Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong bóng tối vô tận, ý thức của tiên nhân đã chết một lần nữa thức tỉnh.

Thuở ban đầu, ý thức mới giống như sự ra đời của thế giới, chỉ là một đốm sáng trong vũ trụ.

Sức mạnh của “nó” vẫn còn rất hạn chế.

Không nhận được tín hiệu từ các giác quan cũng như không gửi hướng dẫn đến các dây thần kinh.

Trong sự hỗn loạn, ý thức yếu ớt theo bản năng cổ xưa, mù quáng nhưng vững vàng tồn tại và kéo dài.

Nó vẫn chưa phát hiện ra cái chết của chính mình.

Nó không chịu thừa nhận cái chết của mình-

Nếu xét theo lẽ thường, thì tiên nhân thực sự đã chết.

Mắt cá chân phải của cô ấy đã bị gãy.

Tay cô ấy đã bị phế đi.

Tất cả các cơ quan nội tạng của cô đã bị phá hủy.

Nơi bị thương nặng nhất là tim, có nơi bị hơn chục vết thương.

Tuy nhiên, vết thương nặng nhất là trên đầu.

Đó là một vết thương do kiếm ..

Thanh kiếm đâm vào trán cô, phá hủy não cô, và sau đó xuyên qua hộp sọ.

Nếu đó là một người bình thường, những vết thương này đủ để giết người ấy cả trăm lần.

Nhưng "Tiên nhân" cũng không phải người bình thường.

Tiên nhân bất tử, lại càng bất diệt.

Sống ngàn năm không chết.

Một linh hồn đã sống hàng ngàn năm.

Hoàn toàn lật đổ quy luật tự nhiên về cái chết.

Tiên nhân duy nhất của Thần Châu.

Thân thể tàn phế nằm yên trong thạch thất, đã từng là dạng tồn tại như vậy.

Vì vậy,

Bắt đầu từ thần kinh,
Bộ não và cơ thể của Tiên nhân bắt đầu một quá trình dài đằng đẵng sửa chữa và tổ chức lại.

Rút ra từng chút chân khí xung quanh cô ấy,

Sửa chữa da bị rách,
Chữa lành xương gãy,
Chữa lành các cơ bị rách,
Sửa chữa các cơ quan bị hư hại.

Dần dần, 'ý thức' của Tiên nhân đã có được nhận thức.

Cô nhìn thấy những luồng ánh sáng và bóng tối từ đông sang tây qua cửa sổ nhỏ của căn phòng.

Cô ngửi thấy mùi thực vật thối rữa đọng lại trong đá.

Cô nghe thấy tiếng lá rơi chạm đất chào đón mùa đông, và cô cũng nhận ra sự đung đưa nhẹ nhàng của những cành cây ôm lấy những bông tuyết.

Cô cũng cảm thấy đau nhức, ê ẩm, tê nhức, sưng tấy, ngứa ngáy ... phát ra từ khắp các bộ phận trên cơ thể.

Dường như không có hồi kết cho sự day dứt này.

... Hồi phục như vô tận, đau đớn cũng như vô tận.
Tiên nhân không nói gì.

" Tôi là ai ?  ”

Đầu óc cô vẫn còn đang hỗn loạn, nhớ một số chuyện, nhưng lại quên nhiều hơn.

" Đây là đâu ?  ”

Chỉ còn lại một vài từ trong ký ức, và cô ấy không thể ghép thành câu trả lời mà cô ấy muốn.

“ Tại …”

Nghĩ đến đây, cảm xúc bị bỏ rơi bấy lâu nay bỗng trào dâng trong lồng ngực cô.

Bảy ...

Bảy người thân thiết nhất với cô ấy.

Bảy thanh kiếm đã đồng hành cùng cô lâu nhất.

Bảy người đã âm mưu, dụ cô đến chỗ diệt vong.

Bảy thanh kiếm đã lập mưu và giết chết cô ấy.

" Tại sao ?  ”

Cảm xúc dâng trào không ngừng,

Có sự tức giận,

Có những nghi ngờ,

Có sự phẫn uất

Có giận dữ

Cũng có nỗi buồn.

" ...tại sao?  ”

Không có câu trả lời, chỉ có mong muốn tìm thấy nó.

Cô đã theo dõi những năm tháng dường như vô tận, thời gian đối với cô không còn quan trọng nữa.

Cô ấy sẽ đợi cho đến khi cơ thể mình lành lặn.

Cô sẽ tìm thấy bảy người đó và hỏi tại sao họ lại giết cô.

Niềm khao khát mãnh liệt này đã in sâu vào tâm thức cô,

Thúc giục cô ấy, uốn nắn cô ấy, thay đổi cô ấy,

Đã biến việc chờ đợi thành thói quen và đau khổ trở thành lẽ đương nhiên.  Sau đó...

Đau đớn
Đau đớn
Đau đớn
Đau đớn
Hồi phục như vô tận, đau đớn cũng như vô tận.

Tiên nhân không nói gì.

Cô ấy đã chịu đựng lâu rồi, cô ấy còn có thể chịu đựng thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com