Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Chăm cháu

A Bảo nhìn thằng cháu đang đòi mình ôm, hắn cũng không ngần ngại mà ôm Hạo Thần lên. Lãnh Tiêu ở bên cạnh cũng chạy lại rồi bóp bóp má của Hạo Thần. Bạch Nguyệt mỉm cười nhìn hai em mình chơi với con trai.

A Bảo cùng Lãnh Tiêu người ở đằng trước người ở đằng sau cổ vũ Hạo Thần bước đi. Hạo Thần chập chững đi vài bước, ngã xuống rồi lại đứng dậy đi về phía A Bảo. Hắn vươn tay nhìn nhóc chậm chạp bước về phía mình. Nhìn thằng cháu ngã mấy lần, A Bảo liền cười nắc nẻ. Lãnh Tiêu cùng Bạch Nguyệt nhìn hắn. Cháu ngã còn cười được hả?? Được cái Long Hạo Thần rất thích bám cậu của mình, chập chững bước đi vài bước nữa ôm lấy A Bảo. Hắn ôm lấy Hạo Thần, đưa về phía Bạch Nguyệt rồi nói

- Em tới Tinh Ma Cung gặp Tiểu Địch đây.

Sau đó quay lưng liền bỏ đi, để lại 3 người kia nhìn mình.

Lính canh Tinh Ma cung nhìn thấy hắn liền hành lễ, A Bảo vẫy vẫy tay đi vào trong phòng của Môn Địch, người hầu nhìn thấy hành lễ

- Thái tử điện hạ.

- Môn Địch đâu? - A Bảo hỏi 

- Điện hạ đang trong phòng tưới cây ạ

- Ừ lui ra đi.

A Bảo nói xong thì đi vào phòng ngủ của Môn Địch, vừa bước vào đã thấy bóng dáng người thương đang tưới cây.

- Ta có nói không ai được vào khi chưa có sự cho phép của ta - Môn Địch vì quay lưng lại với cửa lên không biết là ai vào.

A Bảo nở một nụ cười tiến đến ôm lấy Môn Địch vào lòng, lưng y chạm vào ngực hắn, A Bảo nói giọng trêu chọc

- Tiểu Địch, đánh ta một cái liền bỏ chạy?

- Điện hạ....? - Môn Địch quay lại nhìn thấy nụ cười của hắn.

A Bảo vươn tay cầm lấy sợi tóc của y mà nghịch, nói

- Gọi như nào?

Môn Địch mím môi nói:

- Bảo ca....

-Ngoan

"Lại ôm ta, ngại chết ta rồi"

-Bỏ ta ra.. - Môn Địch nói với khuôn mặt lạnh lùng nhưng tai thì đã sớm đỏ ửng.

A Bảo cười một cái, buông y ra, lên tiếng

- Từ giờ trở đi, Tiểu Địch không cần hành lễ khi gặp ta, cũng không cần gọi là Thái tử điện hạ hay điện hạ. 

- Nhưng... - Môn Địch muốn phản đối thì bị hắn giơ tay ra hiệu im lặng.

- Cũng như đối với Lãnh Tiêu, không cần gọi nó là công chúa hay hành lễ. Điều này, tý nữa ta sẽ nói với Lãnh Tiêu.

Môn Địch vẫn đang ngơ ngác, hắn nói tiếp

- Tiểu Địch, em chỉ cần hành lễ với phụ hoàng mẫu hậu cùng với Bạch Nguyệt thôi. Đi thôi, ta dắt em tới gặp Hạo Thần. 

A Bảo dứt lời liền cầm lấy tay Môn Địch. Ánh sáng lóe lên hai người liền biến mất. Cùng lúc, hai ánh sáng xuất hiện trong phòng của Bạch Nguyệt. Ba người gồm Lãnh Tiêu, Bạch Nguyệt cùng Hạo Thần nhìn hai người một trắng một đen xuất hiện. Hắn giơ tay trước mặt Môn Địch đang hành lễ lên tiếng

-  Lãnh Tiêu từ giờ Môn Địch sẽ không gọi em là công chúa hay hành lễ nữa, được không?

Nói thì như đang hỏi ý kiến của Lãnh Tiêu, nhưng thật ra chính là ra lệnh

- Vâng - Lãnh Tiêu lên tiếng

Bạch Nguyệt nhìn cảnh trước mắt liền lắc đầu. Hạo Thần mắt sáng nhìn Môn Địch, bò ra phía y giật giật ống quần y. Bạch Nguyệt nhìn thế liền nói

- Tiểu Địch, Thần Thần thích em, em bế nó đi

Môn Địch nghe vậy liền bế Hạo Thần lên, Hạo Thần được đà hôn chụt lên má Môn Địch.Mọi người đều ồ lên, riêng A Bảo liếc thằng cháu, vợ cậu cậu hôn còn bị ăn đánh mày thì một phát hôn vợ cậu? Thêm một quả khiến A Bảo hóa đã, là Môn Địch hôn lại lên má Hạo Thần. 

Thế là Môn Địch lại cùng 3 chị em nhà kia chăm tiểu tổ tông.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com