Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87

Giải trí là một trong những hoạt động tiêu khiển hàng đầu của Edmund ở Kenya.

Cậu cùng Carlisle lặn biển gần bờ biển Đông Nam Kenya, bơi lượn dưới đáy đại dương và... đuổi cá mập chơi. Sau đó, họ cùng nhau khám phá những khu rừng nhiệt đới nhỏ, khiến cá sấu ở đó phải "dọn nhà" vì sợ. Một tuần sau, Carlisle đưa cậu vào sâu trong thảo nguyên Kenya, dành ba ngày để giành được lòng tin của một chú báo săn con, nhờ đó mới đạt thành tâm nguyện "muốn ôm chúng" của cậu thiếu niên... Tuy nhiên, ngay sau đó, chàng ma cà rồng mới sinh lại xem chú báo đó như đối tượng đi săn...

Khụ, tóm lại là sau ba tháng "khảo sát dã ngoại", Edmund mới nhận ra mình nhớ nhà.

Thế là, hai ma cà rồng dọn dẹp đồ đạc đơn giản, lên phi cơ riêng quay về Forks theo lộ trình cũ.

Phòng của cậu thiếu niên vẫn như cũ. Sạch sẽ, đến nỗi không một hạt bụi nào bám vào.

Cậu vươn vai lười, ném hết hành lý xuống đất, rồi nhanh chóng lao về phía chiếc giường bốn cọc, "phịch" một tiếng nằm lên tấm nệm khô ráo, êm ái. Phía sau cậu, Carlisle nhặt lại tất cả đồ đạc, bắt đầu "cam chịu" dọn dẹp.

"Bố," Edmund nằm sấp trên đệm giường mềm mại, nghiêng đầu nhìn Carlisle đang kiểm kê đồ đạc trước tủ. "Bố, em có thể ngủ không?"

Tay ma cà rồng tóc vàng khẽ run, suýt làm rơi quần áo xuống đất.

"Bố," Cậu thiếu niên nheo mắt, tiếp tục vui vẻ "hành hạ" thần kinh Carlisle. "Bố, em muốn đi ngủ, kéo chăn giúp em được không?"

Carlisle buông đồ vật trên tay, "vụt" một tiếng xuyên qua phòng và bế bổng Edmund lên. Cậu có chút hoảng loạn, chống hai tay lên vai anh, ngơ ngác nhìn gia trưởng nhà mình chỉ dùng một cánh tay đã nhấc bổng cậu lên.

"Ê! Em nhẹ đến thế à?"

"Đúng vậy, gần bằng cân nặng của em lúc còn là con người." Carlisle ngước nhìn khuôn mặt tinh xảo của cậu thiếu niên, dùng cánh tay còn lại vững vàng đỡ lấy eo cậu để cậu khỏi mất thăng bằng. "Vậy, con trai yêu quý của anh, có muốn anh ném em lên rồi đỡ lấy không?"

Edmund lập tức mím môi lắc đầu. Chỉ có mấy đứa trẻ con mới thích trò chơi đó.

Carlisle đặt cậu thiếu niên xuống giường, rồi nở một nụ cười mê hoặc, khiến đối phương nín thở, sau đó chủ động nhướn lên trao một nụ hôn ướt át.

"Ôi, anh yêu," Edmund ôm cổ Carlisle, khẽ cảm thán, "Anh thật sự... quá đỗi dịu dàng. Không ai có thể sánh bằng anh, Carlisle."

"Cảm ơn em, Edmund." Bác sĩ ma cà rồng nắm lấy lòng bàn tay cậu thiếu niên, dịu dàng áp nó lên má mình. "Em xứng đáng được anh đối xử như vậy."

"Dù là bạn đời hay con trai. Em hiểu rồi." Edmund nghiêm túc tiếp lời Carlisle. "Carlisle, em có vài chuyện muốn hỏi anh."

"Chuyện gì?"

"Em muốn biết ban đầu anh đã tự thuyết phục bản thân mình theo đuổi em như thế nào?" Cậu thiếu niên chớp mắt, trông vô cùng mong đợi. "Anh đã sống hơn ba trăm năm, còn em mới mười mấy tuổi. Một người... lớn tuổi đến mức có thể làm tổ tiên của tổ tiên của em đang theo đuổi một cậu nhóc?"

"Anh nghĩ em sẽ hỏi câu này ngay từ lúc chúng ta mới bắt đầu hẹn hò. Nhưng thực tế, em luôn thích kéo dài những vấn đề quan trọng tới sau cùng mới hỏi." Carlisle nhắm mắt, nằm trên đùi Edmund và khẽ nói, "... Tuổi tác thật sự không quan trọng đối với ma cà rồng. Em nhìn xem, Edward lớn hơn Esme vài thập kỷ, nhưng nó vẫn chấp nhận Esme là mẹ nó. Vì vậy, việc hẹn hò với một người trẻ hơn mình hơn 300 năm thật ra chẳng là gì cả.

"Vậy anh yêu em từ khi nào?" Cậu thiếu niên không ngừng cố gắng hỏi. "Khi em 12 tuổi à?"

"Cũng gần như thế. Tuy rằng có vẻ không hợp lẽ thường. Nhưng thực tế đúng là như vậy." Carlisle mở mắt, mang theo ý cười nồng đậm nhìn chăm chú vào chàng ma cà rồng mới sinh trước mặt. "Tư tưởng của anh lúc đó phức tạp lắm, nói ra em có thể sẽ không hiểu hết. Nhưng không hề nghi ngờ, anh yêu em, dù là bằng cách nào đi nữa."

"Được rồi, anh đã là ma cà rồng nên em sẽ không dùng 'đạo đức luân lý của con người' để đánh giá anh. À, đó không phải trọng điểm. Anh có biết chúng ta hiện tại cần suy xét vấn đề gì không?" Edmund xoa cằm nói, "Nếu đã nói sẽ kết hôn, vậy vấn đề này trở nên vô cùng mấu chốt. Lễ nghi nên tổ chức thế nào? Được rồi, em biết chắc chắn em phải đóng vai 'nhà gái'... Vì em không thể tưởng tượng cảnh mình đứng ở lễ đường chờ ai đó dẫn anh vào giao cho em, điều đó quá không ổn, thật sự làm mất đi sự tôn nghiêm của anh."

"Anh có thể tưởng tượng cảnh tượng đó đấy." Carlisle bật cười khe khẽ, "Nhưng anh nghĩ đến lúc đó vẫn là anh dẫn em đi thì hơn. Chúng ta cùng nhau bước qua hành lang, rồi tuyên thệ."

"... Nghe có vẻ ổn, như vậy sẽ không làm em thấy quá xấu hổ." Cậu thiếu niên áp lòng bàn tay lên trán người yêu, nhẹ nhàng xoa xoa. "Em nghĩ anh có thể đồng thời đóng vai Mục sư nữa, Bác sĩ Cullen."

"Ý kiến hay."

"Vậy bây giờ em có thể tập thử không?"

"Đương nhiên."

"Ngài Carlisle Cullen," Edmund mang theo vẻ phấn khích, quỳ nửa gối trước mặt Carlisle, dùng đầu ngón tay khẽ kéo bàn tay đối phương. "Anh có nguyện ý giao phó tất cả của mình cho người đứng trước mặt anh đây, từ hôm nay trở đi cùng nhau sở hữu, cùng nhau nâng đỡ, dù tốt hay xấu, giàu có hay nghèo hèn, bệnh tật hay khỏe mạnh đều yêu thương, trân trọng nhau, cho đến khi cái chết chia lìa?"

Ma cà rồng tóc vàng điển trai nghe vậy, đặt ngón trỏ lên môi khẽ cười một tiếng.

"Ê! Không được cười! Nghiêm túc chút đi!" Cậu thiếu niên bất mãn kháng nghị.

"Anh nguyện ý. Nhưng em quên mất một điều rồi, Edmund. Chúng ta sẽ không bị bệnh." Carlisle nhếch môi, sau đó ôm lấy eo Edmund kéo cậu vào lòng, không chút do dự cạy mở môi răng đối phương, nhẹ nhàng khuấy động chiếc lưỡi nhỏ đáng yêu.

Cậu thiếu niên hừ một tiếng, nâng cẳng chân quấn quanh lấy người Carlisle, ngửa đầu khẽ híp mắt tận hưởng nụ hôn của người yêu. Anh khẽ thở dài, ấn Edmund xuống giường, cúi người và dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má đối phương.

"Anh định làm gì?" Cậu thiếu niên cọ cọ đầu Carlisle đang vùi vào cổ mình, khẽ hỏi.

"Em không phải muốn ngủ à?"

"Đừng ngắt lời em, Carlisle. Lần trước là bao lâu rồi?"

"Hai tháng trước," Carlisle đáp khẽ. "... Vì mỗi lần xong em đều ném gối vào anh, nên anh nghĩ em không thích anh chạm vào em."

"Vì anh luôn không thể dừng lại được," Edmund mím môi, lộ ra vẻ bất lực. "Mặc kệ em nói gì cũng không có tác dụng."

"Xin lỗi." Carlisle xoa má cậu thiếu niên rồi cúi xuống hôn một cái. "Nhưng em phải hiểu rằng... Anh chưa từng có trải nghiệm như vậy, Edmund. Cảm giác này khiến anh mê mẩn."

Edmund bật cười một tiếng, hơi nghiêng đầu, mở miệng ngậm lấy tai ma cà rồng tóc vàng, nhẹ nhàng mút một chút.

"Thôi nào, Edmund." Carlisle áp bàn tay lên gáy cậu thiếu niên. "Edward đến rồi."

Nghe thấy tiếng bước chân, Edmund lập tức buông Carlisle ra, "tách" một tiếng ngồi thẳng dậy, sửa lại cổ áo, cầm lấy quyển từ điển Đức dày cộp trên tủ đầu giường, làm bộ lật xem.

Carlisle nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó đứng dậy bất chợt xuất hiện bên cạnh cửa, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa màu vàng kim.

"Carlisle?" Edward nói với vẻ hơi bối rối, bất an. "Xin lỗi, con có thể nói chuyện với Edmund không?"

"Đương nhiên, Edmund hiện tại vừa rảnh. Các con cứ thoải mái trò chuyện đi, bố đi tìm Esme nói chuyện một chút." Vị gia trưởng ma cà rồng "trẻ trung" mỉm cười vỗ vai Edward, rồi xoay người rời khỏi phòng.

"Em không có thuật đọc tâm," Đợi mãi mà không thấy đối phương thốt ra được một âm tiết nào, cậu thiếu niên "rầm" một tiếng khép lại quyển từ điển dày cộp, ném nó sang một bên. "Nếu anh cứ đứng đó im lặng thì làm sao em biết anh rốt cuộc muốn nói gì?"

Edward trầm mặc một lúc lâu mới khó khăn mấp máy môi, dường như đang nói "Xin lỗi".

"Edward." Edmund đứng lên, chân trần đi xuyên qua phòng, khoanh tay đứng trước mặt người anh cả và hỏi, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Edward nhíu mày khổ sở một lúc lâu mới thốt ra được một câu, "Em ghét anh sao?"

"Ghét anh?" Cậu thiếu niên nhướng mày, có vẻ hơi giật mình. "Sao anh lại nghĩ em ghét anh?"

"Ngữ khí của em..."

"Khụ, xin lỗi. Em chỉ hơi bất mãn vì anh làm phiền em và Carlisle..." Edmund có chút xấu hổ gãi gãi tóc. "Chúng em vừa nói chuyện... Thôi, chuyện đó không quan trọng. Có chuyện gì vậy? Trông anh có vẻ rất... hoang mang?"

"Anh có một số việc muốn nói với em." Edward thận trọng hỏi, "Có thể đi ra ngoài với anh không? Khụ, anh không muốn họ..."

"Em hiểu." Cậu thiếu niên xoay người đẩy cửa sổ kính lớn ra ban công. "Chúng ta ra ngoài nói chuyện ở đâu đây?"

"Sân bóng chày thì sao?"

"Ý kiến hay."

Edmund đi theo Edward xuyên qua khu rừng rêu phong và dương xỉ bao phủ, băng qua con suối nhỏ trong vắt, rồi dừng lại ở sân bóng chày riêng của nhà Cullen.

Tình hình khác hẳn mấy tháng trước. Lúc này bầu trời phía trên vô cùng sáng sủa, bày ra một màu xanh lam sâu thẳm và trong suốt, như thể có thể xuyên qua nó mà nhìn thẳng lên vũ trụ.

Nhưng màu sắc này so với đôi mắt của cậu thiếu niên thì vẫn còn kém cỏi. Đúng vậy, nơi đẹp nhất của Edmund chính là đôi mắt cậu.

Edward đứng bất động như một pho tượng, cách chàng ma cà rồng mới sinh khoảng chừng 20 thước Anh (khoảng 6 mét), nở một nụ cười nhàn nhạt.

Cậu thiếu niên đang cúi đầu chăm chú nhìn chú thỏ hoang kinh hoàng, thất thần ở bên lề khoảng đất trống, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của đối phương.

"Edmund." Edward cất tiếng gọi.

"Sao vậy?"

"Anh và Bella chia tay rồi."

"À, vậy à. Khoan đã, anh vừa nói gì cơ?" Edmund cảm thấy mình hơi phản ứng không kịp.

"Anh, đã chia tay với Bella."

"Khoan đã, hôm nay là Cá tháng Tư sao?" Cậu thiếu niên biết biểu cảm lúc này của mình nhất định rất buồn cười, nhưng trọng điểm của cậu hoàn toàn không nằm ở đó.

"Còn hơn một tháng nữa mới đến Cá tháng Tư," Edward nghiêm trang trả lời. "Anh không đùa với em đâu, Edmund. Anh thật sự đã chia tay với cô ấy."

"Anh làm em sợ đấy." Edmund đưa tay vỗ vỗ mặt mình, như thể đang xác nhận mình có nằm mơ hay không. "Cô ấy đá anh à?"

"Không..." Edward lắc đầu. "Thực tế, là anh chủ động nói chia tay."

Biểu cảm của cậu thiếu niên có chút vi diệu.

Cậu chưa từng nghĩ Edward lại có thể nhẫn tâm chia tay Bella. Đó là người Edward yêu quý mà! Điều này quả thực khó tin. Nghe cứ như một con sói đói tự tay ném miếng thịt tươi thơm phức trước mặt xuống vực vậy... Khoan đã, trong tự nhiên thật sự có chuyện này xảy ra sao?

Được rồi, công bằng mà nói, cậu thật sự hy vọng Edward rời bỏ Bella, nhưng... tại sao chuyện này thật sự xảy ra rồi thì cậu lại cảm thấy có chút... tiếc nuối?

【 Có phải... vì mình không? 】Edmund thầm nghĩ.

"Có một phần," Edward nghe thấy suy nghĩ của cậu thiếu niên nói. "Nhưng không phải chủ yếu."

Edmund ngước mắt đánh giá người anh cả ma cà rồng trước mặt, sau đó nhạy bén phát hiện một vết thương màu trắng bạc ở xương quai xanh đối phương.

"Chuyện gì đây?"

"Khụ, đừng để ý." Edward lập tức kéo cổ áo khoác, che đi vết thương vô tình bị lộ ra. "Edmund, em..."

Chưa nói hết câu, anh đã bị chàng ma cà rồng tân sinh này áp ngã xuống đất.

"Đừng nhúc nhích." Cậu thiếu niên ngồi chắn trên người Edward, giơ tay "xoẹt" một tiếng xé rách áo khoác của đối phương.

Tác giả có lời muốn nói: Đây là bản bổ sung hoàn chỉnh ~~~ Mời mọi người đọc nha ~~~ Chương sau sẽ có chút mẩu thịt vụn + trò cởi đồ hài hước 233333333, ừm, chỉ là thịt vụn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com