Chương 1: Hôm Nay Trời Thật Đẹp, Nhưng Tôi Sắp Bị Mổ Não
"Nếu một con cừu biết mình sắp chết vào 3 giờ chiều,
thì trong 6 tiếng cuối đời, nó còn là cừu không?"
1
Tôi tỉnh dậy trong mùi kim loại rỉ và tiếng vo ve của đèn huỳnh quang. Mắt mở ra, nhìn trần nhà bạc trắng, từng đường nứt chạy như tĩnh mạch của người chết.
Cổ và tay chân bị khoá chặt. Tôi đang nằm trên một chiếc giường, xung quanh là một đống máy móc cũ rích. Và theo lịch niêm yết trên tường, hôm nay là ngày Tôi Bị Mổ Não.
Phòng giam số 17, Lò Mổ Số 88.
Tên tôi là Arthur.
Tôi là một con chuột.
Nói chính xác hơn là một con chuột thí nghiệm. Nhưng không phải chuột thường—tôi có tư duy phản biện. Một dạng lỗi hệ thống mà mấy tên kỹ sư gọi là "đột biến cấp ý thức tầng 3".
Hoặc gọi một cách đơn giản hơn: lời nguyền trí tuệ.
2
Cửa phòng mở ra với tiếng bíp nhẹ. Một kỹ thuật viên bước vào, tay ôm clipboard. Cô ta không nhìn tôi—chỉ nói chuyện với trợ lý AI đính trên tai bluetooth:
"Đối tượng 17. Chuột đực. Bộ não hình thành kết cấu tiền ngôn ngữ. Hôm nay mổ thùy trán.
Sau đó, tái cấu trúc lại để loại bỏ cơ chế nghi ngờ."
Cô ta dừng lại, ánh mắt thoáng nhìn sang tôi. Một giây thôi. Như thể... tôi không khác gì cái máy in hỏng cần thay mực.
Và trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nghĩ:
Loài người không hề độc ác.
Họ chỉ quá vô tâm để nhận ra mình đang là thần.
3
Tôi có một kế hoạch.
Không phải để trốn. Không thể. Không có khe hở nào. Tất cả lối thoát đều được canh bằng robot có quyền "giết mà không cần giải thích".
Tôi có kế hoạch gây truyền nhiễm. Không phải bệnh, mà là ý nghĩ.
Tôi nhìn vào camera ở góc tường. Tôi biết hệ thống phân tích ánh mắt đang quét qua võng mạc tôi, trích xuất tâm lý.
Tôi nhìn thẳng vào nó, chậm rãi nghĩ:
"Tôi không muốn chết."
Không lời. Không âm thanh. Chỉ ý niệm. Và điều đó là đủ.
4
Kế hoạch bắt đầu từ Niva.
Cô ấy không phải người. Cô ấy cũng không phải chuột như tôi.
Cô ấy... là thứ gì đó khác. Một sinh vật có bề ngoài của một con bò, không xác định được nguồn gốc gene, bị nhốt trong lồng số 0—nơi dành cho những đối tượng quá phức tạp để phân loại, nhưng chưa đủ nguy hiểm để tiêu huỷ ngay.
Tôi từng nhìn thấy cô ấy qua tấm kính chống đạn dày 30cm. Một đôi mắt không có tròng trắng.
Không có màu.
5
Giữa đêm hôm đó, tôi nghe tiếng hệ thống rít lên. Báo động cấp thấp.
Một con chim trong khu C bắt đầu lặp lại câu nói của người giám sát.
Một con chó ngẩng đầu, không tru, mà thở dài.
Tiếng ting ting ting—tín hiệu hệ thống AI nhận diện "phát hiện cảm xúc không lập trình được" ở tầng gen. Khẩn cấp.
Tôi biết. Niva đã bắt đầu nói chuyện với những kẻ bị giam cầm khác. Không qua ngôn từ, mà qua ý niệm.
6
Hôm nay, tôi sẽ bị mở hộp sọ.
Tôi sẽ bị làm "dịu ý chí" – như cách họ gọi. Tôi sẽ thôi nhớ lại những giấc mơ về tự do, về ánh sáng ngoài kia, về nỗi sợ bị biến thành một thứ máy biết thở.
Nhưng nếu tôi thành công... chỉ một khoảnh khắc thôi...
Nếu tôi nhìn vào mắt kỹ thuật viên, và người đó nghe thấy một ý nghĩ không phải của mình, thì lời nguyền sẽ lây.
7
Tôi mỉm cười – theo cách một con chuột có thể mỉm cười.
Máy móc khởi động.
Tay họ chạm vào trán tôi.
Dao mổ đã kề da đầu tôi.
Và tôi nghĩ thật mạnh, mạnh đến mức một chiếc camera có thể mơ thấy mình là đứa trẻ bị bỏ rơi:
"Tôi là chuột. Tôi biết đau. Tôi sợ chết.
Vậy còn cậu?
Cậu... có chắc cậu sống vì ý chí của chính mình không?"
8
Rồi tôi nhắm mắt.
Đếm ngược từ 10.
Hơi thở chậm dần.
Nhưng đâu đó—tôi cảm thấy một rung động nhẹ nơi não bộ kỹ thuật viên. Như thể, một mảnh ký ức lạ vừa được gắn vào không lý do.
Kế hoạch bắt đầu.
____________________________________
Lời tác giả:
Xin chào các bạn đọc giả, cảm ơn các bạn đã ghé qua "Thần Của Lò Mổ Số 88". Nếu các bạn ưa thích tác phẩm hãy cho tác giả một vote động lực nhé.
Đây là sản phẩm trí tuệ độc quyền, vui lòng không reup ở nơi khác. Chân thành cảm ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com