Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Một năm trước.

Vào một buổi sáng đẹp trời, tại phủ quận chúa.

Lạc Phi Phi mở cửa ngoạ phòng nhìn trái, nhìn phải, rồi quyết định chạy đến bức tường gần cổng sau. Trong khi đang leo tường để ra ngoài Lạc Phi Phi bị một tiếng nói làm cho suýt té.

"Quận chúa, người lại tự ý rời phủ."

"Hihi! Nhũ nương!"- Lạc Phi Phi cười trừ.

Nhũ nương họ Tần người huyện Tất Tiết. Tần nhũ nương đã làm nhũ nương ở phủ quận chúa từ lúc Lạc Phi Phi mới chào đời.

Năm Lạc Phi Phi 4 tuổi. Phò mã Lạc Dịch và tứ công chúa trên đi đường từ huyện Di Phù về lại kinh thành đã bị bọn thổ phỉ chặn cướp của. Cả phò mã và tứ công chúa đều bị chúng giết chết. Lạc Phi Phi trở thành mồ côi và sống với Tần nhũ nương cho đến bây giờ. Bà thương yêu và chăm sóc cho Lạc Phi Phi rất chu đáo. Không khác gì mẫu thân nàng. Và nàng cũng rất biết nghe lời, thương yêu và quý trọng bà.

"Quận chúa! Hoàng thượng đã lệnh cho quận chúa phải đọc thuộc Tam Tự Kinh. Vậy quận chúa đã đọc đến đâu rồi?"- Tần nhũ nương nghiêm giọng.

"Con... con...!"- Lạc Phi Phi ấp úng rồi nhảy xuống đất, lon ton chạy đến thư phòng.

Nhìn dáng vẻ lon ton của Lạc Phi Phi, Tần nhũ nương lắc đầu thở dài nói

"Hâyyy! Quận chúa à! Không biết đến bao giờ cái thân già này mới hết lo lắng cho quận chúa đây?"

Nói rồi Tần nhũ nương rời đi.

Ngồi trong thư phòng nhìn quyển Tam Tự Kinh trên tay, Lạc Phi Phi ngáp dài. Chợt có Xuân Hoa đem trà bánh đến thư phòng cho quận chúa. Lạc Phi Phi nhìn Xuân Hoa một lượt, rồi nở một nụ cười nham hiểm.

~~~~~~~~~

Lâm Tu Nhai đang đi tuần tra. Trong lúc đi tuần, bất chợt y thấy một tiểu công tử, đang đuổi theo một đứa nhóc khoảng 6,7 tuổi, miệng la lớn.

"Tên trộm đứng lại!"

Thế là Lâm Tu Nhai liền giúp tiểu công tử đuổi theo đứa nhóc.

Sau khi cả hai đuổi theo đứa nhóc chạy qua mấy con phố. Cuối cùng Lâm Tu Nhai cũng túm được cổ áo đứa nhóc đó.

"Tiểu huynh đệ mau trả lại túi tiền cho công tử đây."- Lâm Tu Nhai nói.

"Ca ca, công tử! Mẹ ta đang bệnh, ta rất cần tiền để mời đại phu."

Nghe thấy lời của đứa nhóc, cả Lâm Tu Nhai và tiểu công tử đều mủi lòng, y bỏ cổ áo đứa nhóc ra. Bất chợt đứa nhóc bỏ chạy. Hai người lại đuổi theo tên nhóc đó. Tên nhóc chạy chưa được xa đột nhiên nó ngất xỉu. Lâm Tu Nhai và tiểu công tử vội chạy đến xem. Là một y sư nên khi xem qua cho đứa nhóc Lâm Tu Nhai biết nó bị ngất là do đói. Thế là y đi đến tiệm bán bánh bao bên đường, mua một cái màn thầu. Nó tỉnh lại Lâm Tu Nhai đưa cho nó cái màn thầu. Nó nhận lấy và cám ơn y. Nhưng nó không ăn mà lại bỏ vào túi. Thấy vậy Lâm Tu Nhai hỏi.

"Sao đệ không ăn?"

"Ta đem về cho mẹ ta. Mẹ ta đang bệnh."

"Đệ cứ ăn đi, rồi đưa ta về nhà đệ, ta sẽ xem bệnh cho mẹ đệ."

Và rồi đứa nhóc đưa Lâm Tu Nhai và tiểu công tử về nhà nó. Gọi là nhà nhưng thật ra nó là một ngôi miếu bị bỏ hoang. Vào trong ngôi miếu hoang, Lâm Tu Nhai thấy có một đại thẩm đang nằm trên đống rơm, hai mắt nhắm nghiền, trên người được đắp một chiếc áo cũ đã vá nhiều chỗ. Y đến gần đưa tay ra bắt mạch cho đại thẩm. Đại thẩm bị nhiễm phong hàn. Lâm Tu Nhai kê đơn, và nhờ tiểu công tử đến hiệu thuốc để hốt thuốc. Tiểu công tử đơ mặt một lúc, rồi cũng đi nhanh ra hiệu thuốc.

Thuốc đã có y đưa cho đứa nhóc đem đi sắc. Thuốc sắc xong nói vội đem đến cho mẹ uống. Mẹ nó uống thuốc xong và nằm xuống ngủ. Nó đi đến trước tiểu công tử, lấy túi tiền trả lại cho tiểu công tử, cúi người xin lỗi.

"Công tử! Xin lỗi vì đã trộm túi tiền của công tử."

Nhận lấy túi tiền tiểu công tử tươi cười, "Không có gì đâu!" rồi đổ ra tay một ít tiền, nhưng tiểu công tử nghĩ lại đưa cả túi tiền cho tên nhóc. "Cho ngươi hết!"

Đứa nhóc nhận lấy túi tiền, cám ơn tiểu công tử và Lâm Tu Nhai.

"Mẹ đệ bị nhiễm phong hàn, nên cần được nghỉ ngơi, uống thuốc, ăn cháo gừng chỉ vài ngày là sẽ khỏi bệnh."

Lâm Tu Nhai nói với đứa nhóc xong, rồi rời khỏi ngôi miếu hoang tiếp tục đi tuần tra. Tiểu công tử thấy y rời đi liền chạy theo. Thế là nguyên một ngày hôm nay đi tuần tra của Lâm Tu Nhai, tự dưng lại có một cái đuôi đi theo sau. Tiểu công tử đi theo y, hỏi y hết chuyện này đến chuyện nọ, từ trên trời cho đến dưới đất. Lâm Tu Nhai cũng kiên nhẫn chịu khó trả lời tiểu công tử.

Hết phiên tuần tra, Lâm Tu Nhai quay về Thần Bổ Ty, tiểu công tử cũng theo cùng.

"Công tử! Đây là Thần Bổ Ty, người ngoài không được vào."- Lâm Tu Nhai nói.

"Ta ở xa đến đây, không người thân, không tiền bạc. Huynh có thể cho ta ở nhờ ở chỗ huynh vài hôm được không?"- Tiểu công tử nói.

Lâm Tu Nhai nghe tiểu công tử nói vậy. Y thấy đúng là hoàn cảnh hiện tại của tiểu công tử cũng đang khó khăn, nên đã quyết định để tiểu công tử ở nhờ tại y quán. Tiểu công tử vui mừng cám ơn y rối rít.

Tạ Doãn đã tuần tra về, hiện đang ngồi tụ tập quanh bàn đá ở sân sau nói chuyện với Lam Tư Truy, Kim Lăng, Âu Dương Tử Chân, Lam Cảnh Nghị. Lâm Tu Nhai đi ra sân sau tiểu công tử đi theo. Mọi người đang nói chuyện thấy Lâm Tu Nhai đi tới, đằng sau là một tiểu công tử, Tạ Doãn thắc mắc.

"Tu Nhai, công tử đi theo ngươi là ai vậy?"

Thế là Lâm Tu Nhai vội kể lại chuyện: lúc y tuần tra gặp tiểu công tử này như thế nào, và hiện giờ tiểu công tử không có chỗ ở, nên y sẽ sắp xếp cho tiểu công tử ở tạm tại y quán.

"À!" Tạ Doãn trả lời Lâm Tu Nhai rồi quay sang tự giới thiệu và hỏi tiểu công tử. "Tại hạ Tạ Doãn. Còn công tử đây, nên xưng hô như nào?"

"Ta tên Lạc Phi!"- Tiểu công tử trả lời.

"Lạc công tử!"- Mọi người cùng lên tiếng chào.

Chợt Lạc Phi thấy, trên bàn đá xếp tám thanh tre thành hình con cá đang hướng sang trái.

"Các huynh đang làm gì vậy?"- Lạc Phi hỏi.

"Lúc nãy ta đi tuần tra có ông chủ bán cá đố ta câu này! Nói là cho ta ba ngày để suy nghĩ."- Tạ Doãn nói.

"Vậy ông chủ bán cá ra câu đố gì với huynh?"- Lạc Phi tò mò.

"Câu đố của ông chủ bán cá là: di chuyển ba thanh tre để con cá đổi hướng."- Tạ Doãn trả lời.

Lạc Phi nhìn vào các thanh tre mặt đăm chiêu suy nghĩ. Tạ Doãn cùng mọi người cũng nhìn vào các thanh tre, cũng đăm chiêu suy nghĩ.

Lâm Tu Nhai im lặng đứng ngoài nhìn.

Cùng lúc Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ cũng đã đi tuần tra về và đi ra sân sau. Lam Vong Cơ đi đến đứng cạnh Lâm Tu Nhai nhìn mọi người. Bách Lý Hoằng Nghị đi đến bàn đá, thấy mặt mọi người ai cũng đăm chiêu. Nhìn các thanh tre trên bàn đá, hắn cũng đã hiểu vì sao mọi người lại vậy, đưa tay đi chuyển ba thanh tre. Con cá đã đổi hướng. Lạc Phi trố mắt nhìn hắn, Tạ Doãn, Lam Tư Truy, Kim Lăng, Âu Dương Tử Chân, Lam Cảnh Nghi thì vỗ tay khen ngợi hắn hết lời.

"Hoằng Nghị, ngươi đúng là không hổ danh người thông minh nhất Thần Bổ Ty."- Tạ Doãn nói.

"Tạ Doãn huynh, vị này là ai vậy?"- Lạc Phi ghé tai Tạ Doãn hỏi nhỏ.

"Hắn là Bách Lý Hoằng Nghị," Tạ Doãn trả lời rồi quay nhìn Lam Vong Cơ giới thiệu luôn. "Còn đứng cạnh Lâm Tu Nhai là Lam Vong Cơ."

"Ờ! Chào hai huynh!"- Lạc Phi trả lời và chào Bách Lý Hoằng Nghị với Lam Vong Cơ.

Bách Lý Hoằng Nghị và Lam Vong Cơ gật đầu chào lại

Đúng lúc có tiếng của Tô Thừa An.

"Hoàng thượng đến!"

Nghe ba chữ "Hoàng thượng đến!" mặt Lạc Phi biến sắc, hai chân đứng không vững.

Tống Đế đi trước, theo sau là Lam Khải Nhân và Tô Thừa An. Ba người đi ra sân sau.

Thấy Tống Đế mọi người đều quỳ xuống hành lễ. Lạc Phi cũng vậy. Tống Đế đã thấy Lạc Phi bèn gọi.

"Lạc Phi Phi!"

Lúc ở thư phòng, Lạc Phi Phi đã yêu cầu Xuân Hoa giả làm nàng ngồi ở thư phòng đọc Tam Tự Kinh. Còn nàng sẽ rời phủ đi chơi. Lần trước đã bị Tần nhũ nương bắt gặp. Thế là Lạc Phi Phi liền cải trang thành một tiểu công tử và rời phủ

"Hoàng cữu!"- Lạc Phi Phi đứng dậy, mặt cúi gằm gọi.

Giờ mọi người mới biết Lạc Phi tên thật là Lạc Phi Phi. Và mọi người đều ngạc nhiên khi nghe Lạc Phi Phi gọi Tống Đế là "Hoàng cữu!".

"Vẫn còn biết ta là hoàng cữu của con."- Tống Đế có vẻ tức giận.

"Dạ!"- Lạc Phi Phi lí nhí trong miệng.

"Ta lệnh cho con ngày ngày ở trong thư phòng đọc thuộc Tam Tự Kinh. Vậy mà con... Nếu ta không bất chợt đến Thần Bổ Ty, thì đâu có biết con lại tự ý rời phủ."

Bị Tống Đế trách mắng Lạc Phi Phi không dám hó hé lời nào. Tống Đế tuy rất cưng chiều Lạc Phi Phi, nhưng cũng rất nghiêm khắc với nàng. Và Lạc Phi Phi cũng rất nể sợ Tống Đế.

"Ta phạt con chép phạt hết quyển Tam Tự Kinh!"- Tống Đế ra hình phạt cho Lạc Phi Phi.

"Dạ! Hoàng cữu!"

"Giờ con mau quay về phủ chịu phạt cho ta."

"Dạ!"

"Lam Vong Cơ ngươi hộ tống quận chúa về phủ."- Tống Đế ra lệnh cho Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ cúi người nhận lệnh.

Sau ngày hôm đó, Lạc Phi Phi cũng có vài lần đến Thần Bổ Ty, để tìm mọi người nói chuyện chơi.

~~~~~~~~~

"Tu Nhai huynh, huynh đang làm gì vậy?"- Lạc Phi Phi ngồi xuống bên cạnh Lâm Tu Nhai hỏi.

"Ta đang canh thuốc cho Hoằng Nghị. Mà quận chúa, người đi đâu đây?"- Lâm Tu Nhai trả lời và hỏi lại.

"Thì ta đến gia trang thăm đại hoàng cữu. À! Mà huynh có biết đại hoàng cữu của ta hiện đang ở đâu không? Ta tìm khắp gia trang rồi nhưng không thấy."

"Quận chúa lại tự ý rời khỏi phủ nữa có phải không?"- Lâm Tu Nhai tự nhiên hỏi lại một câu không ăn nhằm gì hết.

"Hihi. Huynh nói đúng rồi đó! Nhưng ta tự ý rời phủ là vì..."- Lạc Phi Phi cười trừ nói.

Năm ngày nữa, Trình tướng quân đang trấn thủ ở biên quan sẽ quay trở về kinh thành. Tống Đế đã có ý định chọn Trình tướng quân làm quận mã. Lạc Phi Phi cũng đã biết ý định của Tống Đế, bản thân nàng không hề muốn cuộc hôn nhân chỉ định này. Chính vì thế trong sáng nàng đã tự ý rời khỏi phủ. Trước khi đi nàng có viết một tờ giấy để trên bàn. Trong đó ghi là nàng mong muốn Tống Đế thu hồi lại ý định ban hôn nàng với Trình tướng quân.

Còn trong lúc này tại phủ quận chúa. Triệu quản gia đang lo sốt vó khi thấy tờ giấy Lạc Phi Phi để lại.

"Quận chúa của ta ơi! Tiểu tổ tông của ta ơi! Người đang ở đâu?"- Triệu quản gia ngước mặt lên trời cảm thán.

"Quận chúa trốn tự ý rời phủ là vì lý do này sao?"- Lâm Tu Nhai hỏi.

"Đúng vậy! Nhân duyên của ta ta sẽ tự mình đi tìm lấy, chứ ta không muốn người khác chỉ định. Ơ! Nhưng mà ta đang hỏi huynh có biết đại hoàng cữu của ta hiện đang ở đâu không? Sao huynh cứ hỏi ngược lại ta thế?"

"Thân vương! À! Ta có nghe Hoằng Nghị nói là thân vương đã vào cung diện kiến hoàng thượng."- Lâm Tu Nhai cười nói.

"Ò! Vậy là không gặp được đại hoàng cữu rồi! Hâyyy!"

Lạc Phi Phi thở dài đặt hai tay lên bàn chống cằm. Chợt nàng nhìn Lâm Tu Nhai trừng mắt hỏi.

"Lâm Tu Nhai! Có phải huynh đang có chuyện gì không?"

Bị Lạc Phi Phi trừng mắt nhìn như vậy Lâm Tu Nhai cũng thấy hơi sợ y hỏi lại.

"Tại sao quận chúa lại hỏi ta như vậy?"

"Lúc mới vào đây, ta đã thấy huynh ngồi trầm ngâm. Như vậy là huynh đang có chuyện!"

"Quận chúa! Ta thật sự không có chuyện gì mà."- Lâm Tu Nhai trả lời và cố tránh ánh mắt của Lạc Phi Phi.

Nhìn dáng vẻ của Lâm Tu Nhai, khiến Lạc Phi Phi càng tin chắc suy đoán của nàng là đúng.

"Ta đoán chưa bao giờ sai. Huynh đang có chuyện gì mau nói cho ta biết đi, biết đâu chừng ta có thể giúp huynh."

"Ta không có gì thật mà!"- Lâm Tu Nhai một mực phủ nhận.

"Huynh nói đi mà! Chuyện của ta, ta đã nói cho huynh nghe. Giờ đến chuyện của huynh, huynh cũng phải nói cho ta nghe đi chứ."- Lạc Phi Phi vừa nói vừa lay lay cánh tay của Lâm Tu Nhai.

Thấy cánh tay mình bị tiểu quận chúa lay sắp muốn gãy Lâm Tu Nhai chào thua. Cuối cùng y cũng nói cho Lạc Phi Phi nghe về chuyện của y với Tạ Doãn. Lạc Phi Phi lắng nghe đầu đuôi câu chuyện. Xong rồi nàng nhìn y lắc đầu nói.

"Hây dô! Tu Nhai huynh ơi là Tu Nhai huynh! Chuyện rõ như ban ngày vậy mà huynh vẫn không rõ sao?"

"Ý quận chúa là sao?"- Lâm Tu Nhai không hiểu hỏi lại.

Lạc Phi Phi lấy tay vỗ trán một cái rồi giải thích.

"Hây da! Giờ bảo huynh ngốc chắc cũng không có oan cho huynh đâu!"

"Hở!"- Lâm Tu Nhai phản ứng.

Lạc Phi Phi tiếp tục.

"Này nhá, là Tạ Doãn huynh đang ghen với Hoằng Nghị huynh. Huynh đã rõ chưa?"

"Tạ Doãn đang ghen? Nhưng ta thấy chuyện đó cũng bình thường mà! Đâu đáng để hắn phải ghen. Quận chúa cũng biết ta là một y sư. Và ta cũng đã từng gặp biết bao nhiêu bệnh nhân bị thương như vậy."

Bấy giờ Lạc Phi Phi cảm thấy muốn cạn lời với Lâm Tu Nhai, nàng nghĩ thầm.

"Cái tên ngốc này! Không lẽ giờ bổn quận chúa phải đi giải thích rõ ràng cho huynh hiểu."

"Phuuù! Được rồi Tu Nhai huynh, huynh nghe đây để ta giải thích rõ hơn, rồi huynh sẽ hiểu tại sao Tạ Doãn huynh lại ghen với Hoằng Nghị huynh."

Nói rồi Lạc Phi Phi đứng dậy, chắp hai tay ra sau lưng, đi qua đi lại làm Lâm Tu Nhai cũng phải đưa mắt nhìn theo nàng. Rồi đột nhiên nàng dừng lại, trịnh trọng nói với Lâm Tu Nhai.

"Lâm Tu Nhai! Giờ huynh hãy tưởng tượng lại chuyện khi nãy, nhưng thay huynh bằng Tạ Doãn, còn người bị thương là đại hoàng cữu của ta."

Nói đến đây Lạc Phi Phi phải khấn trong bụng 1823 lần câu."Đại hoàng cữu ơi! Người đừng có giận con! Con không cố ý!"

"Vậy nếu là huynh, huynh sẽ phản ứng như thế nào, khi nghe Tạ Doãn nói sẽ cởi áo, lau vết thương và thay bông băng cho đại hoàng cữu của ta. Đó huynh tự suy nghĩ đi."

Được hỏi Lâm Tu Nhai mới nhớ lại. Lúc ở sân Tạ Doãn chỉ mới nói có ngưỡng mộ Bắc Đường Mặc Nhiễm là y đã nổi giận lên rồi. Vậy nếu hắn mà... thì y sẽ còn nổi giận đến mức nào.

"Quận chúa, vậy là do ta."

Lạc Phi Phi gật gật đầu như bổ củi.

"Là ta không chịu để ý đến cảm xúc của hắn."

Lạc Phi Phi tiếp tục gật gật đầu.

"Là do ta làm cho hắn ghen. Đã vậy ta còn trách ngược lại hắn."

Lạc Phi Phi lại tiếp tục gật gật đầu.

Thấy thuốc sắc đã xong, Lâm Tu Nhai đi đến bên bếp lò, cầm siêu thuốc lên đổ nước thuốc vào chén, và đặt lên một cái khay. Y bê khay và cùng Lạc Phi Phi mang đến ngoạ phòng cho Bách Lý Hoằng Nghị. Trên đường đi Lâm Tu Nhai mới nói với Lạc Phi Phi.

"Cám ơn quận chúa."

"Không có gì đâu! Huynh cũng đã từng giúp ta kia mà."

"Lát nữa ta sẽ đi tìm Tạ Doãn để xin lỗi hắn."

Lạc Phi Phi gật gù đồng tình và đưa ngón tay cái lên với Lâm Tu Nhai.

Khi hai người đi ngang qua hoa viên, Lâm Tu Nhai chợt dừng lại khi nhìn về phía bàn ghế đá được đặt ở chính giữa hoa viên. Ở đó Tạ Doãn đang ngồi ở ghế cười cười nói nói vui vẻ. Vây quanh hắn là bảy nữ hầu, cũng đang cười cười nói nói vui vẻ không kém. Lạc Phi Phi đang đi thấy Lâm Tu Nhai đột nhiên dừng lại. Thấy làm lạ nàng cũng dừng lại theo, và nàng cũng nhìn ra chỗ bàn ghế đá. Rồi nhìn sang Lâm Tu Nhai. Giờ nàng cũng đoán được tâm trạng hiện tại của y như thế nào. Còn Lâm Tu Nhai, y đang cố nhịn xuống không tức giận, nhưng khi nghe được lời nói của Tạ Doãn nói với bảy nữ hầu, là y không còn nhịn được nữa.

Lời Tạ Doãn đã nói với bảy nữ hầu, mà Lâm Tu Nhai nghe được là.

"Sao ta có thể có người trong lòng được chứ!Như thế chẳng phải là phụ hồng nhan tri kỷ khắp thiên hạ sao!"

Đưa ngay khay thuốc cho Lạc Phi Phi, Lâm Tu Nhai tức giận bỏ đi một nước. Bê khay thuốc trên tay Lạc Phi Phi gọi với theo y.

"Tu Nhai huynh! Huynh đi đâu vậy? Còn khay thuốc."

Nhưng Lâm Tu Nhai không nghe y đã đi xa.

Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng đã từ Tử Cấm Thành quay về. Và y đang rất muốn đến ngoạ phòng gặp Bách Lý Hoằng Nghị. Để nói cho hắn biết chuyện y gặp Tống Đế như nào.

Trên đường đi đến ngoạ phòng, từ xa y đã nhìn thấy bóng dáng của một tiểu cô nương, trông dáng vẻ rất giống với Lạc Phi Phi. Nhìn tiểu cô nương đó cứ đứng yên một chỗ, tay bê khay thuốc, miệng đang gọi với theo ai đó. Đi nhanh đến gần và y nhận ra đó chính là Lạc Phi Phi, y hỏi.

"Phi Phi, con đi đâu đây?"

"Dạ, con... con..."

Lạc Phi Phi ấp úng một hồi rồi cũng nói ra lý do nàng đến đây. Bắc Đường Mặc Nhiễm biết chuyện nghiêm giọng.

"Gia trang của ta là nơi để cho con trốn?!"

"Dạ không ạ! Nhưng... Đại hoàng cữu, người đừng giận cũng đừng đuổi con. Người cho con ở lại đây đi mà. Con biết là đại hoàng cữu thương con nhất."- Lạc Phi Phi mặt phụng phịu.

Thấy điệu bộ của Lạc Phi Phi, Bắc Đường Mặc Nhiễm mềm lòng, y nói.

"Được rồi! Con cứ ở lại đây bao lâu tùy ý."

"Dạ! Cám ơn, đại hoàng cữu!"

"Ừm! Mà con đứng đây làm gì? Lại còn bê khay thuốc của ai đây?"

"Dạ! Đây là chén thuốc mà Tu Nhai huynh đã sắc để đem đến cho Hoằng Nghị huynh. Còn con đứng đây là vì... Đại hoàng cữu người nhìn kìa."

Vừa nói Lạc Phi Phi vừa hướng mắt ra bàn ghế đá đặt chính giữa hoa viên. Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng hướng mắt theo ánh mắt của Lạc Phi Phi. Và cũng rất nhanh y đã đi đó, lớn tiếng.

"Các ngươi là người hầu ở gia trang. Tại sao không lo làm việc, mà lại tu tập ở đây. Còn ra thể thống gì?"

Tạ Doãn thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm lớn tiếng như vậy cũng hơi sợ, hắn đứng ngay dậy cúi người chào y. Bảy nữ hầu thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm vội vàng quỳ xuống nhận tội.

"Thân vương! Chúng nô tì đã biết tội!"

Bắc Đường Mặc Nhiễm không nói gì mà chỉ gọi vị tổng quản đến. Vị tổng quản có mặt, Bắc Đường Mặc Nhiễm lệnh cho ông xử phạt bảy nữ hầu. Xong việc y quay lại chỗ Lạc Phi Phi đang đứng, cầm lấy khay thuốc từ tay nàng nói.

"Thuốc để cữu cữu đem đến cho Hoằng Nghị. Giờ con đi chơi đi."

"Dạ, đại hoàng cữu!"- Lạc Phi Phi lễ phép,

"Mà từ giờ về sau con cũng đừng gọi Hoằng Nghị là Hoằng Nghị huynh nữa. Con nên thay đổi cách xưng hô đi."- Bắc Đường Mặc Nhiễm đột nhiên nói.

Nói xong Bắc Đường Mặc Nhiễm bê khay thuốc tiếp tục đi đến ngoạ phòng. Đứng một mình Lạc Phi Phi cảm thấy khó hiểu, nàng tự hỏi và tự trả lời.

"Thay đổi cách xưng hô? Không lẽ giờ mình không gọi là Hoằng Nghị huynh là Hoằng Nghị huynh nữa, mà phải gọi là hoàng cữu phu."

Bất ngờ có tiếng của Bắc Đường Mặc Nhiễm vang lên khiến Lạc Phi Phi giật bắn mình.

"Con nói đúng rồi đó!"

~~~~~~~~~

Đây là hình minh họa câu đố mình chụp lại từ trên mạng.

Trước

Sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com