Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Susan, Mary và Sophia đã ở trong phòng bệnh của Edmund suốt hai tiếng đồng hồ. Đối với Edmund, đây hoàn toàn là một sự tra tấn.

"Phụ nữ lắm lời đến mức quả thực làm tôi không chịu nổi." Và hôm nay, Edmund mới chính thức cảm nhận được sự chua chát của những người đàn ông đã nói ra câu này.

Ba cô gái ghé sát vào nhau, ríu rít lải nhải không ngừng, và chủ đề trước sau đều xoay quanh vị bác sĩ Cullen rạng rỡ kia, đến cuối cùng dường như đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Edmund, một người sống sờ sờ.

Vì thế, cậu bé mắt xanh bị buộc phải nghe những cuộc đối thoại vô bổ của họ một cách khó chịu.

"Trời ạ, bác sĩ Cullen đó thật đẹp trai!"

"Anh ấy nên đi làm ngôi sao thay vì là một bác sĩ ngoại khoa vô danh!"

"Cậu có thấy nụ cười của anh ấy không? Quả thực chói lóa như ánh mặt trời Hawaii vậy!"

"Ồ, không biết anh ấy có thích mẫu con gái như mình không..."

"Đừng mơ tưởng, Mary, bác sĩ Cullen đã có gia đình rồi. Hơn nữa, ngay cả khi anh ấy thích cậu, đợi cậu trưởng thành thì anh ấy cũng già rồi."

"Già đến mức nào chứ! Mình thích đàn ông trưởng thành, ôn nhu và trí tuệ mà."

"Thôi đi! Cậu đủ tuổi làm con gái anh ấy rồi!"

"Làm con gái cũng không tệ mà! À, cậu nói xem nếu mình cũng mất cha mẹ như Edmund, Bác sĩ Cullen có nhận nuôi mình không nhỉ?"

"Tuyệt đối không thể nào."

"Ai... Nhưng mình thật sự hơi ghen tị với Edmund. Không có cha mẹ quản, thật tự do! Muốn làm gì thì làm! Đúng rồi, nói đến con gái... Cậu nói xem tại sao bác sĩ Cullen chỉ nhận nuôi mà không tự mình sinh một đứa con nhỉ?"

"... Đúng vậy, tại sao anh ấy không tự sinh một đứa?"

"Chẳng lẽ là vì 'không được'?" Susan trưng ra vẻ mặt cao siêu khó lường. "Chị tớ nói, nếu muốn sinh con, cần phải 'được' về chuyện đó."

"Cái gì 'được' hay 'không được'? Rốt cuộc là có ý gì?"

"Cụ thể thì tớ cũng không biết, chị ấy chết sống không chịu nói cho tớ..."

"Vậy cậu còn nói làm gì! Edmund, môn Sinh học của cậu rất giỏi, cậu có biết đó là ý gì không?"

"Biết," Cậu bé nói nhẹ tênh. Hiện tại cậu rất khó chịu với giọng điệu của các cô gái, nên trả lời cũng không mấy tích cực.

"Nói cho bọn mình biết đi?"

"... Tự mình Google bằng máy tính đi."

"Vậy thì phải đợi về nhà! Nhanh lên nói cho bọn mình biết đi, cầu xin cậu!"

"Tôi từ chối." Edmund hơi đau đầu. Cậu rúc vào chiếc chăn mềm mại, tay trái chỉ vào cửa phòng bệnh. "Không còn sớm nữa, các cậu về nhà nhanh đi được không? Tôi sắp bị các cậu làm phiền đến chết rồi. Bác sĩ Cullen rất bận nên không có thời gian đặc biệt đưa các cậu về nhà. Nhân lúc trong thị trấn còn an toàn, mau chóng rời đi."

Nghe vậy, sắc mặt của mấy cô gái kia lập tức thay đổi.

"Edmund Perth. Bọn mình đặc biệt đến thăm cậu đó." Susan trông có vẻ không vui.

"Là đặc biệt đến thăm Bác sĩ Cullen đi."

"Cậu..."

Edmund đột nhiên ngồi bật dậy khỏi giường, tay trái vẫn chỉ về phía cửa. Đôi đồng tử xanh thẳm co lại vì tức giận, khiến người nhìn không khỏi run sợ trong lòng.

"Này! Cậu rốt cuộc có biết ơn không"

"Xin lỗi, tôi không biết. 'Ích kỷ', 'Cố chấp', 'Ngu xuẩn', 'Tự luyến', 'Vô ơn' đều là nói về tôi."

Cảm giác áp bức giống như bóp nghẹt trái tim khiến ba cô gái phản xạ có điều kiện ngậm miệng lại, cứng đờ đứng đó không dám thở mạnh.

Cậu bé mắt xanh không làm gì cả. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó, cứ như thể đã hút cạn không khí xung quanh, khiến người ta khó thở.

"Rời khỏi đây, về nhà đi. Đừng bắt tôi phải lặp lại."

Căn phòng bệnh lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh.

Edmund xoa xoa mặt mình, bực bội nắm lấy chiếc gối và ném mạnh vào tủ ở góc tường. Một chiếc bình hoa xấu xí lung lay, cuối cùng "Rầm" một tiếng rơi xuống đất vỡ tan tành.

Tiếng sứ vỡ vụn đã thành công gọi lý trí của cậu bé quay lại. Cậu ngơ ngác nhìn chiếc gối trên đỉnh tủ và những mảnh vỡ trên sàn, trong lòng tràn ngập áy náy.

Rốt cuộc đồ vật ở đây không thuộc về cậu, cậu không có quyền hủy hoại chúng.

"Mấy đứa trẻ bây giờ!" Edmund lẩm bẩm mắng, không rõ là đang nói ba cô gái kia hay đang nói chính mình.

Cậu bé chậm rãi bò xuống giường, định đi đến góc tường để thu dọn những mảnh sứ.

Nhưng...

Cậu vẫn còn cắm kim truyền dịch.

Nếu cậu tự ý rút kim mà bị Carlisle phát hiện, chắc chắn sẽ không thoát khỏi ba ngày cấm túc.

"Thôi được! Mặc kệ!" Edmund nằm vật xuống, dùng chăn trùm kín đầu. Cậu thừa nhận mình rất tức giận. Nhưng cậu tức giận không phải vì các cô gái ồn ào, lờ đi cậu, hay những ý đồ vụn vặt của họ đối với Carlisle.

Cậu chỉ rất tức giận cô gái kia dùng giọng điệu tùy tiện nói ghen tị với cậu.

Chuyện này rốt cuộc có gì đáng để ghen tị?

Việc mất cha mẹ rất đáng để chúc mừng sao?

Họ có những thứ cậu đã mất đi, thứ sẽ không bao giờ quay trở lại, nhưng lại hoàn toàn không biết trân trọng.

Trước đây khi ở trại trẻ mồ côi, Edmund đã rất muốn có một gia đình của riêng mình. Cậu cảm thấy những gì mình muốn không hề quá đáng. Một người cha có trách nhiệm, một người mẹ dịu dàng, và anh trai Peter, bốn người luôn vui vẻ ở bên nhau, dù nhà rất nghèo, chỉ có thể sống qua ngày bằng cháo bột ngô và lá bồ công anh.

Chỉ cần có gia đình ở bên, như vậy là đủ rồi.

Vì thế cậu mới hâm mộ gia đình Cullen đến vậy.

Mặc dù cha mẹ nuôi không tốt với cậu như cậu mong đợi, nhưng ít nhất họ vẫn được gọi là gia đình. Nhưng bây giờ thì sao?

Cha mẹ đều đã chết, Peter mất tích. Cái gọi là "Gia đình" đã bị xé vụn thành từng mảnh ký ức vụn vặt, giống như chiếc gương rơi xuống đất, không còn cách nào hàn gắn lại như cũ.

Cậu rất đau khổ, nhưng cậu không dám khóc. Trong thế giới mà có cậu hay không cũng như nhau này, cậu không chắc mình còn có quyền được bộc lộ cảm xúc hay không.

Không được khóc.

Cậu liên tục tự nhủ. Ngay cả khi bị ác mộng hành hạ đến mức gần như sụp đổ cũng không được khóc.

Cậu không thể sống cả đời dựa vào lòng thương hại của người khác. Thực tế không cho phép, lòng tự tôn của cậu càng không cho phép.

Thế giới này tàn khốc.

Lớn lên ở trại trẻ mồ côi, cậu đã sớm hiểu đạo lý này.

Nếu cậu không kiên cường lên, cậu sẽ bị người khác giẫm đạp dưới chân, và không bao giờ có thể ngóc đầu dậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com