Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Đại Thục Sơn 48 trại.

Tạ Doãn trong mấy ngày qua ở 48 trại. Buổi sáng, hắn cùng Lý Thịnh sẽ đi đến quân doanh xem binh lính luyện binh. Nếu không đến quân doanh, thì hắn sẽ cùng Lý Thịnh, Chu Phỉ xuống núi giúp đỡ những người dân sống dưới chân núi những việc như: giúp họ lợp lại mái nhà, giúp họ dựng lại bờ rào, không thì giúp những người thân cô thế cô ít tiền sống qua ngày, và giúp những người này đánh đuổi những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu.

Còn chiều đến, hắn sẽ về trại dùng bữa với vợ chồng Tạ Sách.

Hôm nay cũng vậy. Sau khi cùng Lý Thịnh ở quân doanh đến chiều tối, hắn cùng Lý Thịnh trở về trại để dùng bữa.

Dùng bữa xong, Tạ Doãn không quay về phòng riêng của hắn mà lại rời trại. Lý Thịnh cũng vừa mới dùng bữa xong với Lý Trưng. Hiện hắn đang đi dạo cho xuống cơm. Chợt hắn thấy Tạ Doãn rời khỏi trại. Thấy vậy hắn vội đi theo.

Bên ngoài 48 trại có rất nhiều cây xanh. Trong số đó có một cây tùng. Cây tùng này chắc cũng đã hơn 1000 năm tuổi. Tán nó xòe rộng tỏa bóng mát và nó một chạc rất to. Một người bình thường có thể leo lên ngồi được. Mấy ngày ở 48 trại, Tạ Doãn đã để ý đến cây tùng này.

Hắn đi đến gần cây tùng, khinh công lên chạc cây và ngồi dựa lưng vào thân cây, rồi hắn lấy trong người ra một ống sáo nhỏ đưa lên miệng thổi.

Lý Thịnh vẫn đi theo Tạ Doãn và đang nấp ở gần đấy.

Mặt trời đã xuống núi từ lâu, gió nhè nhẹ thổi làm đung đưa mấy ngọn cỏ dưới gốc tùng. Trong không gian bốn bề tĩnh lặng, tiếng sáo của Tạ Doãn vang vọng cả núi rừng. Tiếng sáo ấy nghe thật não nề. Tiếng sáo ấy nghe sao giống như lời tự bạch của hắn về nỗi nhớ nhung người thương.

Khi tiếng sáo vừa dứt, hắn ngước nhìn lên bầu trời. Giờ đã là nửa đêm, trên trời lúc này có một ngôi sao nhỏ, ánh sáng của nó hơi mờ, nó nằm cô quạnh giữa bầu trời đêm. Nhìn ngôi sao nhỏ, hắn cảm thấy nó rất giống với hoàn cảnh của hắn ngay lúc này. Hắn nghĩ có lẽ ngôi sao nhỏ ấy, cũng đang cô đơn và rất nhớ nhung người thương giống hắn, nên ngôi sao nhỏ mới mờ. Một giọt nước mắt đang lăn dài trên má hắn. Hắn cất giọng.

"Lâm Tu Nhai! Ta rất nhớ ngươi."

Đứng ở chỗ nấp Lý Thịnh cũng đã nghe được tiếng sáo và lời của Tạ Doãn.

"Là hộ vệ của Quân thượng. Ta phải hết lòng vì người mới được."- Lý Thịnh tự nhủ

Sáng hôm sau, Tạ Doãn cùng Lý Thịnh đến quân doanh. Trong lúc Tạ Doãn đang xem binh lính luyện binh, thì Lý Thịnh đã nhanh chóng lảng đi nơi khác. Hắn đi tìm Chu Thần.

Chu Thần là con trai của Chu Khánh (đường đệ của Chu Dĩ Đường), ông là tổng tiêu đầu của Hưng Nam tiêu cục. Chu Thần từ nhỏ sức khỏe yếu kém, không thích hợp luyện tập võ công. Cha hắn thấy hắn sức khỏe như vậy, nên đã gửi hắn lên Đại Thục Sơn để rèn luyện sức khỏe. Đúng như kỳ vọng của cha, lên đây chưa đầy một năm, mà trông hắn đã có sinh lực hơn lúc ở tiêu cục.

Hắn với Lý Thịnh cũng ngang tuổi nhau.

Vừa thấy Chu Thần đang ôm từng bó cỏ để vào máng cho ngựa ăn, Lý Thịnh bèn gọi.

"Chu Thần!"

Đang cho ngựa ăn thì nghe tiếng gọi Chu Thần liền quay lại nhìn.

"Lý Thịnh! Tìm ta có gì không?"

Lý Thịnh đến gần khoát vai Chu Thần, rồi kéo hắn đi một mạch, làm đống cỏ trên tay hắn rơi hết xuống đất.

Ra đến chỗ vắng vẻ, Lý Thịnh mới nói.

"Chu Thần! Người nói người ở tiêu cục tìm thông tin về người tên Lâm Tu Nhai cho ta."

"Sao?! Hôm nay ngươi lại có hứng thú tìm người à!? Người tên Lâm Tu Nhai này bộ thiếu nợ gì ngươi sao?"

"Ngươi đang nói bậy bạ cái thế!" Lý Thịnh cao giọng rồi tiếp tục nói "Không phải là Qu... Nhưng mà... Mà thôi ngươi cứ tìm thông tin cho ta đi. Đừng hỏi nhiều."

"Được rồi, được rồi! Ta kêu người ở tiêu cục tìm thông tin cho ngươi là được chứ gì."

"Ừm! Ngươi tìm giúp ta."

Nói xong hai người lại tiếp tục ai làm việc nấy.

Chu Thần sau khi nhận lời với Lý Thịnh, hắn liền xuống núi với lý do, muốn đi mua đồ ăn ngon cho đường tỷ Chu Phỉ.

Xuống núi, rất nhanh Chu Thần đã đi gặp Dương Cẩn (tiêu sư thân cận của cha hắn), để nhờ tìm thông tin của Lâm Tu Nhai.

Nhờ vào mối quan hệ quen biết rộng rãi, mà chưa đến nửa ngày, Dương Cẩn đã dò la được mọi thông tin về Lâm Tu Nhai và báo lại với Chu Thần. Đã có thông tin của Lâm Tu Nhai, Chu Thần vội vàng quay về 48 trại. Và hắn cũng không quên mua đồ ăn ngon cho Chu Phỉ.

48 trại

Vừa về tới, Chu Thần vội vội vàng vàng chạy đi tìm Lý Thịnh.

Cả hai lại ra chỗ vắng vẻ.

"Lý Thịnh ta đã người dò la được. Lâm Tu Nhai là người làng Bạch Sơn huyện An Huy. Phụ mẫu y đều đã mất. Hiện y đang làm bổ đầu ở Thần Bổ Ty. Thường ngày y hay đi tuần ở khu vực phía bắc kinh thành."

"Được rồi! Mười ngày nữa ngươi nói người ở tiêu cục theo dõi và bắt Lâm Tu Nhai lên núi cho ta."

Vừa nghe Lý Thịnh nói vậy Chu Thần đã phản đối kịch liệt.

"Hả! Cái gì? Nói cho ngươi biết. Người ở Hưng Nam tiêu cục ta không bao giờ đi làm mấy cái chuyện như trộm cắp, hãm hiếp, giết người, phóng hỏa, bắt người vô cớ." Rồi Chu Thần gắt giọng "Chuyện này ngươi tự đi tìm người khác. Hưng Nam tiêu cục ta không làm."

Thấy phản ứng gay gắt của Chu Thần, Lý Thịnh vội phân bua.

"Không phải! Không phải! Ngươi hiểu lầm ý ta rồi!"

Chu Thần vẫn chưa hết gắt.

"Vậy mà ngươi còn nói không phải!"

"Hây daaa!!!" Lý Thịnh thở dài nói "Ngươi biết đó ta giờ đây là hộ vệ thân cận của Quân thượng."

"Việc này ở 48 trại ai mà không biết."

"Đêm trước, khi ta đi theo Quân thượng. Ta đã nghe Quân thượng nói rất nhớ người tên Lâm Tu Nhai. Cho nên ta chắc chắn người tên Lâm Tu Nhai đó rất quan trọng đối với Quân thượng. Là hộ vệ bên cạnh Quân thượng, ta phải hết lòng vì người."

Nghe vậy Chu Thần dịu giọng lại.

"Vậy ý của ngươi là muốn đem người tên Lâm Tu Nhai lên đây cho Quân thượng?"

"Đúng vậy!"

"Được rồi! Nếu là vì Quân thượng ta sẽ giúp ngươi."

"Vậy đa tạ ngươi!" Lý Thịnh trả lời rồi nghĩ thầm "Nửa tháng nữa là đến sinh thần của Quân thượng. Đây sẽ là món lễ vật đặc biệt, ta dâng lên Quân thượng."

~~~~~~~~

Hơn một tuần đã trôi qua ở Thần Bổ Ty

Trong hơn một tuần qua, Lam Tư Truy cũng đã bắt đầu quen với những công việc mà một bổ đầu cần phải làm.

Còn về Lâm Tu Nhai. Sau cái ngày biết tin Tạ Doãn rời Thần Bổ Ty, y làm việc luôn thiếu tập trung. Sự thiếu tập trung trong lúc làm việc của y, đã không qua khỏi mắt của Lam Khải Nhân.

Một ngày mới bắt đầu.

Khi mọi người đang chuẩn bị đi tuần, thì Lam Khải Nhân đã gọi riêng Lâm Tu Nhai lại để nói chuyện.

Thư phòng.

"Tu Nhai! Ngày mai ta cho con nghỉ phép ba ngày, con muốn đi đâu thì đi cho nó khuây khoả."

"Tiên sinh?!"

"Hây da!!!" Lam Khải Nhân thở dài một cái rồi nói tiếp "Mấy ngày nay, ta thấy con hay xao nhãng thiếu tập trung trong công việc. Ta biết con vì chuyện gì nên mới như vậy..." Im lặng một lúc ông nói tiếp "Con cứ làm theo lời ta đi. Còn công việc của con, ta sẽ nói với Kim Lăng và Tử Chân."

Bất đắc dĩ Lâm Tu Nhai dành nghe theo.

"Dạ, tiên sinh!"

"Thôi! Giờ con đi tuần đi."

Lâm Tu Nhai cúi người và rời khỏi thư phòng.

Chiều hôm đó, hết phiên tuần quay về Thần Bổ Ty, Lâm Tu Nhai đi về phòng, y thu dọn một ít đồ để mai y về lại làng Bạch Sơn. Bởi đã lâu y chưa về thăm quê.

Mới sáng sớm, Lâm Tu Nhai đã rời Thần Bổ Ty.

Từ kinh thành nếu đi bằng xe ngựa để đến làng Bạch Sơn phải mất hơn nửa ngày đường, còn nếu đi bộ thì sẽ mất hai ngày đường.

Lâm Tu Nhai đã xin được quá giang một xe ngựa chở hàng. Xe ngựa chở hàng này có đi ngang qua làng Bạch Sơn.

Về tới đầu làng, Lâm Tu Nhai xuống xe và dúi ít bạc cho người đánh xe ngựa. Xong xuôi đâu đó y đi vào làng. Vừa vào đến làng y đã thấy Tiêu Viêm cùng Hạo Thiên đang vác gùi trên vai chuẩn bị đi hái thuốc, y lớn tiếng gọi.

"Tiêu Viêm, Hạo Thiên! Hai ngươi đi hái thuốc?"

"Tu Nhai, ngươi mới về"- Tiêu Viêm

"Tu Nhai, lâu rồi mới gặp lại ngươi."- Hạo Thiên

"Ừm! Hai ngươi đi hái thuốc. Ta đi chung với hai ngươi."- Lâm Tu Nhai

"Cũng được!"- Tiêu Viêm

"Vậy cả ba chúng ta cùng đi."- Hạo Thiên

Ba người cùng đi hái thuốc, vừa hỏi thăm nhau, vừa nói mấy chuyện trên trời dưới đất.

Mặt trời vừa khuất sau ngọn cây, cả ba cũng đã hái đầy hai gùi thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com