18. Thải Nhi hôn má Hạo Thần trước mặt Nguyệt Dạ.
Ở bên khác, A Bảo bế Môn Địch lên đi tới về nơi bí mật của cả hai. Vừa tới nơi Môn Địch liền nhảy xuống khỏi tay của A Bảo, vui vẻ ngồi thụp xuống ngắm hoa.
- Bảo anh đi chậm quá - Môn Địch quay lại nhìn A Bảo đang chậm rãi đi tới
- Vâng vâng
A Bảo trả lời với giọng nhẹ nhàng, song vẫn bất lực lắc đầu sau đó bước chân nhanh hơn sau đó ngồi bên cạnh y. Im lặng nhìn y đang nghịch hoa. Môn Địch cầm những bông hoa đan lại vào nhau, xong một vòng hoa liền đeo lên đầu A Bảo.
- Xinh lắm nha Bảo~ - Môn Địch lè lưỡi nhìn hắn, xong liền chui rúc vào ngực hắn dụi dụi.
- Không được nói anh xinh, Tiểu Địch, phải bảo anh đẹp trai chứ - A Bảo hôn chụt lên má Môn Địch.
- Không, anh xinh - Môn Địch từ trong ngực A Bảo ngẩng đầu lên, trừng mắt trả lời hắn.
A Bảo nghe vậy liền mỉm cười, ôm lấy eo y, tay kia vỗ mạnh vào mông tròn.
- Anh dám..- Môn Địch trừng mắt nhìn hắn.
- Anh không những dám đánh mông em, anh còn dám đè em đấy - A Bảo lưu manh nói.
- Anh thử làm gì em trước khi em 18 xem, để xem phụ thân em có lột da rồng của anh không?? - Môn Địch bĩu môi nói.
A Bảo không nói gì kéo y lại gần mình, sau đó đặt môi lên môi y. Nụ hôn chứa đầy sự chiếm hữu. Môn Địch bị hắn hôn quên mất cả việc đẩy hắn ra, không nhớ cách phản kháng mà thuận theo hôn lại hắn.
- Bé con, đến giờ ngủ của em rồi, ngủ đi. Anh ở đây với em - A Bảo cưng chiều xoa tóc y.
Đương nhiên là hắn nhớ mọi thứ liên quan tới Môn Địch. Ví dụ như là ngủ vào giờ nào, thích ăn gì hay lúc đi ngủ y có dáng nằm như nào hắn đều nhớ cả. Môn Địch nghe vậy liền gật đầu, chui rúc vào ngực hắn, mắt lim dim lại.
Bên cậu mợ thì nhẹ nhàng hường phấn như vậy, bên cháu trai cùng cháu dâu thì.
Thải Nhi hôn má chào Hạo Thần trước mặt Nguyệt Dạ. Nguyệt Dạ nhìn thấy thế liền đứng dậy nhưng mà có một giọng nói cắt ngang
- Ta lúc nào cho ngươi đứng mà ngươi dám đứng - Hạo Thần gằn giọng nói với Nguyệt Dạ.
- Tiểu điện hạ ta không... - Nguyệt Dạ vội vàng dập đầu xuống.
"Thằng nhóc nhà ngươi chỉ may mắn hơn ta, ông ngoại ngươi là Vua của Ma tộc, y tuỳ ý để ngươi phá hoại có lên tiếng gì đâu. Mẹ ngươi cũng thế, đều là con lai giữa Nhân tộc và Ma tộc vì sao mẹ ngươi sống hạnh phúc như thế."
Bên ngoài thì cầu xin, bên trong thì suýt soát lôi tổ tiên 18 đời của Hạo Thần lên hỏi thăm. Nguyệt Dạ không biết, nếu như có A Bảo ở đây thì nàng ta sẽ bị đánh đến mức độ nào.
- Hạo Thần, muội thấy Nguyệt Ma công chúa đây đang thầm chửi huynh trong lòng đó - Thải Nhi nhàn nhạt lên tiếng.
Khoé miệng Thải Nhi nhếch lên, ta trở về rồi ngươi còn dám đò đưa với phu quân ta?
Nguyệt Dạ nghe thấy vậy liền cố gắng ngẩng đầu lên trừng mắt với Thải Nhi, không may lại lọt vào mắt của Hạo Thần.
- Nguyệt Dạ, ngươi dám trừng mắt với Thải Nhi? - Hạo Thần liếc nhìn Nguyệt Dạ.
Xong Hạo Thần bỗng nghĩ tới gì đó, liền quay lại mỉm cười cầm lấy tay của Thải Nhi nói
- Thải Nhi không phải muội mới luyện tập cách đây không lâu sao, chắc vẫn chưa quen. Vậy thì lấy nàng ta luyện tập đi.
Không để Nguyệt Dạ phản đối, Hạo Thần nhìn hạ nhân nói
- Đưa nàng ta tới sân tập để cho Thải Nhi luyện tập.
Thải Nhi nghe vậy liền gật đầu, nắm lấy tay Hạo Thần đi tới sân tập. Thải Nhi vừa lên sàn, liền thoắt ẩn thoắt hiện làm cho Nguyệt Dạ không biết làm sao, đánh không được mà tránh cũng không được.
Đánh và được đánh được nửa khắc Nguyệt Dạ ngất xỉu trên sân đấu. Thải Nhi nhảy xuống khi được Hạo Thần đỡ, Hạo Thần nhẹ nhàng hỏi
- Mệt không
- Có
- Vậy đi nghỉ với ta
Hạo Thần dứt lời liền bế Thải Nhi lên, trước khi đi không quên dặn hạ nhân đưa ai kia về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com