Chương 28
Quay lại lúc sáng, khi mà Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện rời sơn trang đi đến gặp huyện lệnh huyện Cô Tô.
Đứng trước phủ, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện bị tên lính canh chặn ngay cửa. Vì hắn thấy Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện mặc y phục thường ngày, nên tên lính canh tưởng hai người là dân thường lên quan báo án.
"Hai ngươi là ai, đến đây để báo án?"- Lính canh hỏi.
Nghe hỏi Lam Vong Cơ không nói gì, hắn lấy từ trong người ra một cái lệnh bài, đưa lên cho tên lính canh xem. Tên lính canh thấy lệnh bài vội cúi người hành lễ, rồi nói với Lam Vong Cơ là hắn sẽ vào báo với huyện lệnh.
Ở thư phòng huyện lệnh nghe báo có bổ đầu của Thần Bổ Ty đến. Thế là ông ta liền cho lính mời Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đến khách phòng.
"Huyện lệnh đại nhân! Ti chức Lam Vong Cơ bổ đầu của Thần Bổ Ty."- Lam Vong Cơ tự giới thiệu hắn với huyện lệnh khi hắn và Nguỵ Vô Tiện vừa bước chân vào khách phòng.
"Tiểu dân Nguỵ Vô Tiện!"- Nguỵ Vô Tiện cũng tự giới thiệu.
Huyện lệnh liền mời hắn và Nguỵ Vô Tiện ngồi, và lệnh cho người đem trà lên mời cả hai.
Cầm chung trà lên nhấp một ngụm rồi Lam Vong Cơ mới nói lý do hắn đến đây cho huyện lệnh được rõ. Huyện lệnh khi biết được lý do thở dài nói.
"Hây da!!! Lam bổ đầu, Nguỵ công tử! Thật ra vụ án này bổn huyện vẫn đang cho người đi dò la những người quen biết với Y Y cô nương, nhưng vẫn không tìm ra được một manh mối nào cả."
"Đại nhân có thể cho ti chức biết về chi tiết điều tra vụ án?"- Lam Vong Cơ hỏi.
Huyện lệnh trước giờ đã nghe danh Thần Bổ Ty, nên ông không ngần ngại nói về chi tiết vụ án cho Lam Vong Cơ với Nguỵ Vô Tiện nghe.
"Khi nghe có người đến báo án. Bổn huyện đã cho người đi đến làng Vân Ẩn để điều tra. Những dân làng quen biết với Y Y cô nương cho biết: Y Y cô nương xinh đẹp, hiền lành, lương thiện và rất giỏi y thuật. Y Y cô nương sống một tại một ngôi nhà không cách xa làng là mấy. Gần sát nhà là một cánh đồng hoang, và ngôi nhà này cũng chính là y quán. Thường ngày Y Y cô nương thường hay lên núi hái thuốc. Thi thoảng Y Y cô nương có vào làng để thăm bệnh cho người dân trong làng."
Quan huyện nói xong, tay cầm chung trà lên, nhấp một ngụm trà cho thanh giọng, rồi lại nói tiếp.
"Sai nha cũng đã đi dò hỏi được là trước khi bị sát hại Y Y cô nương không có gây hiềm khích gì với ai cả. Pháp y khi khám nghiệm xong đã kết luận Y Y cô nương bị bóp cổ cho đến chết. Ở hiện trường sai nha có nhặt được một túi gấm. Dò hỏi người dân xung quanh, họ cho biết trước khi chết Y Y cô nương có hay đến Vân Thâm Bất Tri Xứ sơn trang."
Quan huyện ngồi phía bên này bàn vẫn đang say sưa nói, phía bên kia bàn Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện vẫn chăm chú lắng nghe, lâu lâu Nguỵ Vô Tiện lại gật gật đầu một cái.
"Bổn huyện lệnh đã lệnh cho sai nha đến Vân Thâm Bất Tri Xứ sơn trang điều tra. Tại đây sai nha được biết là túi gấm do của cô nương tên Thanh Thanh làm. Và Thanh Thanh cô nương đã đem tặng túi gấm cho Y Y cô nương. Hôm xảy ra án mạng Thanh Thanh cô nương có chứng cứ ngoại phạm. Lam phu nhân đã đứng ra làm chứng cho Thanh Thanh cô nương."
Nghe đến đây Lam Vong Cơ đột nhiên đứng dậy, đặt bàn tay trái lên bàn tay phải cúi người nói.
"Tri huyện đại nhân cho phép ti chức được tiếp nhận điều tra vụ án này!"
Huyện lệnh nghe vậy ông ta suy nghĩ hay cứ để cho Lam Vong Cơ điều tra. Hắn dù sao cũng là một bổ đầu của Thần Bổ Ty, từng phá được bao nhiêu vụ án. Nếu để hắn điều tra biết đâu chừng hắn sẽ nhanh chóng tìm ra được hung thủ. Như vậy vụ án sẽ nhanh chóng được kết án trước khi Đại học sĩ đến.
Mấy ngày trước, có lệnh từ Tống đế ban xuống các phủ, các huyện là sẽ cử một vị Đại học sĩ xuống kiểm tra xem các quan huyện sở tại làm việc như thế nào. Và vài ngày nữa là vị Đại học sĩ sẽ đến huyện Cô Tô.
Thế rồi huyện lệnh đại nhân đã không ngần ngại và đồng ý với mong muốn của Lam Vong Cơ. Ông liền lệnh cho lính lệ đưa hắn và Nguỵ Vô Tiện đến phòng khám nghiệm pháp y.
~~~~~~~~~
Phòng khám nghiệm pháp y.
Trên một tấm ván bằng gỗ đã cũ, thi thể Y Y được đặt ở đó, và có một tấm vải trắng đậy lại.
Lính lệ dẫn Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đến trước cửa phòng khám nghiệm, hắn đẩy cửa bước vào theo sau là Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện.
Hiện bên trong phòng lúc này đang có một pháp y, hắn đang cứ nhìn chằm chằm vào đôi giày thêu hoa của Y Y. Bàn tay đưa ra như định tháo đôi giày. Nghe có tiếng chân người bước vào phòng, pháp y giật mình mặt biến sắc quay đầu nhìn về phía cả ba.
Vì đây là nơi thường để thi thể nạn nhân trong các vụ án. Nên khi mới bước vào Nguỵ Vô Tiện có hơi nhăn mặt, và cảm thấy hơi rợn người. Còn Lam Vong Cơ thì hắn đã quá quen rồi.
Lính lệ hành lễ với pháp y rồi giới thiệu Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện với pháp y.
"Tri ngọ tác*! Vị đại nhân này là Lam Vong Cơ bổ đầu của Thần Bổ Ty, còn công tử đây là Nguỵ Vô Tiện. Hai vị đây sẽ là tiếp nhận điều tra tiếp về vụ án của Y Y cô nương."
*Ngọ tác: tên gọi nghề khám nghiệm pháp y thời xưa.
Nói xong lính lệ xin phép được lui ra ngoài. Ở đây Lam Vong Cơ với Nguỵ Vô Tiện mới chào hỏi với pháp y.
"Tri ngọ tác!"- Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đồng thanh.
Tri Chu bây giờ đã lấy lại vẻ bình tĩnh, hắn tự giới thiệu tên. Và hắn nói luôn về những gì hắn đã khám nghiệm được, với hắn cũng không quên nói lên sự suy đoán về cái chết của Y Y cho cả hai nghe.
"Tiểu chức Tri Chu! Lam bổ đầu, Nguỵ công tử tiểu chức đã khám nghiệm thi thể Y Y cô nương, được biết Y Y cô nương là bị bóp cổ đến chết. Trên cổ Y Y cô nương còn những in những dấu hằn đỏ, đó chính là dấu tay của hung thủ để lại. Theo tiểu chức nghĩ có thể Y Y đã gặp phải cướp khi trên đường về nhà. Chúng không cướp được gì từ cô nương ấy, nên đã ra tay sát hại."
Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện nghe Tri Chu nói xong, Nguỵ Vô Tiện mỉm cười gật đầu như đáp lời Tri Chu, còn Lam Vong Cơ thì không nói không rằng đi đến gần tấm ván gỗ làm Nguỵ Vô Tiện vội đi theo.
Lam Vong Cơ bắt đầu quan sát tỉ mỉ thi thể Y Y.
Đầu tiên hắn quan sát vết hằn đỏ trên cổ Y Y do hung thủ để lại. Tiếp theo hắn thấy trên mặt Y Y cũng có vết đỏ, vết đỏ này là do có lực từ bên ngoài tác động nên. Tiếp nữa là hắn quan sát trên các đầu ngón tay của Y Y. Hắn cầm tay Y Y lên và nhìn kỹ, trên đầu các móng tay có dính một ít đất. Theo Lam Vong Cơ biết loại đất đó không phải là đất ở bờ sông. Điều này khiến Lam Vong Cơ lấy làm lạ. Hắn liền lấy trong người ra một cái khăn, rồi lấy dụng cụ cậy đất trên móng tay Y Y để nó rơi xuống cái khăn. Xong đâu đó hắn gói kỹ lại và đem cất vào người. Tri Chu thấy vậy nhíu mày. Chợt Lam Vong Cơ nhìn thấy đế giầy của Y Y, đế giầy đã mài mòn như muốn rách. Điều này cũng khiến Lam Vong Cơ lấy làm lạ. Vì theo hắn thấy giầy Y Y còn rất mới, nhưng tại sao đế lại mòn đến như vậy.
Đứng quan sát thi thể Y Y, Lam Vong Cơ vừa suy nghĩ. Bất chợt hắn quay sang hỏi Tri Chu một câu không liên quan gì đến vụ án.
"Tri ngọ tác, ngươi làm pháp y được bao lâu?"
Nghe hỏi như vậy, Tri Chu không hiểu tại sao Lam Vong Cơ lại hỏi hắn điều này, nhưng hắn vẫn trả lời.
"Lam bổ đầu, tiểu chức làm pháp y đã được 5 năm."
Lam Vong Cơ nghe xong không nói gì mà nhanh chóng rời khỏi phòng khám nghiệm pháp y.
Nguỵ Vô Tiện thấy vậy y vội vàng quay sang nói với Tri Chu.
"Tri ngọ tác ta cũng xin phép được cáo từ!"
Nói rồi y vội vội vàng vàng chạy theo Lam Vong Cơ.
Ở đây Tri Chu mới dám thở mạnh ra một cái. Hắn suy nghĩ Lam Vong Cơ là người của Thần Bổ Ty chắc chắn đã phát hiện ra được điều gì. Nhưng hắn lại nghĩ cho dù Lam Vong Cơ có giỏi đến đâu, thì cũng không thể nào tìm ra bằng chứng để kết tội hắn. Bởi hắn có bằng chứng ngoại phạm kia mà. Nghĩ đến đây Tri Chu liền nhếch miệng cười gian một cái, rồi bước chân ra khỏi phòng khám nghiệm pháp y.
~~~~~~~~~
Rời khỏi phủ huyện nha Lam Vong Cơ đã nhanh chân đi trước làm Nguỵ Vô Tiện phải chạy theo miệng gọi lớn.
"Lam Trạm, ngươi đi gì mà nhanh vậy. Chờ ta!"
Nghe gọi Lam Vong Cơ dừng lại chờ. Nguỵ Vô Tiện vội chạy đến gần, y cúi người vừa thở vừa hỏi.
"Lam Trạm, ngươi định đi đâu vậy?"
"Y quán!"- Lam Vong Cơ trả lời.
"Có phải là y quán của Y Y cô nương?"- Nguỵ Vô Tiện hỏi lại.
"Vô vị!"- Lam Vong Cơ lạnh lùng trả lời rồi quay lưng đi một nước, để mình Nguỵ Vô Tiện đứng chưng hửng một mình giữa đường.
"Hừ! Cái tên Lam Trạm mặt lạnh, ta không biết mới hỏi ngươi. Chứ ta có hỏi gì sai không, mà ngươi nói ta vô vị."
Bị bỏ đứng một mình Nguỵ Vô Tiện nhìn theo Lam Vong Cơ miệng lầm bầm, nhưng y vẫn chạy theo hắn.
Sau khi dò hỏi người đi đường Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện cũng nhanh chóng đến được y quán của Y Y.
Đứng trước y quán Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện quan sát bao quát bên ngoài y quán, thì đúng như những gì huyện lệnh nói.
Cả hai đang đứng đang quan sát, bỗng từ đâu có mấy hòn đá cuội bay tới tấp đến chỗ hai người đang đứng. Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện thân thủ nhanh lẹ liền né được và khinh công đi mất.
Thấy cả hai đã rời đi một đứa nhóc trạc 5,6 tuổi mới từ chỗ nấp đi ra. Nó hếch mặt lên lấy ngón tay cái quẹt lên chóp mũi một cái rồi "Hừ!" một tiếng. Bỗng từ sau lưng Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện xuất hiện khiến nó bất ngờ. Thấy dáng vẻ cao lãnh với nét mặt tỏa ra hàn khí của Lam Vong Cơ, khiến nó không lạnh mà rét miệng ngậm chặn không làm sao mở ra được.
"Thất Bảo! Đệ đâu rồi?"
Từ đâu vang lên tiếng của một cô nương. Cô nương ấy tên La Thanh Dương tỷ tỷ của La Thất Bảo.
"Tỷ tỷ!"- La Thất Bảo nghe tiếng La Thanh Dương gọi thì mừng húm vội chạy đến ngay chỗ tỷ tỷ.
"Đệ lại đi phá phách nữa có đúng không? Lần này tỷ phải phạt nặng đệ mới được."- La Thanh Dương miệng thì nói, tay thì nhéo tai La Thất Bảo.
"Á đau! Không phải đâu tỷ tỷ. Hai người kia ăn trộm. Đang trộm đồ ở y quán của Y Y tỷ."- La Thất Bảo miệng nói, một tay xoa xoa lỗ tai, một tay chỉ về phía Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com