Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Phủ Lan Lăng

Bách Lý Hoằng Nghị và Lâm Tu Nhai hiện đã đến nơi. Hai người nhanh chóng tìm được một khách điếm gần Ân gia trang để trọ. Sau khi cất tay nải và để ngựa lại khách điếm, cả hai cùng nhau đi điều tra.

Bách Lý Hoằng Nghị, Lâm Tu Nhai đi điều tra những người sống xung quanh Ân gia trang thì được biết.

Ân gia trang là một trong những gia trang giàu có bậc nhất ở phủ Lan Lăng. Trang chủ lúc trước của gia trang này là Ân Long trang chủ. Ân trang chủ nổi tiếng khắp phủ Lan Lăng, về hành hiệp trượng nghĩa, hay giúp đỡ mọi người.

Ân trang chủ có hai vị tiểu thư.

Đại tiểu thư là Ân Ngọc Liên, nhị tiểu thư Ân Ngọc Phụng. Nhị tiểu thư Ân Ngọc Phụng là con ruột. Còn đại tiểu thư Ân Ngọc Liên là chỉ là con nuôi.

Vào 18 năm trước, đại tiểu thư Ân Ngọc Liên không may bị chết cháy trong biển lửa, tại căn biệt phủ nằm ở ngoại ô phủ Lan Lăng.

~~~~~~~~~

Tại chính sảnh của Ân gia trang, ở nơi dành cho trang chủ. Chủ mẫu Ân Ngọc Phụng đang ngồi uống trà.

Sau khi Ân trang chủ và phu nhân qua đời, toàn bộ gia sản của Ân gia để lại cho nhị tiểu thư Ân Ngọc Phụng. Nhị tiểu thư tiếp quản Ân gia trang và trở thành chủ mẫu. Nhờ vào sự thông minh và ham đọc sách của chủ mẫu, mà Ân gia trang đã giàu lại càng giàu hơn.

Bên ngoài sân, Ân Bái đang đứng chờ để được vào chính sảnh thỉnh an mẫu thân. Chợt Thôi quản gia từ chính sảnh đi ra sân cúi đầu thi lễ.

"Chào công tử!"

"Chào Thôi quản gia!"

Thôi quản quay người về phía cửa chính sảnh báo.

"Chủ mẫu! Công tử đến thỉnh an chủ mẫu."

Trong chính sảnh có tiếng vọng ra.

"Được! Cho Bái nhi vào."

Ân Bái nhanh chóng đi vào chính sảnh. Đứng giữa chính sảnh Ân Bái quỳ xuống chắp hai tay hành lễ.

"Hài nhi thỉnh an mẹ."

"Ngoan! Con mau đứng dậy."

Nghe mẫu thân cho phép Ân Bái đứng dậy đứng sang một bên. Ân Ngọc nói tiếp.

"Chuyện ta kể với con, con còn nhớ chứ?"

"Thưa mẹ! Hài nhi luôn nhớ trong lòng."

"Tốt! Thôi con đi dùng tảo thiện đi, rồi đi đến thư phòng đọc sách."

"Dạ! Hài nhi xin tuân mệnh!"

~~~~~~~~~

Hiện Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Nguỵ Vô Tiện, Ôn Ninh đã đến phủ Lan Lăng. Và bốn người cũng nhanh chóng gặp được Bách Lý Hoằng Nghị, Lâm Tu Nhai.

Tại khách điếm, trong phòng trọ của Bách Lý Hoằng Nghị. Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai đang ngồi quây tại bàn uống trà. Bách Lý Hoằng Nghị nói.

"Ta và Tu Nhai đã đi điều tra và biết được. Ân gia trang là một trong những gia trang giàu có bậc nhất, trang chủ với chủ mẫu lại hay giúp đỡ mọi người ở phủ Lan Lăng. Và ta còn được nghe Ân trang chủ có hai tiểu thư Ân Ngọc Liên và Ân Ngọc Phụng. Tiểu thư Ân Ngọc Phụng là con ruột, còn tiểu thư Ân Ngọc Liên là con nuôi. 18 năm trước tiểu thư Ân Ngọc Liên không may đã chết trong biển lửa."

"Ta và Vong Cơ cũng đã gặp được Tần công công. Tần công công có kể vào trung thu 19 năm trước tiên đế có sủng hạnh Ân Ngọc Phụng."- Tạ Doãn nói.

"Vậy chúng ta chỉ cần biết Ân Bái được sinh vào thời gian nào, thì biết hắn có phải là con của tiên đế hay không."- Lâm Tu Nhai nói.

Nghe vậy Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn đều đồng ý.

~~~~~~~~~

Tại một phòng trọ khác của khách điếm. Nguỵ Vô Tiện đang nằm ngửa ra giường than.

"Chán quá đi mất!"

Là Nguỵ Vô Tiện sau khi đã thuê được phòng trọ, y liền đi tìm Lam Vong Cơ, Tạ Doãn định hỏi xem hai người đến phủ Lan Lăng có việc gì. Nhưng Nguỵ Vô Tiện chưa kịp hỏi gì, thì Lam Vong Cơ, Tạ Doãn đã đi nhanh vào phòng trọ của Bách Lý Hoằng Nghị có cả Lâm Tu Nhai cũng đi cùng. Sau đó, Tạ Doãn nhanh tay đóng sầm cửa lại. Làm Nguỵ Vô Tiện chỉ biết đứng tròn xoe mắt nhìn, rồi y hậm hực đi về phòng trọ của y.

Ôn Ninh đang sắp xếp lại đồ trong tay nải nghe vậy mới nói với Nguỵ Vô Tiện.

"Công tử! Nếu công tử thấy chán hay công tử ra ngoài chơi đi. Chẳng phải công tử lần đầu đến phủ Lan Lăng sao."

Nghe Ôn Ninh nói vậy Nguỵ Vô Tiện bật người dậy.

"Đúng rồi! Đã cất công đi đến đây, thì phải đi chơi."

Nói rồi Nguỵ Vô Tiện đứng dậy rời khỏi phòng trọ để ra ngoài chơi.

~~~~~~~~~

Ở chợ bày bán đủ các loại hàng hóa. Nguỵ Vô Tiện thấy có quầy hàng bày bán lược, trâm cài, gương... ở bên đường, y đi nhanh tới xem để chọn vài món đồ, mua về tặng mẫu thân và sư tỷ Giang Yếm Ly. Sau khi đã chọn xong và trả tiền, thì Nguỵ Vô Tiện thấy quầy nặn đồ chơi. Thế là Nguỵ Vô Tiện hớn hở chạy đến xem, y chọn ngay cái que có nặn hình con tiểu bạch thố, nhìn nó mà y cười tít mắt.

Cùng lúc ở cách nơi Nguỵ Vô Tiện đứng mua đồ không xa, có mấy tên gia đinh của Ân gia trang đang đuổi đánh một đại thẩm.

"Bà điên này lại dám đến Ân gia trang nói xằng nói bậy."

Mấy tên gia đinh vừa nói đá vào người đại thẩm mấy cái.

Xung quanh mọi người nhìn thấy, nhưng chỉ đứng vây quanh dòm ngó và chỉ trỏ bàn tán.

"Có chuyện gì vậy?"

"Có đại thẩm nào đó đến Ân gia trang gây rối!"

"Ta còn nghe được đại thẩm này còn tự nhận mình mới chính là chủ mẫu Ân Ngọc Phụng."

"Kiểu này là muốn bay lên cây làm phượng hoàng đây mà!"

Và còn nhiều lời bàn tán khác nữa.

Nguỵ Vô Tiện sau khi đã trả tiền xong, y nhét que đồ chơi vào thắt lưng, rồi đi xem quầy hàng khác. Chợt Nguỵ Với Tiện thấy mọi người đang tụ tập lại một chỗ, y tò mò đi đến xem và hỏi một đại thúc đang đứng gần đó, xem chuyện gì đang xảy ra. Vị đại thúc nói lại cho Nguỵ Vô Tiện nghe chuyện đang xảy ra. Nghe xong Nguỵ Vô Tiện nhanh chân chen vào bên trong đám đông đang tụ tập. Vào được bên trong Nguỵ Vô Tiện đi đến gần chỗ đại thẩm, y lớn tiếng với bọn gia đinh.

"Các ngươi đang làm cái trò gì vậy?"

"Vị công tử này bớt lo chuyện bao đồng đi."- Một tên trong đám gia đinh nói

"Ta thích đấy các ngươi làm gì được ta."- Nguỵ Vô Tiện trả lời.

Mấy tên gia đinh nghe vậy vội nhìn cách ăn mặc của Nguỵ Vô Tiện, chúng nghĩ chắc y là công tử con của các vị quyền cao chức trọng trong triều. Thế nên chúng nhanh chóng bỏ đi. Để lại vị đại thẩm vẫn còn đang ngã ra đường, Nguỵ Vô Tiện vội cúi người đỡ đại thẩm dậy.

"Ta tên Nguỵ Vô Tiện. Đại thẩm có làm sao không?"- Vừa đỡ đại thẩm Nguỵ Vô Tiện vừa hỏi.

Đại thẩm kéo lại tấm khăn che mặt từ từ ngồi dậy trả lời.

"Đa tạ Nguỵ công tử ta không sao."

Xong đại thẩm đứng dậy phủi phủi bụi trên tà áo, rồi nhanh chóng rời đi. Đám đông tụ tập lúc nãy cũng đã tản đi bớt. Nguỵ Vô Tiện thấy vậy liền chạy theo đại thẩm mở lời muốn giúp.

"Đại thẩm nhà người ở đâu để ta đưa người về?"

"Ta có thể tự về nhà được."- Đại thẩm trả lời.

Nói rồi đại thẩm nhanh chóng đi len lỏi vào trong đám đông người đi đường. Nguỵ Vô Tiện thấy vậy mỉm cười và tiếp tục đi dạo xung quanh chợ.

Bọn gia đinh sau khi đã rời khỏi chợ, chúng nhanh chóng quay về Ân gia trang.

Tại chính sảnh, Ân Ngọc Phụng sau khi đi xem xét mấy cửa hàng của Ân gia đã trở về. Hiện Ân Ngọc Phụng đang ngồi tại ghế chủ mẫu, bên cạnh là Thôi quản gia. Hai người đang nghe gia đinh báo về chuyện có người tới mạo nhận là chủ mẫu. Sau khi nghe gia đinh báo xong, Ân Ngọc Phụng phất tay ra hiệu cho gia đinh lui xuống. Khi gia đinh đã lui, ở đây Ân Ngọc Phụng bấu chặt tay xuống thành ghế, móng tay cào liên tục vào thành, tạo ra âm thanh nghe rợn người, môi mím chặt, ánh mắt đỏ rực.

"Thôi quản gia!"- Ân Ngọc Phụng lên tiếng.

Thôi quản gia đứng bên cạnh vội đi đến đứng đối diện với Ân Ngọc Phụng, ông chắp tay cúi người nghe lệnh.

"Thôi quản gia mau cho gia đinh tìm hiểu xem ả ta đang ở đâu."

Thôi quản gia hiểu ý gật đầu, rồi lui ra khỏi chính sảnh.

~~~~~~~~~

Nguỵ Vô Tiện sau khi đã dạo chơi chán ở chợ, thì chợt y nhớ đến mấy cái trò, mà khi y đến phủ đệ của Giang tể tướng thường chơi cùng Giang Trừng như: bẫy chim, hái sen, trèo cây v.v... Nghĩ vậy Nguỵ Vô Tiện quyết định y sẽ vào rừng để bẫy chim.

Đi đến bìa rừng, bỗng Nguỵ Vô Tiện thấy có người trên tay cầm một gói đồ đi vào rừng. Thấy vậy Nguỵ Vô Tiện vội đi theo người đó, đi đến một ngôi nhà ở trong rừng. Khi người đó mở cửa vào nhà, lúc quay người lại để đóng cửa, thì Nguỵ Vô Tiện nhận ra đó chính là đại thẩm mà y gặp ở chợ. Thế là Nguỵ Vô Tiện đi đến trước ngôi nhà và gõ cửa. Đại thẩm ra mở cửa, Nguỵ Vô Tiện thi lễ rồi nói.

"Đại thẩm! Ta đi bẫy chim thấy trong rừng có nhà, nên vào xin nước uống."

Nghe vậy đại thẩm vội mời Nguỵ Vô Tiện vào nhà. Bước vào trong nhà, Nguỵ Vô Tiện đã thấy ở trên bàn đang bày đồ mã, trong đó có một bộ đồ giấy dành cho nữ nhân. Đại thẩm thấy vậy lên tiếng.

"Ngại quá Nguỵ công tử nhà cửa hơi bề bộn."

Nói rồi đại thẩm đem đống đồ mã dẹp vô trong buồng. Đứng tại bàn quan sát ngôi nhà, chợt Nguỵ Vô Tiện thấy có một chiếc túi thơm rơi trên sàn nhà. Nguỵ Vô Tiện đi tới nhặt chiếc túi lên, thì thấy trên túi có thêu ba chữ Ân Ngọc Phụng. Nguỵ Vô Tiện cầm chiếc túi rồi quay về bàn ngồi xuống ghế, y nghĩ chắc của đại thẩm làm rơi.

Khi đại thẩm từ trong buồng đi ra, Nguỵ Vô Tiện vội đứng dậy đưa lại chiếc túi thơm cho đại thẩm, nói là y nhặt được ở trên sàn nhà. Đại thẩm nhận lại túi thơm và đa tạ Nguỵ Vô Tiện. Sau đó, đại thẩm đi pha trà mời Nguỵ Vô Tiện.

Ngồi uống trà được một lúc, thì trời cũng đã ngả về chiều, Nguỵ Vô Tiện liền đứng dậy cáo từ.

Trong lúc từ nhà đại thẩm đi về khách điếm, Nguỵ Vô Tiện vô tình đi ngang qua một ngôi mộ. Thấy lạ Nguỵ Vô Tiện đi đến gần để xem, thì y thấy trên tấm bia mộ bằng gỗ khắc "Ân Tiểu Nguyệt chi mộ". Nguỵ Vô Tiện liền xá xá mấy cái xong rời đi.

Thế là suốt quãng đường trở về khách điếm, Nguỵ Vô Tiện cứ suy nghĩ mãi về ngôi mộ ở trong rừng. Mãi lo suy nghĩ mà Nguỵ Vô Tiện đã ở trước cửa khách điếm từ lúc nào không hay. Ôn Ninh đang ngồi chờ tại bàn ăn, thấy Nguỵ Vô Tiện hắn vội đứng dậy chạy ra cửa gọi.

"Công tử!"

Ngụy Vô Tiện không trả lời, y vẫn cứ đang suy nghĩ. Làm Ôn Ninh phải gọi thêm lần nữa.

"Công tử!"

Ngụy Vô Tiện vẫn không trả lời, lần này Ôn Ninh hét lớn.

"NGUỴ CÔNG TỬ!!!"

Mọi người trong khách điếm nghe tiếng hét của Ôn Ninh, liền dồn ánh mắt hướng về phía hắn, làm hắn chỉ biết nhìn mọi người cười trừ rồi cúi đầu xin lỗi rối rít.

Chỉ có như vậy Ngụy Vô Tiện mới ngừng suy nghĩ lại.

"Hả! Ngươi gọi ta?"

Nói xong Nguỵ Vô Tiện đi vào khách điếm để Ôn Ninh với bộ mặt chưng hửng đứng ở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com