Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Cổng hình bộ

Nguỵ Vô Tiện đang bị lính canh chặn lại hỏi, là đi đến hình bộ làm gì gặp ai. Nguỵ Vô Tiện mới tự giới thiệu y là con trai của tướng quân Nguỵ Trường Trạch, và y đến hình bộ để gặp Dược Trần. Rồi y nói một tràng về mối quen biết giữa y với Dược Trần.

Cái gì mà Dược Trần là đệ đệ của tỷ tỷ của ca ca của cô cô của thúc thúc của cữu cữu của bá bá của gia gia của Ôn Ninh. Mà Ôn Ninh lại là người làm trong phủ tướng quân.

Lính canh khi nghe Nguỵ Vô Tiện nói một tràng như vậy, hắn muốn chóng cả mặt, liền vội vội vàng vàng làm động tác cho y vào bên trong hình bộ.

Đứng ở con hẻm nhỏ mọi người vẫn đang quan sát. Chợt có tiếng nói.

"Ta và người tên Dược Trần có họ hàng thật sao?"

Đó là tiếng của Ôn Ninh. Là hắn đi tìm Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện trốn phủ chưa được bao lâu, thì mẫu thân y là Tàng Sắc Tán Nhân đã ra lệnh cho Ôn Ninh đi tìm.

Thật tình mà nói Ôn Ninh nhiều khi cũng phát mệt với công tử nhà hắn. Nhiều lúc hắn muốn bỏ quách công việc này để về quê phụ giúp tỷ tỷ.

Nhưng hắn nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Làm việc ở phủ tướng quân hắn được ngày ba bữa cơm no, quần áo đủ mặc, tiền công hằng tháng đủ cho hắn chi tiêu và còn dư được chút đỉnh gửi về quê cho tỷ tỷ.

Nói tóm lại người như hắn làm ở phủ Nguỵ tướng quân như vậy là quá tốt rồi. Giờ rất khó tìm được một nơi nào tốt đến như vậy. Thế nên hắn lại thôi, đành chịu khó mệt với vị công tử này vậy.

Từ xa hắn đã thấy Nguỵ Vô Tiện đang nói chuyện với các bổ đầu tại một con hẻm. Hắn vội vàng chạy đến. Khi đến nơi hắn nghe được câu y nói với lính canh về mối quan hệ họ hàng phức tạp giữa hắn với Dược Trần.

Nghe tiếng Ôn Ninh.

Bách Lý Hoằng Nghị, Bắc Đường Mặc Nhiễm, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai, Lam Vong Cơ cùng nhìn về phía hắn. Làm hắn tròn xoe mắt nhìn mọi người.

~~~~~~~~~

Hiện Nguỵ Vô Tiện đang được dẫn đến nhà lao. Khi thấy Dược Trần ngồi xếp bằng trên đám cỏ khô nhắm mắt định thần. Y nhanh chóng đi đến gần mấy cái song gỗ gọi.

"Dược đại phu!"

Nghe gọi Dược Trần mở mắt ông hỏi.

"Công tử là ai. Gặp ta có chuyện gì?"

Nguỵ Vô Tiện khuỵ một chân xuống đất rồi tự giới thiệu mình cho Dược Trần biết, và y cũng nói luôn về việc y muốn gặp ông.

Dược Trần không trả lời ông ta tiếp tục nhắm mắt định thần.

Một hồi sau Dược Trần mới kể.

~~~~~~~~~

Thời niên thiếu, ban đầu Dược Trần chỉ là một người giúp việc ở y quán của đại phu Hàn Vũ. Một đại phu nổi tiếng ở làng Bạch Sơn.

Và Hàn Vũ đại phu cũng chính là phụ thân của Hàn Phong.

Dược Trần ở y quán ngày ngày không ngừng nỗ lực học tập và nghiên cứu về y thuật. Cuối cùng thì tài năng của Dược Trần cũng được Hàn đại phu thừa nhận, ông hết lời khen ngợi tài năng của Dược Trần với mọi người. Điều này làm Hàn Phong cảm thấy ganh tỵ và đố kỵ với Dược Trần. Dù gì hắn cũng là con ruột của Hàn đại phu, và tài năng y thuật của hắn cũng đâu có kém gì Dược Trần.

Ngày triều đình mở khoa thi để chọn người vào thái y viện, cả hai cùng khăn gói lên kinh ứng thí.

Khi chấm thi vị chủ khảo thấy có một bài thi làm rất xuất sắc, tò mò vị chủ khảo ra lệnh cho ráp phách để biết tên người làm bài thi đó là ai.

Ngồi ở quán trà chờ đợi, Dược Trần nghe có người đọc tên mình vội đứng dậy đi đến hành lễ. Và biết được vị chủ khảo muốn gặp mình.

Tại một khách phòng, sau khi mời trà vị chủ khảo mới hỏi quê quán của Dược Trần và đã học người thầy nào.

Được hỏi Dược Trần thành thật trả lời là quê ở làng Bạch Sơn và được dạy bởi đại phu Hàn Vũ.

Vị chủ khảo nghe đến tên Hàn Vũ người làng Bạch Sơn, ông ta nhíu mày rồi hỏi thêm Dược Trần vài câu xã giao xong cho lui.

Khi bảng danh sách các thí sinh thi đậu được dán lên có tên Hàn Phong, nhưng lại không có tên Dược Trần.

Sau đó có một nguồn tin, là năm xưa vị chủ khảo với Hàn Vũ đã từng thi tài châm cứu với nhau, và người thắng cuộc là Hàn Vũ. Điều này khiến vị chủ khảo ghi hận bao năm qua.

Cũng vì như vậy mà khi biết Dược Trần là học trò của Hàn Vũ, vị chủ khảo đã đánh rớt Dược Trần, mặc dù bài thi của Dược Trần làm nổi trội nhất.

Trong bữa tiệc mừng các thí sinh thi đậu vị chủ khảo có gặp Hàn Phong và hỏi về gia thế.

Đã nghe truyện của Dược Trần, với sẵn đang giận phụ thân vì luôn đối xử tốt với Dược Trần hơn mình. Nên Hàn Phong liền nói mình người thôn Thái Hành mồ côi cha mẹ từ nhỏ.

Và thế là Hàn Phong trở thành ngự y ở An Tế phường.

Còn Dược Trần quay trở về làng Bạch Sơn dạy học ở học viện Già Lam, và tiếp nhận y quán của Hàn đại phu khi ông qua đời. Cho đến khi Lý quản gia của phủ Triệu quốc công đến mời tới phủ để chữa bệnh cho Triệu quốc công.

~~~~~~~~~

Nghe Dược Trần kể xong Nguỵ Vô Tiện đứng dậy cúi chào rồi rời khỏi nhà lao.

Tại con hẻm nhỏ.

Hiện Bách Lý Hoằng Nghị vẫn đang hướng mắt về phía cổng hình bộ, bên cạnh là Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Tạ Doãn đang ngáp dài, bên cạnh Lâm Tu Nhai đang ngả đầu vào vai hắn để chợp mắt một chút.

Lam Vong Cơ đứng lưng dựa tường tay ôm Tỵ Trần nhắm mắt định thần.

Còn Ôn Ninh thì đi qua đi lại sốt ruột không biết công tử nhà hắn làm gì mà lâu vậy.

Khi thấy Nguỵ Vô Tiện rời khỏi hình bộ. Tất cả liền đi đến một quán trà.

Vừa thưởng thức xong một ngụm trà Nguỵ Vô Tiện mới kể lại đầu đuôi những gì y đã nghe Dược Trần kể.

"Như vậy Hàn Phong có biết Dược Trần."- Bách Lý Hoằng Nghị xoa xoa cằm tự nói.

"Hoằng Nghị, ngươi có nghi ngờ gì về người tên Hàn Phong?"- Tạ Doãn hỏi.

"Hiện tại ta vẫn chưa đưa ra kết luận gì. Có lẽ phải khám nghiệm lại thi thể Triệu quốc công. Nhưng ta phải về phủ có việc."

"Ta đi với ngươi."- Bắc Đường Mặc Nhiễm nói.

Bách Lý Hoằng Nghị mỉm cười gật đầu với Bắc Đường Mặc Nhiễm, rồi quay sang nói với năm người còn lại.

"Vậy Tạ Doãn, Vong Cơ, Tu Nhai ba ngươi cùng Nguỵ công tử, Ôn công tử đến phủ Triệu quốc công trước. Ta và thân vương sẽ đến sau."

Khi nghe Bách Lý Hoằng Nghị nói như vậy mọi người đồng ý.

Thế là Bách Lý Hoằng Nghị cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm trở về Bách Lý phủ, còn Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai, Nguỵ Vô Tiện, Ôn Ninh đến phủ Triệu quốc công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com