Chương 6
Sau khi dân làng Bất Dạ đòi Tào đại nhân làm theo lời của Bách Lý Hoằng Nghị. Thì Tạ Doãn lên tiếng.
"Tào đại nhân ta cũng bị trúng độc do uống phải nước giếng ở cuối làng."
Âu Dương Tử Chân liền đi đến đứng trước Tào đại nhân, hắn chắp tay cúi người hành lễ. Rồi hắn nói.
"Tào đại nhân! Ta đã đi điều tra thì biết trong làng Bất Dạ có hai giếng nước. Một ở đầu làng, một là ở cuối làng cách không xa nhà trưởng làng. Và chỉ có những nhà nào sử dụng giếng nước ở cuối làng thì mới bị trúng độc."
"Nếu như vậy, tại sao trưởng làng không bị nhiễm độc?"- Tào đại nhân hỏi lại.
"Đại nhân do trưởng làng thường hay dự trữ nước mưa để sử dụng, nên ông ta mới không bị trúng độc." - Âu Dương Tử Chân trả lời.
Đúng lúc này Ôn Tình đi đến gần Tạ Doãn, trên tay nàng ta cầm một chén thuốc giải.
Quay lại lúc Lam Tư Truy đem thuốc đến cho Lâm Tu Nhai...
Trong khi Lâm Tu Nhai đang cầm chén thuốc lên uống, thì Ôn Tình từ lều điều chế thuốc đi đến lều dành cho người bị nhiễm bệnh. Vì lúc đưa đơn thuốc cho Ôn Tình, Bách Lý Hoằng Nghị đã nói với nàng ta là đợt dịch lần này là do dân làng bị trúng độc và đơn thuốc mà Lâm Tu Nhai đưa chính là thuốc giải. Chính vì thế Ôn Tình muốn tự mắt nàng ta kiểm chứng xem có đúng như vậy không. Nên sau khi thu xếp việc ở lều điều chế thuốc, nàng ta liền nhanh chân đi đến lều dành cho người bị nhiễm bệnh.
Khi Lâm Tu Nhai uống xong chén thuốc giải, chưa đầy nửa tuần nhang (1 tuần nhang = 1 tiếng), thì những vết phát ban trên người y từ từ biến mất. Các triệu chứng như nóng sốt, đau nhức cơ, cảm giác khó chịu, đau đầu và tình trạng mệt mỏi cũng không còn. Ôn Tình thấy vậy vội đến kiểm tra, thì thấy Lâm Tu Nhai không còn bất cứ dấu hiệu gì của bệnh Thiên Hoa. Lam Tư Truy, Tạ Doãn thì vui mừng ra mặt. Thế là Ôn Tình nàng ta ngay lập tức nhanh chóng đi đến lều điều chế thuốc để sắc thêm thuốc cho những người bị trúng độc. Đúng trong lúc này Tào đại nhân đến và lệnh cho hỏa thiêu khu cách li.
Trở lại hiện tại.
Ôn tình đưa chén thuốc giải cho Tạ Doãn. Tạ Doãn nhận lấy rồi đa tạ nàng ta, xong hắn đưa chén thuốc lên uống trước sự chứng kiến của mọi người. Cũng giống như Lâm Tu Nhai chưa đầy nửa tuần nhang. thì những vết phát ban và triệu chứng của một người bị nhiễm Thiên Hoa đã không còn ở trên người Tạ Doãn.
Người dân làng Bất Dạ thấy vậy thì vui mừng khôn siết, còn Tào đại nhân phải ra lệnh cho quân lính dẹp hàng rào và rơm đi. Và Tào đại nhân cùng với quân lính cũng nhanh chóng trở lại kinh thành bẩm báo lại với Tống Đế.
Tên thủ hạ được Ôn Nhược Hàn hạ lệnh bí mật bám theo người của Thần Bổ Ty. Giờ hắn ta đã rời khỏi làng Bất Dạ để trở về Ôn phủ báo lại với Ôn Nhược Hàn.
Giờ ở khu cách li những người bệnh đang xếp hàng dài để được uống thuốc giải. Nhìn nét mặt mọi người ai cũng hoan hỉ.
Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai hiện đang đứng nhìn mọi người xếp hàng chờ nhận thuốc mà vui trong lòng. Chợt Tạ Doãn nói với mọi người.
"Vậy là nhiệm vụ mà Lam tiên sinh giao cho chúng ta như vậy là đã xong!"
"Nhiệm vụ lần này vẫn chưa xong đâu!"- Bách Lý Hoằng Nghị lên tiếng.
"Hoằng Nghị ý ngươi là sao? Chẳng phải đã tìm ra được nguyên nhân là do dân làng bị trúng độc và cũng đã khống chế được."- Tạ Doãn thắc mắc.
"Nếu là bệnh dịch thông thường thì ta không nói. Đằng này là dân làng bị trúng độc, các ngươi không nghi ngờ là đã có người đã bỏ thuốc độc vào giếng nước sao? Và tên đó làm như vậy là có mục đích gì!"
Nghe vậy ba người còn lại nhìn vẻ mặt ai cũng đăm chiêu suy nghĩ. Rồi Bách Lý Hoằng Nghị mới lên tiếng hỏi Lâm Tu Nhai.
"Tu Nhai! Ngươi có thể khử được độc ở trong giếng không?"
"Khử độc ta làm được."- Lâm Tu Nhai trả lời.
Thế là bốn người Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai liền nhanh chóng rời khỏi khu cách li để đi đến giếng nước ở cuối làng. Thấy thế bốn thủ hạ liền đi theo.
Đến nơi Lâm Tu Nhai bắt tay vào việc khử độc. Chưa đến một tuần nhang độc chất trong giếng đã được Lâm Tu Nhai khử, và trả lại một nguồn nước sạch cho giếng nước.
Xong Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai cùng bốn thủ hạ đi đến nhà trưởng làng.
Đến nơi, gặp trưởng làng Bách Lý Hoằng Nghị mới hỏi trưởng làng về nhân dạng của thương nhân muốn mua hết đất của làng. Sau khi nghe trưởng làng miêu tả, thì Lam Vong Cơ mới phác họa lại, khi nhìn bức phác họa Tạ Doãn nhận ra thương nhân này. Trên đường trở về lại nhà của Ôn Ninh, vừa đi Tạ Doãn vừa kể.
"Ta biết thương nhân này. Lão ta họ Mạc là trùm buôn các loại đá quý lớn ở kinh thành. Ta đã từng gặp qua lão khi ta cùng cha đến tiệm của lão, và ta còn được biết lão có họ hàng với đại học sĩ Kim Quang Thiện."
"Nếu như ngươi nói, thì ta đã biết vì sao thương nhân họ Mạc lại muốn mua hết đất của làng Bất Dạ."
"Là sao?"- Tạ Doãn thắc mắc.
"Làng Bất Dạ trước kia mỗi năm thường hay cống một số lượng lớn đá quý cho triều đình. Nhưng công việc này quá nguy hiểm đã làm cho bao gia đình phải li tán. Nên thánh thượng đã cho dừng việc khai thác đá lại và ở gần khu cách li có một khu mỏ đã bị bỏ hoang."- Bách Lý Hoằng Nghị trả lời.
"Vậy theo ngươi vụ việc lần này có liên quan đến tên thương nhân họ Mạc?"- Tạ Doãn hỏi.
Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu.
"Nhưng mọi người trong làng đều xác nhận tên thương nhân họ Mạc rời đi, đến nửa tháng sau làng Bất Dạ mới bị trúng độc."- Tạ Doãn thắc mắc.
"Đâu cần hắn phải có mặt, hắn chỉ cần sai thuộc hạ là được rồi!"- Bách Lý Hoằng Nghị trả lời.
"Hắn ta làm như vậy là có mục đích gì?"
"Theo ta nghĩ mục đích của hắn muốn người dân vì sợ nhiễm bệnh mà bỏ làng ra đi hết. Lúc đó hắn sẽ cho thuộc hạ đến khai thác đá quý trái phép mà không sợ ai dòm ngó."
Tạ Doãn nghe Bách Lý Hoằng Nghị nói như vậy hắn gật gù như đã hiểu. Chợt Lam Vong Cơ phát hiện ra có kẻ lạ mặt đang theo dõi mọi người. Khi tên lạ mặt biết hắn đã bị phát hiện liền bỏ chạy. Thế là Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai cùng với Lam Tư Truy, Kim Lăng, Âu Dương Tử Chân, Lam Cảnh Nghi vội đuổi theo.
Cuối cùng tên lạ mặt bị Lam Vong Cơ bắt được. Lúc khi bị tra hỏi hắn nói do thấy có nhiều người, nên hắn sợ hắn mới bỏ chạy. Chợt Lâm Tu Nhai phát hiện trên người hắn có giấu một gói nhỏ. Lâm Tu Nhai liền lấy và mở ra xem, thì thấy trong gói dựng một loại bột trắng và giờ chỉ còn một nửa. Theo Lâm Tu Nhai thì đó chính là độc dược. Khi bị tra hỏi hắn quanh co chối rằng gói này là do hắn nhặt được. Nhưng khi thấy trên cổ tay áo hắn còn dính lại một ít bột trắng giống với bột trắng trong gói kia. Thế là hắn không thể nào chối được hắn liền khai.
"Ta chỉ làm theo lệnh của Mạc lão gia là đem gói độc còn dư này, mà lần trước ta đã bỏ một nửa vào giếng nước cuối làng. Giờ ta được lệnh bỏ phần còn dư này vào giếng nước ở đầu làng."
Nghe tên này khai thì đúng với những gì Bách Lý Hoằng Nghị đã suy đoán. Thế là hắn bị áp giải về Thần Bổ Ty.
Khi mọi người chuẩn bị trở về lại Thần Bổ Ty, thì dân Bất Dạ cùng nhau đi đến để đa tạ và tiễn mọi người. Lâm Tu Nhai được dân làng tặng một túi gấm nhỏ, trong đó đựng loại đá quý rất hiếm, mà người dân làng Bất Dạ đã từng khai thác.
Lúc đầu, Lâm Tu Nhai từ chối, thấy dân làng năng nỉ dữ quá nên y đành phải nhận. Nhưng Lâm Tu Nhai chỉ nhận lấy túi gấm, còn đá quý thì y để lại.
Sau này, Tạ Doãn có hỏi tại sao Lâm Tu Nhai chỉ trả lời.
"Ta thấy túi gấm này rất hợp để ta đựng độc dược đem theo bên người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com