹp đến mức không thể dùng bất kỳ từ ngữ hiện có nào để hình dung. Cảm giác sâu thẳm đó gần như có thể hút toàn bộ cậu bé trước mặt vào trong, rồi khóa chặt lại.

Trong khoảnh khắc đó, Edmund không hề ý thức được cơ thể mình đã hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của thần kinh não. Cậu híp mắt lại, mơ màng vươn cánh tay đặt lên vai hơi lạnh của Carlisle, đầu hơi nâng lên, hôn lên đôi môi có đường cong duyên dáng của đối phương.

Mềm. Tại sao môi ma cà rồng lại mềm? Chẳng lẽ không nên cứng như bức tường sao?

Đây là suy nghĩ đầu tiên của cậu bé sau khi cưỡng hôn người cha nuôi của mình. Đúng vậy, cậu thậm chí không suy nghĩ tại sao mình lại đột nhiên có phản ứng như vậy.

Cậu quên mất trong nhà khắp nơi đều là ma cà rồng thính tai, thậm chí còn quên mất Edward Cullen có thuật đọc tâm đang ở gác mái nghiên cứu văn học cổ, chỉ cần đối phương hơi phân tâm một chút, liền có thể nhìn thấy cảnh tượng trong phòng hiện tại trong đầu cậu hoặc Carlisle... Đương nhiên, những điều đó bây giờ đều không phải trọng điểm, bởi vì Edmund lúc này cũng không quan tâm những người khác nghĩ thế nào.

Cậu bé con lai này như một con thú nhỏ đói khát, ghì chặt gáy Carlisle, dồn dập liếm láp đôi môi đối phương, như thể có thứ gì đó cực kỳ ngon ở đó.

Không đủ. Muốn nhiều hơn nữa.

Edmund trở mình, nhảy ra khỏi chăn, mạnh mẽ đè Carlisle dưới thân mình.

Chuyện xảy ra như vậy thực sự nằm ngoài dự đoán của Carlisle. Chỉ ba phút trước, anh vừa bị đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà ghì chặt đầu cướp đi nụ hôn đầu tiên theo đúng nghĩa đen trong cuộc đời mình. Ba phút sau, đối phương lại như người không có việc gì, nằm úp trên ngực anh ngủ như một con heo con.

Nếu không phải nghe thấy tiếng nói thầm của cậu bé, anh sẽ nghĩ lầm rằng cậu bị sốt đến mê sảng.

"Em nghĩ em có lẽ yêu anh, Carlisle."

Cảm giác giống như một giấc mơ.

Carlisle thở dài, nâng tay ôm lấy eo Edmund, dùng chăn bọc lấy đối phương, chỉ để lộ ra cái đầu xù xì.

Nếu anh nói cho cậu bé biết, rằng anh đã cố ý đóng kín cửa phòng bệnh, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

"Anh xin lỗi, Edmund," ma cà rồng tóc vàng anh tuấn đau lòng xoa xoa mái tóc đen như ngọc của cậu bé. "Anh sẽ bồi thường cho em thật tốt."

Sáng hôm sau, Edmund vịn cầu thang từng bước loạng choạng xuất hiện ở phòng khách, trông có vẻ thất thần.

Carlisle đã đi bệnh viện, "bọn trẻ" trong nhà đều đã đến trường, vì vậy phòng khách lúc này có vẻ trống trải. Căn biệt thự ba tầng rộng lớn lúc này chỉ còn lại cậu và Esme đang nghỉ phép.

"À, Edmund," ngửi thấy mùi thiếu niên, Esme thò nửa người ra khỏi bếp, nói với nụ cười dịu dàng. "Sao lại xuống đây? Ta còn định lát nữa làm xong bữa sáng sẽ mang lên cho con."

"Ưm... Không sao đâu ạ, con cảm thấy không thể nằm trên giường cả ngày, xuống đây ăn thì tốt hơn."

Esme xoa tóc cậu bé, ngẩng đầu hôn lên má hơi ửng đỏ của đối phương.

"Cảm ơn, Esme," Edmund lẩm bẩm.

"Sốc lại tinh thần đi, chàng trai. Sáng nay con muốn ăn gì? Cá nướng? Phô mai? Thịt xông khói? Giăm bông? Súp bơ hành tây?"

"Con muốn ăn hết," cậu bé chép miệng. "Con đói lả rồi."

"Được rồi, nhưng Carlisle nói con không thể ăn quá nhiều để tránh bội thực."

"Anh ấy nói không sai. Con có cần giúp gì không ạ?" Edmund tò mò tiến lại gần, nhìn Esme đặt chiếc chảo đáy bằng lên bếp, đổ một chút dầu ăn vào.

"Không, ta nghĩ con nên ngồi xuống nghỉ ngơi," Esme nhìn cậu bé mắt xanh lam sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt với ánh mắt trìu mến. "Có lẽ con có thể tiện thể trông chừng nồi súp giúp ta?"

"Đương nhiên rồi," Edmund kéo chiếc ghế bên bàn ăn ra, hai tay đan vào nhau ghé lên lưng ghế, nghiêng đầu lặng lẽ nhìn ngọn lửa màu xanh lam dưới nồi súp bằng đất nung. Cậu ngoan ngoãn đến mức trông như một con búp bê sứ bày trong tủ kính cửa hàng.

Con lai quả thực là một chủng tộc kỳ diệu. Họ luôn chọn lọc và tổng hợp nhiều ưu điểm từ cả hai bên cha mẹ trong vô số gen. Đây cũng là lý do tại sao họ thường thông minh và trông rất tinh tế.

Cũng không ngoại lệ với cậu bé trong nhà, người được mọi người yêu quý như vậy. Ngay cả khi có Edward là ma cà rồng làm "bảo tiêu" bên cạnh, bạn học trong trường vẫn thích mời Edmund tham gia đủ loại hoạt động và coi đó là niềm vui.

Mười phút sau, Esme đã bày một bữa sáng kiểu Tây thịnh soạn lên bàn ăn màu trắng, khiến đôi mắt cậu bé sáng rỡ vì thèm. Cậu dùng chưa đầy năm phút đã ăn sạch chúng, tốc độ khiến người ta kinh ngạc.

"Con đột nhiên không muốn biến thành ma cà rồng nữa, Esme! Ma cà rồng không ăn được đồ ăn ngon như vậy!"

"Dù thế nào chúng ta cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của con, cưng à. Nhưng ta nghĩ con không thể từ chối biến thành ma cà rồng chỉ vì muốn ăn cơm. Điều này quá tàn nhẫn với Carlisle, không phải sao?"

"Carlisle?" Tại sao lại chỉ đề cập đến Carlisle? Điều này không kỳ lạ sao?

"Carlisle rất yêu con, Edmund," Esme nói không chút do dự. Mặc dù bà biết nói như vậy có thể quá thẳng thắn, nhưng đây chắc chắn là cách giải thích tốt nhất. Nếu không, cậu bé được Carlisle nuông chiều này có thể sẽ trốn tránh điểm này cả đời. "Anh ấy sẵn lòng hy sinh tất cả vì con."

"Ưm, con biết mà," Edmund nheo mắt lại nở một nụ cười ấm áp, dường như không lĩnh hội được ý nghĩa trong giọng nói của đối phương. "Carlisle là người cha tốt nhất trên thế giới này."

"Anh ấy quả thực là một người cha hoàn hảo. Nhưng ta muốn bày tỏ không phải ý này, Edmund," Esme dang rộng hai tay kiên nhẫn nói. "Carlisle chọn con trở thành bạn lữ của anh ấy. Anh ấy yêu con."

Lời tác giả: Đây là bản cập nhật hôm nay ~~~ mời mọi người thưởng thức ~~~

Khụ khụ, nụ hôn đầu tiên của Bố Ma cà rồng cứ thế bị đứa trẻ trong nhà mơ màng hồ đồ cướp đi, ha ha ha ha, cứu mạng tôi buồn cười quá. (Được rồi, tôi đã cười rồi)

Mấy chương gần đây phân chia chương có chút vấn đề - - cảm giác luôn bị ngắt không đúng chỗ, mọi người cứ xem tạm như vậy 233333333 sau này tìm thời gian sửa lại...

PS: Còn khoảng một chương? Hai chương nữa là họ sẽ ở bên nhau, vui không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com