Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Buổi tối, Fawkes lại bắt đầu mưa. Những hạt mưa lớn rơi xuống cửa sổ không ngừng phát ra tiếng "bạch bạch", sau đó mới từ từ chảy xuống dọc theo mặt kính trơn bóng và lạnh băng.

Carlisle Cullen ngồi trên mép giường ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ sát đất, vài giây sau mới lại lần nữa đặt tầm mắt lên người Edmund.

Lúc này, cậu bé đang nằm nghiêng trên chiếc giường bốn cột rộng lớn, một tay đặt bên mặt, tay còn lại bị ma cà rồng tóc vàng nắm chặt, tựa hồ đang ngủ rất ngon.

Carlisle lẳng lặng nhìn chăm chú khuôn mặt Edmund, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng nhét tay đối phương vào trong ổ chăn ấm áp.

"Carlisle, con cần nói chuyện với bố." Giọng Edward vang lên ngoài cửa, mang theo hối hận và bất an sâu sắc. "Về chuyện buổi chiều."

"Bố không trách con, Edward. Đương nhiên, bố nghĩ Edmund cũng sẽ không trách con," Carlisle chậm rãi lắc đầu. "Cho nên con không cần tự trách như vậy."

"... Con suýt chút nữa đã giết em ấy, Carlisle."

"Nhưng trên thực tế con đã không làm vậy," ma cà rồng tóc vàng đứng dậy khỏi ghế bành, đi đến giữa phòng nhẹ nhàng vỗ vai con trai cả. "Hãy để nó qua đi, hửm?"

Đôi mắt nhân hậu của Carlisle vĩnh viễn sẽ không phán xét anh. Edward biết, cha mình sẽ tha thứ cho những hành vi bạo lực đáng sợ mà anh đã làm. Bởi vì, Carlisle yêu anh.

"Bố là người lương thiện nhất con từng thấy," Edward khẽ nói. "Nhưng con cảm thấy bố không nên dễ dàng tha thứ cho con như vậy... Có lẽ giống như Rosalie, mắng con một trận sẽ tốt hơn."

"Bố tin con, Edward," Carlisle nở một nụ cười.

"Edmund em ấy..."

"Em ấy có thể sẽ oán trách vài câu, nhưng con biết em ấy sẽ không bao giờ thực sự giận con. Việc em ấy có thể dùng kim cài tự cắt vào cánh tay mình đã chứng tỏ em ấy quan tâm đến con."

"... Em ấy đã cứu cô gái kia," Edward mím môi. "Suýt chút nữa hy sinh bản thân."

"Đúng vậy. Em ấy là một đứa trẻ lương thiện. Bố tự hào về em ấy. Mặc dù cách giải quyết có chút quá khích," giọng Carlisle nói như thể đang thở dài. "Con biết không, Edward? Bố có thể dùng một tháng để tìm hiểu Edmund, nhưng sau mấy năm, em ấy vẫn khiến bố cảm thấy kinh ngạc."

"Chắc chắn là do thiên phú của bố ảnh hưởng đến em ấy," Edward cười một tiếng. "Bố nào con nấy. Đương nhiên, điều này cần được dạy dỗ từ nhỏ. Chúng ta đều đã chậm rồi."

"Các con đều làm rất tốt," Carlisle nói.

"Cảm ơn. Tuy nhiên, con còn một số chuyện muốn nói với bố, Carlisle," Edward nhíu mày. "Cơ thể Edmund rất kỳ lạ."

"Bố biết," Carlisle thu lại nụ cười, tỏ vẻ hơi lo lắng. "Nọc độc của con ở trong cơ thể em ấy 10 phút, nhưng chỉ chuyển hóa vết thương. Cho nên bố không thể không giả định cơ thể em ấy có khả năng miễn dịch với nọc độc ma cà rồng... Em ấy có lẽ không thể được chuyển hóa thành ma cà rồng. Đương nhiên, đây là giả định tồi tệ nhất."

"Vậy tốt nhất thì sao?"

"Sự chống cự đó là tạm thời. Edmund cuối cùng vẫn sẽ bị nọc độc cải tạo, nhưng điều này có thể khiến toàn bộ quá trình trở nên vô cùng kéo dài. Người bình thường cần khoảng ba ngày, em ấy có thể cần một tuần hoặc thậm chí lâu hơn."

"... Con còn hai phát hiện nữa, nhưng có lẽ đều không phải tin tức tốt," Edward thở dài một hơi, tiếp tục nói. "Thứ nhất, trước kia con thỉnh thoảng sẽ không nghe thấy em ấy nghĩ gì, nhưng hiện tại hầu hết thời gian đều không nghe được. Thứ hai, máu của em ấy. Trong tai con, dường như thơm hơn trước, cho nên lúc đó con mới có thể không kiềm chế được mà... tấn công em ấy."

"Edmund có thể sở hữu một tài năng phi thường kinh người," Carlisle trầm mặc một lát rồi nói. "Eleazar không thể nhìn thấy thiên phú đang nảy sinh của em ấy rốt cuộc là gì. Cho nên bố mới mạo hiểm đưa Edmund đi một chuyến Thành Volterra. Kết quả đúng như bố dự đoán, ngay cả Aro cũng căn bản không tìm thấy một chút thông tin nào có thể xác minh thiên phú đặc biệt của em ấy, đây cũng là lý do tại sao họ lại dễ dàng thả chúng ta rời đi. Hơn nữa nếu bố không đoán sai, năng lượng của em ấy đang trở nên mạnh hơn."

"Tránh được sự truy tìm của ma cà rồng, không nghe thấy em ấy nghĩ gì, đôi khi sẽ không nhìn thấy tương lai của em ấy, có thể chống cự nọc độc ma cà rồng..." Edward lắc đầu. "Con thật sự không tìm thấy điểm chung nào giữa chúng. Carlisle, một ma cà rồng chỉ có thể có một thiên phú thôi sao?"

Carlisle đan mười ngón tay vào nhau, hơi suy tư một lát.

"Không xác định. Chuyện này chúng ta tạm thời giữ bí mật, Edward," ma cà rồng tóc vàng hơi cúi đầu, quay sang nhìn cơn mưa lớn ngoài cửa sổ. "Cho đến khi năng lực của em ấy bộc phát toàn bộ."

Edward rời khỏi trường học, gần như hơn một tuần sau mới trở lại, và Edmund cũng vậy.

Trong tiết Sinh học hôm nay, cậu bé lần đầu tiên không ngồi cùng với anh cả ma cà rồng của mình. Cậu lẳng lặng ngồi một mình ở một góc phòng học, cúi đầu nghiên cứu sách vở.

Edward Cullen đã bị Isabella Swan mê hoặc. Edmund nghĩ một cách bi thương.

Cậu bé bị cô lập giận dỗi rút điện thoại di động ra, bắt đầu nhắn tin cho Carlisle.

Em muốn xin nhảy lớp. 】 Edmund nhìn chữ trên màn hình, sau đó thập phần vừa lòng nhấn nút "Gửi đi".

Vài giây sau, Carlisle liền trả lời cậu.

Tại sao? 】

Hôm nay Edward ngồi cùng con gái của cảnh sát trưởng kia, em bị anh ấy đẩy ra một góc, à, được rồi, thật ra là em tự đẩy mình ra một góc. Em muốn nhảy lớp, em không muốn học cùng anh ấy. 】

【 Isabella Swan? 】

Đúng vậy. Em cảm thấy Edward yêu cô ấy. Em quan sát anh ấy rất lâu, phát hiện anh ấy quả thực rất khó dời tầm mắt ra khỏi mặt cô Swan. 】

Edmund, Bella là ca giả của Edward. 】

Ca giả. Cậu bé đã không còn xa lạ với từ ngữ này. Cậu biết nó có ý nghĩa gì.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Edward sẽ ở bên Bella. Giống như cậu và Carlisle vậy.

"Ôi, trời ạ," Edmund vùi mặt vào sách giáo khoa, trông vô cùng thống khổ. Khi đối phương đặt hết sự chú ý lên người cậu, cậu đã vô cùng hy vọng đối phương có một cô bạn gái để dời sự chú ý đi, nhưng khi chuyện này thực sự xảy ra, cậu lại có chút hối hận, vô cùng muốn chạy qua chia rẽ hai người họ.

Bella khiến cậu bé cảm thấy ghen tị.

【 Edmund, chàng trai của anh. Làm sao vậy? 】

Edmund nhìn màn hình điện thoại di động của mình, sau đó nở một nụ cười. Mặc kệ nó, Edward lại không phải bạn lữ của cậu, cậu chỉ cần có Carlisle sủng ái một mình mình là đủ rồi.

Vì thế, vào buổi trưa hôm nay, khi Edward Cullen bỏ rơi người nhà mình ngồi một mình ở bên kia căng tin, cậu bé cũng không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại thập phần tò mò nhìn chằm chằm sự tương tác giữa đối phương và Bella.

Nhưng người nhà cậu thì không thể bình tĩnh được.

"Cậu ta đang làm cái gì?!" Rosalie nhíu đôi lông mày xinh đẹp của mình. "Ở cùng một cô gái nói chuyện phiếm! Cậu ta cứ như vậy muốn chúng ta nhanh chóng dọn đi sao?!"

"Tôi nghĩ cậu ấy nên biết mình đang làm gì chứ," Jasper thở dài một hơi. "Đại khái vậy."

"Em rất thích cô gái kia, trông có vẻ chín chắn hơn những cô gái bình thường," Alice khẽ nói. "Edmund, em thì sao?"

"Ừm, em? Em không có cảm giác gì đặc biệt với cô ấy," Edmund mím môi. "Không thích cũng không chán ghét."

"Anh cũng vậy, em trai," Emmett khoác vai cậu bé. "Nhưng cô ta một chút cũng không đẹp bằng Rosa nhà chúng ta, em nói đúng không?"

"Đương nhiên, Rosa phi thường hoàn hảo," cậu bé gật đầu.

"Ôi, câm miệng, hai người các cậu," Rosalie trợn mắt. Tuy nhiên, mọi người đều nhìn ra được cô ấy rất vui. "Edmund, ăn hết đĩa táo và rau chân vịt kia đi."

"Khụ... Em có thể không..."

"Không thể. Carlisle đã nhờ chúng ta phải giám sát em," Alice bưng đĩa đến trước mặt Edmund. "Em cần bồi bổ máu."

"Em đã liên tục ăn những thứ này được một tuần rồi, em muốn chừa bụng để ăn thứ khác!"

"Không được, không thương lượng. Còn nữa, đừng tưởng chị không chú ý thấy em lén nhét một chai rượu Cocktail nhỏ trong cặp. Nếu chị nhớ không lầm, Carlisle đã nói không được cho em uống rượu," Rosalie nghiêm túc nói. "Ngoan ngoãn đi, Edmund."

"Ôi, trời ạ. Em chỉ là muốn nếm thử... Em sẽ biến thành con thỏ. Hơn nữa còn là con thỏ đột biến mắt xanh lam," cậu bé vẻ mặt xanh xao lấy chai rượu Cocktail trong cặp sách ra giao cho Rosalie, sau đó bắt đầu nhấm nháp từng miếng táo đỏ ngọt ngào và rau chân vịt. "À, đúng rồi. Tiết học buổi chiều em tính trốn. Em muốn đi Cảng Thiên Thần dạo chơi."

"Chú ý an toàn, giữ điện thoại thông suốt, nếu có gì không ổn chị sẽ gọi điện cho em ngay lập tức. À, khoan đã, chị hình như thấy được gì đó... Về Edward." Alice ôn nhu xoa đầu Edmund, sau đó bắt đầu dùng thiên phú mê người của mình kiểm tra tương lai của Edward, kết quả ngoài dự đoán lại thấy đối phương mỗi ngày buổi tối đều chạy đến cửa sổ cô Swan.

"..." Quả thực quá đủ rồi, Edward Cullen.

Tối hôm nay, khi Edmund cưỡi xe đạp từ Cảng Thiên Thần về đến nhà, suýt chút nữa bị tiếng cãi vã trong phòng dọa thành bệnh tâm thần.

Cậu thấy gì? Ma cà rồng trong nhà đang cãi nhau?

Cậu bé dựng chiếc xe đạp leo núi dựa vào bồn hoa, nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì, Edward Cullen? Công khai bí mật của chúng ta trước mặt mọi người?" Rosalie khoanh tay đứng giữa phòng khách, trông có vẻ giận dữ không nhẹ. "Sau đó cô ta đã nói gì với cậu? Đoán ra chúng ta là ma cà rồng? Hửm?"

"Em không nên trốn học. Em đã bỏ lỡ chuyện gì?" Edmund lén lút kéo tay áo Jasper, có chút tò mò hỏi.

"Chiều nay có một học sinh suýt nữa lái xe đâm vào Isabella Swan, Edward đã chạy tới đẩy chiếc xe tải màu xanh lam kia ra."

"Trước mặt mọi người?"

"Trước mặt mọi người."

"Sau đó thì sao? Bella phát hiện ra bí mật của chúng ta?"

"Chắc sẽ không nhanh như vậy. Edward không nói gì cả, cho nên cô ta nhiều nhất chỉ biết Edward không phải người bình thường. Nhưng anh nghĩ cô ta hẳn sẽ tự mình điều tra tiếp."

"Không biết tôn trọng sự riêng tư của người khác," cậu bé chép miệng. "Lúc em phát hiện mắt Carlisle sẽ đổi màu, sau đó cũng không nói gì, đều là anh ấy chủ động nói cho em."

"Ê! Không phải ai cũng giống em," Edward quay đầu lại nói một câu.

"Đừng đánh trống lảng, Edward! Chúng ta hiện tại đang nói chuyện của cậu!" Rosalie lớn tiếng nói. "Cậu phải chịu trách nhiệm giải thích cho người phụ nữ nhỏ bé (tiểu não không phát đạt) kia, nếu cuối cùng cô ta làm hại chúng ta vừa chuyển đến không lâu đã phải chuyển nhà, cậu cứ chờ bị đánh đi!"

"Nhỏ bé?"

"Một người có tiểu não phát triển bình thường có thể tự mình ngã xuống đất khi đi bộ và ngay cả động tác giãy dụa cũng không có sao?"

"Tôi không muốn nghe thấy chị nói cô ấy như vậy, Rosalie. Bella là một cô gái rất tốt, cô ấy rất hiểu chuyện."

"Hiểu chuyện? Một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ tùy tiện dò hỏi bí mật của người khác như cô ấy sao? Edmund 12 tuổi còn trưởng thành hơn cô ấy!"

"Edmund và Bella không có một chút gì có thể so sánh được!"

"Đúng vậy, bởi vì Edmund không phải ca giả của cậu, Bella mới là," Alice xen vào một câu.

"Cái này không liên quan đến việc có phải là ca giả hay không, Alice! Không có việc của em, lên lầu đi!"

"Ê! Tại sao lại bảo em lên lầu? Chẳng lẽ em không phải là người liên quan sao?" Alice có chút không vui.

"Nghe này, tôi sẽ tìm cơ hội giải thích với Bella, nhưng làm ơn đừng tùy tiện phán xét cô ấy khi chưa hiểu rõ tình huống của cô ấy!" Edward lờ đi lời phản đối của Alice.

"Vậy cậu lại hiểu biết về cô ấy được bao nhiêu? Thuật đọc tâm của cậu sau khi đụng phải người phụ nữ kia liền hoàn toàn mất tác dụng!" Emmett nói giúp bạn lữ của mình một câu.

"Dù sao cũng nhiều hơn tất cả mọi người ở đây!"

"Tại sao anh lại phải bảo vệ cô ta như thế, Edward Cullen? Ai nói với anh ca giả nhất định sẽ trở thành bạn lữ tuyệt vời nhất? Đây là cần phải lựa chọn! Lựa chọn song phương! Anh dám nói cho cô ta anh là ma cà rồng sao? Biết đâu cô ta sau khi biết tất cả liền bị anh dọa chết luôn!"

"Ê! Ừm, em nghĩ mọi người nên bình tĩnh một chút," Edmund nhanh nhẹn nhảy vào giữa Edward và Rosalie, dang hai tay chặn hai người sắp sửa đánh nhau. "Khụ, hai người đừng cãi nhau được không? Lát nữa Esme và Carlisle sẽ trở về, chúng ta có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện về chuyện này..."

"Muốn bình tĩnh nói chuyện như thế nào?" Rosalie nói. "Em nhìn xem thái độ của Edward! Giống như anh ta và Isabella Swan mới là người nhà vậy!"

"Tôi quả thực không thể tin được chị lại vô lý như vậy, Rosalie!" Edward tức giận nói. "Tư duy của chị giống như một vũng nước nông cạn, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân! Tôi thật không thể tin được qua nhiều năm như vậy chị vẫn như thế!"

"Đừng tự đề cao bản thân đến mức cao thượng như vậy, Edward!" Emmett gầm lên như một con gấu nâu vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ đông.

"Tại sao mọi người lại phải cãi nhau vì một con người như vậy?" Alice xen vào. "Em quả thực chịu đủ rồi!"

"Chúng ta có thể tạm thời ngừng chiến trước được không?" Jasper cau mày nói. "Cãi nhau như vậy sẽ không có kết quả."

"Hai người các cậu có thể yên tĩnh một chút được không," Edward bị tức đến đau đầu bực bội nói. "Để tôi giải thích rõ ràng với Rosalie trước!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com