Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Hôm sau tại đại sảnh Thần Bổ Ty

Ở đại sảnh bây giờ đang có mặt Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần, Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai, Tiêu Viêm và Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai sau khi bị đánh, thì Lam Hi Thần đã đem đến cho bốn người một lọ thuốc, nói là để bôi vào chỗ bị đánh cho mau tan máu bầm. Vậy nên bây giờ cả bốn người có thể đi lại bình thường.

Bắc Đường Mặc Nhiễm hôm nay cũng có mặt ở Thần Bổ Ty.

Y có mặt ở đây là vì, ngoài quan tâm đến vụ án của Triệu quốc công, y còn quan tâm đến vị bổ đầu họ Bách Lý kia. Từ sau cái ngày y đến Tử Cấm Thành tham dự tiệc mừng Thần Bổ Ty đã dập tắt được dịch ở làng Bất Dạ là y đã để mắt hắn.

Hiện Bách Lý Hoằng Nghị đang thưa với Lam Khải Nhân, về những gì hắn với Lam Vong Cơ đã điều tra được ở phủ Triệu quốc công. Chợt Âu Dương Tử Chân bước vào báo.

"Đại nhân, có người tên Hổ Già. Hắn nói hắn là người làm ở phủ Triệu quốc công đến là muốn gặp đại nhân."

Nghe Âu Dương Tử Chân thưa, cả Lâm Tu Nhai và Tiêu Viêm đều nhìn nhau và thốt lên.

"Hổ Già?!"

Hổ Già hắn là người làng Bạch Sơn, từng học chung với Lâm Tu Nhai và Tiêu Viêm ở học viện Già Lam. Năm đó làng Bạch Sơn bị mất mùa, hắn quyết định rời làng mà không nói cho ai biết. Hắn rời làng với ý định sẽ đến kinh thành lập nghiệp. Trước khi đi hắn tự hứa với bản thân khi nào lập được nghiệp thì mới quay trở về. Đến kinh thành hắn xin được vào làm trong phủ Triệu quốc công, và đã làm được ba năm.

Lam Khải Nhân liền phất tay ra hiệu cho Âu Dương Tử Chân mời người tên Hổ Già vào đại sảnh.

Hổ Già sau khi hành lễ với Lam Khải Nhân. Lâm Tu Nhai, Tiêu Viêm nhận ra hắn, Tiêu Viêm vội hỏi.

"Hổ Già là ngươi sao? Ngươi rời làng đến kinh thành sao không báo cho mọi người biết."

"Ta...ta..."

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn người tên Hổ Già, hắn nhớ là lúc hắn và Lam Vong Cơ điều tra người làm ở biệt viện thì không thấy người này.

"Nghe Tử Chân nói ngươi muốn gặp ta có chuyện gì?"- Lam Khải Nhân lên tiếng hỏi.

"Tiểu nhân muốn gặp đại nhân là có chuyện liên quan đến cái chết của Triệu quốc công."- Hổ Già trả lời.

Nói rồi Hổ Già lấy trong người một gói nhỏ, xong hắn mở ra đưa lên cho Lam Khải Nhân xem. Trong đó chứa bả thuốc, cùng một vật dài khoảng ba phân (3cm).

"Đại nhân, đây bả thuốc mà tiểu nhân đã lấy đi một nửa trước khi pháp y đem đi làm xét nghiệm. Vật này là tiểu nhân đã nhặt được dưới giường của Triệu quốc công."- Hổ Già nói

Lâm Tu Nhai nhìn vào vật đó y nhíu mày.

"Đây là phần đuôi của hào châm. Loại 7,5 phân (7,5cm) thường dùng để châm vào các huyệt đạo để trị bệnh."

Xong Hổ Già kể lại sự việc hôm mà Triệu quốc công qua đời cho mọi người nghe.

~~~~~~~~~

Vào ngày Triệu quốc công qua đời.

Như mọi ngày, cứ đến đầu giờ Thìn (7h00 - 7h40) là Hổ Già được lệnh đem chậu nước và khăn đến ngoạ phòng của Triệu quốc công. Vì Triệu quốc công thường thức dậy vào cuối giờ Mão (6h20 - 7h00).

Hôm nay cũng vậy Hổ Già lại đem chậu nước và khăn đến ngoạ phòng. Đứng bên ngoài ngoạ phòng hắn cất giọng cung kính.

"Triệu quốc công!"

Bên trong ngoạ phòng im ắng. Hổ Già thấy im ắng như vậy, hắn nghĩ có lẽ Triệu quốc công vẫn chưa thức. Cho nên hắn chờ thêm chút nữa. Qua hơn một khắc hắn lại lên tiếng một lần nữa, nhưng trong ngoạ phòng vẫn im ắng. Lần này, Hổ Già cảm thấy có gì đó bất thường. Vì theo hắn được nghe và được biết là Triệu quốc công là người rất có quy củ.

Bán tín bán nghi Hổ Già vội đẩy cửa ngoạ phòng rồi bước vào. Sau khi để chậu nước trên bàn hắn vội đi đến bên giường gọi Triệu quốc công. Nhưng khi lay lay người Triệu quốc công, hắn thấy toàn thân Triệu quốc công lạnh ngắt, run sợ hắn vội đưa tay lên mũi, thì Triệu quốc công đã ngưng thở. Thấy vậy hắn vội chạy nhanh ra khỏi ngoạ phòng tri hô cho mọi người trong biệt viện lẫn trong phủ đến.

Thấy phụ thân đang khoẻ mạnh, mà lại qua đời một cách đột ngột như vậy. Sài Vinh nghi ngờ là có chuyện gì đằng sau. Thế là hắn liền cho người mời pháp y đến khám nghiệm thi thể của phụ thân, để tìm ra nguyên nhân cái chết của ông.

Pháp y sau khi khám nghiệm thi thể Triệu quốc công xong, liền đưa ra kết luận là Triệu quốc công do trúng độc mà chết. Và độc dược được tìm thấy trong bả thuốc của thang thuốc đã sắc cho Triệu quốc công uống hôm qua.

Sau khi đã có kết luận từ pháp y, thì ngay tức khắc Dược Trần bị bắt và đưa đi.

~~~~~~~~~

Sau khi kể lại mọi việc Hổ Già nói tiếp.

"Đại nhân, còn một chuyện."

"Chuyện gì ngươi cứ nói."- Lam Khải Nhân cho phép.

"Dạ, là lúc tiểu nhân đưa thi thể Triệu quốc công vào áo quan. Tiểu nhân đã bị một vật gì ở sau gáy của Triệu quốc công đâm vào tay làm đau nhói."- Hổ Già tiếp tục.

"Sau gáy?"- Lâm Tu Nhai chợt hỏi.

"Đúng vậy là sau gáy. Có gì không Tu Nhai?"- Hổ Già trả lời xong hỏi lại.

Lâm Tu Nhai không trả lời mà quay sang nói với Lam Khải Nhân.

"Tiên sinh, có thể phiền tiên sinh cùng mọi người đến y quán."

"Được!"

Thế là mọi người cùng nhau đi đến y quán.

~~~~~~~~~

Y quán

Bên cạnh cái bàn mà Lâm Tu Nhai dùng để xem bệnh bốc thuốc có một hình nhân. Nhìn về phía hình nhân Lâm Tu Nhai hỏi Hổ Già.

"Ngươi chỉ chính xác cho ta xem là chỗ nào sau gáy?"

Hổ Già đi đến chỗ hình nhân rồi chỉ cho Lâm Tu Nhai xem, xem xong y nói.

"Đây chính là huyệt Phong phủ."

"Huyệt Phong phủ! Vậy có gì không Tu Nhai?"- Hổ Già vội hỏi

"Trong sách y có một trang viết về 13 huyệt nguy hiểm gây chết người. Trong đó có viết về huyệt Phong phủ. Huyệt Phong phủ vị trí nằm giữa xương chẩm và đốt sống cổ. Huyệt này nếu bị đánh trúng sẽ làm cho con người ta ngất xỉu, còn nặng hơn có thể làm mất mạng."- Lâm Tu Nhai giải thích.

Tạ Doãn như chợt nghĩ ra điều gì hắn nói.

"Tiểu Nhai, có khi nào chiếc đuôi hào châm có liên quan."

"Ta nghĩ cũng có thể. Nhưng trước hết ta phải xem trong bả thuốc có chứa chất độc không đã."

Thế rồi bả thuốc mà Hổ Già đem đến được Lam Khải Nhân đưa cho Lâm Tu Nhai.

Sau khi mở ra và xem kỹ Lâm Tu Nhai mới nói.

"Tiên sinh, trong bã thuốc này gồm có các vị thuốc như: Quế chi, can khương (gừng), phụ tử chế, uy linh tiên, thiên niên kiện, ý dĩ, thương truật, xuyên khung, ngưu tất. Đây là tháng thuốc dùng để trị đau xương khớp thể hàn."

Nghe xong mọi người lại tiếp tục bàn về chi tiết vụ án. Một hồi sau Lam Khải Nhân ra lệnh.

"Hoằng Nghị, Vong Cơ, Tạ Doãn, Tu Nhai các con hãy tiếp tục đi điều tra."-

"Dạ, tiên sinh!"- Bốn người đồng thanh.

~~~~~~~~~

Tại một quán trà.

Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai, Bắc Đường Mặc Nhiễm đang ngồi quanh bàn nói về vụ án. Hổ Già đã trở về lại phủ Triệu quốc công. Tiêu Viêm thì ở lại y quán của Thần Bổ Ty.

"Tu Nhai, theo như ngươi nói thì trong bả thuốc chỉ có mấy vị thuốc trị đau xương khớp?"- Bách Lý Hoằng Nghị lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy! Có gì không Hoằng Nghị?"- Lâm Tu Nhai trả lời rồi hỏi lại.

"Tại ta thấy hơi lạ là phần bả thuốc Hổ công tử đem đến thì không thấy có độc dược. Còn phần pháp y đem kiểm nghiệm thì lại có."- Bách Lý Hoằng Nghị xoa xoa cằm trả lời.

"Có khi nào là do thuốc để lâu ngày bị mốc nên sinh ra độc?"- Tạ Doãn hỏi.

"Lúc ta xem thì thấy là thuốc mới, nên không phải do thuốc cũ."

Tạ Doãn cầm miếng bánh đưa lên miệng nhìn Lâm Tu Nhai gật gù như đã hiểu. Bên trái hắn Lam Vong Cơ nhắm mắt định thần.

Còn Bắc Đường Mặc Nhiễm đang thưởng thức chén trà sen. Bên cạnh Bách Lý Hoằng Nghị còn đang mải suy nghĩ về vụ án.

Hiện trà cũng đã uống xong, mọi người đứng dậy trả tiền, và tiếp tục đi đến phủ Triệu quốc công để điều tra. Đang đi nửa chừng Bách Lý Hoằng Nghị lại chuyển hướng, làm mọi người không khỏi thắc mắc.

"Hoằng Nghị, đường này đâu phải đi đến phủ Triệu quốc công."- Tạ Doãn lên tiếng.

"Đúng vậy, ta đến hình bộ."- Bách Lý Hoằng Nghị đáp.

"Sao? Ngươi lại muốn tất cả bị tiên sinh phạt roi nữa hả?!"- Tạ Doãn cao giọng.

"Đương nhiên là không."

Bách Lý Hoằng Nghị trả lời, rồi tiếp tục đi đến hình bộ.

Mọi người cũng đi theo.

Giờ tất cả đang đứng ở một con hẻm nhỏ nhìn về phía cổng hình bộ. Bách Lý Hoằng Nghị hiện đang suy nghĩ xem có cách để vào được hình bộ điều tra mà không bị phạt.

Ngay lúc này có một bóng người đi đến phía sau Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ khi nghe tiếng bước chân của người đó hắn định rút Tị Trần, thì người đó lên tiếng.

"Lam Trạm là ta."

Đó là Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện lại trốn phủ để đến phủ Vân Mộng chơi.

Trên đường đi y suy nghĩ khi đến nơi y sẽ cùng Giang Trừng đi chơi cho thỏa thích, sau đó y sẽ nói sư tỷ nấu món canh hầm củ sen cho y ăn. Mà sư tỷ rất thương y nên thế nào cũng chiều theo ý y.

Chỉ mới nghĩ thôi mà Nguỵ Vô Tiện đã nuốt nước miếng ừng ực.

Trong khi đang tưởng tượng đến tô canh hầm củ sen của sư tỷ, thì Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ với ba bổ đầu cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm đang đứng ở một con hẻm, mắt mọi người hướng về cổng hình bộ.

Thế là việc đến phủ Vân Mộng của y đã bị hoãn lại. Y nhanh chân đi đến gần Lam Vong Cơ.

Khi thấy có Bắc Đường Mặc Nhiễm, Nguỵ Vô Tiện vội hành lễ.

"Tham kiến thân vương!"

"Miễn lễ!"

"Lam Trạm, ngươi và mọi người đang làm gì vậy?"- Nguỵ Vô Tiện tò mò.

Thấy Nguỵ Vô Tiện, Bách Lý Hoằng Nghị mừng thầm trong bụng. Hắn suy nghĩ có thể nhờ Nguỵ Vô Tiện vào hình bộ điều tra. Dù sao y cũng đã từng giúp mọi người, nên hắn có thể nhờ y việc này. Với hắn thấy có thể tin tưởng y được.

"Nguỵ công tử, ta có việc muốn nhờ công tử?"- Bách Lý Hoằng Nghị lên tiếng.

Rồi Bách Hoằng Nghị nói sơ lược về vụ án mà Thần Bổ Ty đang điều tra cho Nguỵ Vô Tiện nghe.

"Thế Bách Lý bổ đầu muốn nhờ ta chuyện gì?"

"Ta nhờ công tử vào nhà lao hình bộ gặp người tên Dược Trần. Công tử hỏi hắn xem có quen biết người tên Hàn Phong không."

Ngụy Vô Tiện gật đầu.

"Sao lại hỏi Dược Trần về Hàn Phong?"- Tạ Doãn thắc mắc.

"Lúc gặp Hàn Phong ta nghe giọng hắn giống với giọng của Tu Nhai, Tiêu Viêm, Hổ Già, nên ta muốn biết xem hắn có phải là người làng Bạch Sơn không."

"Òooo...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com