Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nghị Trần Bất Nhiễm gia trang là một gia trang rộng lớn, nằm về phía tây nam của kinh thành.

Nơi đây được xây dựng hết sức quy mô. Trong gia trang gồm một tòa trang viện rộng lớn, bốn phủ đệ ở phía sau trang viện cách một khoảng sân.

Bốn phủ đệ này được đặt tên là Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt.

Mỗi phủ đệ đều có một ngự hoa viên và một hồ cá. Mỗi hồ đều có một hòn giả sơn lớn và một nhã gian.

Trong gia trang còn có một hồ lớn trồng sen ở gần trang viện. Vị chủ nhân của gia trang hay đến nhã gian ở hồ sen để hóng gió, thưởng thức trà và ngắm hoa sen.

Gia trang có một ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên có trồng các loại cây như: trúc, thạch lựu, tùng, lộc vừng, mộc lan... các loại hoa như: mai, đào, hồng, cúc, mẫu đơn...

Chính giữa ngự hoa viên có cất một lương đình, trong lương đình có đặt một bàn đá hình tròn để ngồi uống trà, chơi cờ, đánh đàn, đàm đạo và ngắm cảnh.

Có thể nói gia trang này như một bức tranh tứ quý với đầy đủ bốn mùa trong năm.

Ngoài ra gia trang còn có một trúc viên. Nơi đây để vị chủ nhân của gia trang đến luyện kiếm. Và một chuồng nuôi ngựa có hơn 50 con.

Đây được coi là một gia trang xa hoa và giàu có bậc nhất Tống Quốc.

Và chủ nhân của cơ ngơi này, không ai khác chính là vị thân vương tên Bắc Đường Mặc Nhiễm năm nay y vừa tròn 20 tuổi.

Bắc Đường Mặc Nhiễm là đường hoàng huynh của Tống Đế. Bắc Đường Mặc Nhiễm từ nhỏ đã có tính cách lạnh lùng và cao ngạo. Sở thích của Bắc Đường Mặc Nhiễm là chơi cờ, đánh đàn, đọc sách, uống trà và đàm đạo thơ văn.

Bắc Đường Mặc Nhiễm có một Kim bài miễn tử luôn đem theo bên người. Với Kim bài miễn tử này Bắc Đường Mặc Nhiễm như có được sự bảo hộ tối thượng của Tống Đế. Bắc Đường Mặc Nhiễm có thể làm mọi việc y thích, hay y có phạm tội nặng đến mấy cũng không bị xử tử. Ngay đến Tống Đế cũng không thể làm gì vượt qua giới hạn của Kim bài miễn tử.

Nhờ vào Kim bài miễn tử, mà gia trang của Bắc Đường Mặc Nhiễm trở thành nơi bất khả xâm phạm. Từ Tống Đế, quan quân triều đình cho đến dân thường muốn bước chân vào gia trang của Bắc Đường Mặc Nhiễm, thì phải được sự cho phép của y mới được vào, chứ tuyệt nhiên không được tự ý xông vào. Nếu có kẻ mà giám tự ý xông vào gia trang sẽ bị kép vào tội khi quân.

Vì sao Bắc Đường Mặc Nhiễm lại có được đặc ân này, là phải kể lúc tiên đế chưa lên ngôi.

~~~~~~~~~

Khi đó phụ thân của Bắc Đường Mặc Nhiễm là thập hoàng tử và tiên đế lúc đó là bát hoàng tử.

Bát hoàng tử và thập hoàng tử là huynh đệ khác mẹ. Bát hoàng tử là con của phi tần, còn thập hoàng tử là con của hoàng quý phi. Lúc bát hoàng tử tròn 1 tuổi, thì mẹ qua đời. Thế là bát hoàng tử được đưa đến cho hoàng quý phi chăm sóc và nuôi nấng.

Ba năm sau, thì hoàng quý phi hạ sinh thập hoàng tử. Bát hoàng tử và thập hoàng tử đã lớn lên cùng nhau dưới sự chăm sóc của hoàng quý phi. Thập hoàng tử luôn kính trọng và coi bát hoàng tử như ca ca ruột, còn bát hoàng tử luôn thương yêu, tin tưởng và chiều chuộng đệ đệ.

Năm thập hoàng tử 10 tuổi Tống đế muốn lập thập hoàng tử làm thái tử. Vì lời hứa với hoàng quý phi đã khuất. Nhưng thập hoàng tử đã từ chối. Vì thập hoàng tử ngay từ nhỏ đã không màng đến việc triều chính, mà chỉ thích du sơn, ngoạn thủy. Chính vì thập hoàng tử đã từ chối, nên Tống Đế đã lập bát hoàng tử lên làm thái tử.

Sau khi lên ngôi, Tống Đế (bát hoàng tử) đã ban cho thập vương gia (thập hoàng tử) một gia trang rộng lớn, 8000 thỏi vàng, 18000 thỏi bạc, 97 hòm đựng đồng tiền xu, 95 miếng ngọc bội cẩm thạch, 88 viên hồng ngọc, 85 viên ngọc lục bảo, 83 tảng san hô đỏ, 58 cân nhân sâm thượng hạng, 18 gậy ngọc Như Ý, 8 nhẫn ngọc phỉ thuý, 508 chuỗi trân châu, 805 xấp lụa tốt, 823 bình gốm do các nghệ nhân nổi tiếng trong nước làm ra, một kho lúa gạo, lụa là loại tốt dùng trong chín năm không hết, nhiều ngọc ngà châu báu khác và 1823 người hầu. Ngoài ra Tống Đế còn ban cho thập vương gia một Kim bài miễn tử.

Kim bài miễn tử này có thể truyền lại cho con cháu đời sau.

~~~~~~~~~

Ở ngự hoa viên, dưới tán hai cây bạch mai, Bắc Đường Mặc Nhiễm đang ngồi đánh đàn, đứng bên cạnh là tổng quản của gia trang, trên tay vị tổng quản đang bê một khay trà.

Lúc này, Tô Tầm Tiên (người hầu thân cận bên cạnh Bắc Đường Mặc Nhiễm) đi đến ngự hoa viên. Khi Tô Tầm Tiên định lên tiếng báo, thì bị tổng quản ra hiệu cho im lặng. Vì trong lúc Bắc Đường Mặc Nhiễm đang đánh đàn không ai được làm ồn.

Biết Tô Tầm Tiên đi tới, Bắc Đường Mặc Nhiễm ngưng đàn, ngẩng mặt lên hỏi.

"Có chuyện gì?"

Tô Tầm Tiên chắp hai tay lại cúi người thưa.

"Thân vương! Có Tô tổng quản đến. Hiện giờ Tô tổng quản đang đứng ở ngoài cổng gia trang chờ thân vương cho phép."

Bắc Đường Mặc Nhiễm ngưng hẳn đàn, cầm chén trà lên, một tay y cầm chén trà, một tay y cầm nắp gạt gạt mấy lá trà rồi thưởng thức. Sau khi thưởng thức trà xong, Bắc Đường Mặc Nhiễm mới ra lệnh.

"Cho vào!"

Khi có lệnh của Bắc Đường Mặc Nhiễm cánh cổng chính của gia trang từ từ mở ra. Tô Tầm Tiên đi ra cổng.

"Tô tổng quản! Mời Tô tổng quản vào gia trang!"

Vào bên trong gia trang, Tô Thừa An được Tô Tầm Tiên dẫn đến ngự hoa viên.

Tại ngự hoa viên, Tô Thừa An vội cúi người hành lễ với Bắc Đường Mặc Nhiễm.

"Tham kiến thân vương! Thân vương thiên tuế, thiên thiên tuế!"

"Miễn lễ!"

Được cho miễn lễ Tô Thừa An vội đưa thiếp mời dự tiệc của Tống Đế cho Bắc Đường Mặc Nhiễm. Bắc Đường Mặc Nhiễm nhận lấy thiếp mời liền mở ra xem rồi trả lời.

"Ngày 5 tháng 8 tới ta sẽ đến dự tiệc!"

Tô Thừa An nghe xong liền xin phép được cáo từ để quay về Tử Cấm Thành báo lại cho Tống Đế. Tô Tầm Tiên được lệnh đưa Tô Thừa An ra cổng.

Ở đây vị tổng quản mới tò mò.

"Thân vương! Mọi lần thánh thượng mở tiệc thân vương đều khước từ. Sao lần này thân vương lại?"

"Bổn vương có việc cần đến Tử Cấm Thành ."- Bắc Đường Mặc Nhiễm trả lời.

~~~~~~~~~

Lần này, Tống Đế mở tiệc là để ăn mừng Thần Bổ Ty đã lập được công trong vụ việc ở làng Bất Dạ.

Ở chính điện, các bá quan văn võ đều đã có mặt đông đủ để chờ nhập tiệc. Thì có tiếng tiểu thái giám vang lên.

"Thân vương Bắc Đường Mặc Nhiễm giá đáo!"

Ngoài cửa chính điện, Bắc Đường Mặc Nhiễm vận bộ y phục của hoàng tộc, trên búi tóc có cài một cây trâm bạc, tay cầm quạt bước vào chính điện. Đến trước Ngai vàng, Bắc Đường Mặc Nhiễm cúi người hành lễ.

"Tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!"

"Thân vương mau bình thân!"

"Tạ ơn hoàng thượng!"

Nói rồi Bắc Đường Mặc Nhiễm đi đến bàn tiệc dành cho người của hoàng tộc và ngồi xuống.

Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai đã có mặt, cả bốn đi đến giữa chính điện để diện kiến Tống Đế. Tống Đế hết lời khen ngợi và ban thưởng cho Lâm Tu Nhai, Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn.

Tại bàn tiệc, Bắc Đường Mặc Nhiễm đang để mắt chú ý đến bốn bổ đầu.

Bắc Đường Mặc Nhiễm đã từng nghe các danh sĩ đến gia trang của y có nhắc tới bốn vị bổ đầu và hết lời khen ngợi. Thế nên lí do mà Bắc Đường Mặc Nhiễm đồng ý đến dự buổi tiệc, là vì y muốn tận mắt thấy được bốn vị bổ đầu này.

Sau khi được Tống Đế ban thưởng, Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai cũng nhanh chóng đi đến bàn tiệc chỗ Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đang ngồi và ngồi vào bàn.

Lúc này, Tống Đế liền cho khai tiệc.

Ở bàn tiệc của các bá quan văn võ, Nguỵ Vô Tiện đang ngồi cùng với Giang Trừng. Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng được Nguỵ tướng quân và Giang tể tướng đưa đi dự tiệc cùng. Hai vị ấy đưa con trai theo cốt là để giới thiệu với các bá quan văn võ trong triều.

Nguỵ Vô Tiện cũng đã thấy Lam Vong Cơ khi hắn cùng Bách Lý Hoằng Nghị, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai diện kiến Tống Đế. Thế là ngay từ lúc đó Nguỵ Vô Tiện cứ để ý đến hắn, làm Giang Trừng ngồi bên cạnh chỉ biết nhìn y lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com