Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Chương 2 :Tranh thủ tình cảm.

Thần Lộ vừa mới khỏi hẳn ,nên làm mấy công việc nhẹ,cũng may hôm nay chỉ phải lau lan can. Dung nhi cảm thấy rất là kỳ quái ,Thần lộ  từ lúc tỉnh lại hay hỏi những việc trong cung ít người biết đến .Ngày thường nàng ít khi hứng thú tới những chuyện này.Lau lan can một ngày ,bốn người trở lại phòng rửa mặt chải đầu sau đó leo nhanh lên giường ngủ.

Thần Lộ không ngủ được.Nhìn ba nàng đều đã ngủ nàng mở mắt ra,mặc quần áo đứng dậy đi ra phía cửa sổ.Tuy đã nửa đêm nhưng trong cung ánh đèn vẫn sáng lấp lánh ,xa xa phía Kính Hồ mặt nước phản chiếu ánh sáng càng trở lên lung linh huyền ảo. Phong cảnh trước mắt quả thực là làm say lòng người.

-Bây giờ đã là Vĩnh Gia năm thứ mười hai a…

Nàng thở dài ,giống như lần đầu gặp qua ! Nhìn lại bản thân nhỏ bé yếu ớt,sống cảnh bần hàn.Chưa từng nghĩ lại có ngày hôm nay.Nàng cơ hồ nở một nụ cười như tự giễu chính bản thân mình.

Mọi người ai cũng nghĩ Thần Lộ một cung nữ nghèo hèn sớm đã chết đi.Thế nhưng thân hình bên trong lại chính là nàng.

Tại Địa phủ ở bên trong, nhân  thuật sĩ  nguyền rủa phong đứng, nàng ngay cả cầu Nại Hà cũng không thể qua, ở trong lửa đốt cháy, suốt hai mươi sáu năm. Nay nhân duyên tế hội, sâu kín một giấc chiêm bao, sau khi tỉnh lại, lại bị nhân gọi tên là”Thần Lộ”.

Hai mươi sáu năm … Nhân sinh phồn hoa một khi tan mất…

Ta …là ai?

Nàng ngẩng đầu, nhìn chư cảnh, không tiếng động nói:

Tên của ta là —— Lâm Thần.

Thiên hạ này, còn có bao nhiêu người, nhớ rõ này, oai phong một cõi  tên. . . . . .

Ngày thứ hai, quản sự thái giám có chuyện nói là ngày hôm trước phong cuồng mạnh mẽ, tổn hại vân khánh ,trong cung các loại hoa và cây cảnh đã tan tác,muốn điều người dọn dẹp một phen. Ra lệnh một tiếng, bốn người đều có mặt ngay công việc cứ bề bộn lên.

Hôm nay sắc trời rất quang, gió cũng rất lớn,Dung nhi dọn dẹp một đóng ngổn ngang ,lại bồi thêm đất,tu bổ ,việc không ngừng, nàng nhìn Thần Lộ có chút lo lắng :

-”Ngươi mặc quần áo phong phanh quá”.

Lời nói còn chưa dứt thì đã nghe thấy bên ngoài kia một trận ồn ào ,hai cỗ cung kiệu ngưng lại ở cửa bức tường ,tổng quản thái giám kia tiêm lượng thanh âm hô :

“Cung nghênh nương nương hồi cung!”

Dung nhi “ơ” một tiếng ,nói : “Hôm nay Tề phi nương nương như thế nào hồi cung sớm vậy ,nàng không phải đang hỗ trợ hoàng hậu xử lí vụ Lục cung sao ? ”

Đám cung nhân vén bức rèm ,từ trong kiệu Tề phi bước ra.Nàng mặc một bộ xiêm y màu hồng thẫm,khuôn mặt diễm lệ vô cùng,một đôi mắt phượng mị ý thiên thành,lại nghiêm nghị sinh uy,một mái tóc đen óng búi hoa ,phong phú ung dung,ngón áp út minh châu sáng lấp lánh ,oánh lượng như tuyết, mặt trời phản chiếu làm người ta không dám nhìn thẳng vào.Nàng nện bước nhẹ nhàng ,mày liễu dựng thẳng ,mắt đẹp hàm uy bước tới bụi hoa biên.

Cung nữ bên người nàng Hương Doanh tiến ra đón, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Tề phi khẽ nghiến răng, cười lạnh,không nói một lời.Ngay lập tức một bạt tay giáng xuống.

Hương Doanh đúng là ngây thơ,cũng không dám né tránh,bất ngờ bị một trưởng ,trên mặt dấu tay ửng đỏ, nàng vội vã cầu xin tha thứ :” Nương nương xin tha mạng … ”

-” Tề phi tỷ tỷ đang tức giận ?”

Phía sau có một nữ tử cười nói,thanh âm thanh thúy .

Cỗ kiệu thứ hai có một nữ tử chậm dãi bước ra với bộ quần áo màu phấn ,eo nhỏ có mang một chiếc thắt lưng.Trên mái tóc dài lộ ra một Thất Bảo san hô trâm có mặt đá phù dung lấp lánh. Trong con mắt nàng hiện lên một tia đắc ý.

-” Kia chẳng phải là Vân La tiểu nha đầu sao ?” Dung nhi nhìn các nàng hiểm hiểm hô nhỏ ra tiếng.

Nguyên lai này Vân La vốn là một cung tỳ tại vân khánh cung ,Tề phi vốn quý nàng vì miệng ngọt, lanh lợi nên đã giữ lại bên người, không ngờ nàng tướng mạo xuất chúng ,một lần Hoàng thượng giá lâm nàng buột miệng trêu đùa.Tề phi biết chuyện đã sai người đuổi nàng đi.

” Nhiều ngày không gặp ,như thế nào nay nàng đã thành chủ tử” . Mọi người đều âm thầm kinh ngạc.

Vân La cũng không để ý ,ngân nga cười nói :”Tỷ tỷ xin thứ lỗi, ngày đó ta ra đi vội vàng ,bỏ quên một vài thứ,hôm nay nhất định phải đòi lại….Ngày mai ta còn phải hầu hạ hoàng thượng không có thời gian đến đâu !” Không chờ ai trả lời ,ngay lập tức nàng tiêu sái rời đi.

Tề phi tức giận tới mức nhan sắc bất chính, hai tay run run vung lên tiếp tục cho Hương Doanh một cái tát :

-”Hôm qua Hoàng thượng ngẫu nhiên gặp lại Vân La ,phong nàng làm Vân quý phi…Không phải bổn cung đã bảo ngươi đưa nàng ra khỏi cung sao ?Đừng bao  giờ cho Hoàng thượng thấy mặt nàng nữa ? ngươi đã làm cái gì vậy ?”

Hương Doanh ngập ngừng nói :”Nàng đang ở hoán y cục ,sao có thể…”

Tề phi suy tư một lát cười lạnh nói :”Nhất định là nàng… ! Hôm qua nàng trang điểm hiền đức,không nhầm thì Hoàng thượng đã truyền nàng đi Yên Hà Các thỉnh an lão thái phi”.

Hương Doanh bừng tỉnh đại ngộ :”Chẳng lẽ là hoàng hậu… ?”

Tề phi vẫy tay ra hiệu ngừng nói,nàng cảm thấy nơi này như có người đang theo dõi,bỗng trong bụi hoa mơ hồ có tiếng động.

-”Ai ở nơi nào ,mau ra !”

Bốn người đứng dậy, chưa kịp quỳ xuống hành lễ ,Tề phi mắt sắc liếc một cái thoáng nhìn Thần Lộ.

Nàng trí nhớ rất tốt ,một chút nhớ tới ,đây chính là cung tỳ ngày ấy đã đem nước son hất lên trên người mình,một luồng căm giận phát ra ,ngay lập tức :

-”Đem tiện tỳ này ném ra, đánh cho bằng chết”.

Tề phi uy nhiêm sâu nặng,lại đang cơn thịnh nộ bên trong,ra lệnh một tiếng sớm đã có ba thị vệ ba chân bốn cẳng chạy đến đem người kéo ra ngoài, Hương Doanh vội vang chạy ra giám sát.

Dung nhi hô nhỏ một tiếng định đứng dậy,lại bị Thải nhi kéo lại .Nàng quỳ xuống người run run,không một chút suy nghi nàng dùng sức dập đầu xuống đất liên hồi :

-”Nương nương thiên tuế thiên thiên tuế,xin hãy tha mạng cho Thần Lộ …”

Nàng ra sức dập, máu tươi nhiễm đỏ gạch đá.Tề phi không thèm quan tâm lặng lẽ xoay người trở về nội cung.

Bên kia mái hiên ,Hương Doanh đi theo xem,bọn thái dám đang đi lấy hình trượng.Thần Lộ nhẹ nhàng mở miệng nói :

“Hương Doanh tỷ tỷ chậm đã,ta có một bí mật muốn nói cho ngươi.”Giọng nói của nàng thanh thúy tự nhiên không một chút sợ hãi.

Hương Doanh nhịn không được tò mò ,tiến lên hai bước :”Ngươi có bí mật gì ?”

Thần Lộ ngẩng đầu ,đối diện Hương Doanh hai mắt tò mò.

Nháy mắt,trong con mắt của nàng kim quang chợt lóe,Hương Doanh chỉ cảm thấy bất thần,do kỷ,thẳng tắp nhìn vào sâu tận đáy con ngươi,đúng là đôi mắt nàng tràn ngập yêu dị biến hóa kì lạ.Nàng ý nghĩ chợt lạnh ,bỗng chốc trở lên đần độn.

-”Tỷ tỷ ngươi xưa nay thông minh,lại thương hại nhỏ yếu ,nhất định sẽ giúp ta thỉnh nương nương cầu tình !”

Trong mắt Thần Lộ minh đen tựa hồ như muốn đem người ta hút vào đó,Hương Doanh ngơ ngác ,thất thần ,ậm ờ :”hảo…”

Ngay sau đó ,nàng dật mình bừng tỉnh ,dụi mắt ,nói với thái giám :

-”Khoan đừng động thủ, ta muốn đi đi bẩm báo nương nương.”

Tề phi tựa bên giường cơn dận vẫn chưa nguôi,Hương Doanh tiến đến,cẩn thận dâng huân hương (một loại hương thơm).

-”Nương nương, nô tỳ có một chuyện không biết có nên nói”

-”Muốn ấp a ấp úng ,lập tức ra ngoài cho ta”.

-” Lần này rõ ràng là hoàng hậu có ý đồ không tốt với chúng ta !”

-”Đúng”

-” Cho nên không thể để nàng nắm được điểm yếu”Hương Doanh nóng lòng nói.

-”Ngươi nói là điểm yếu gì ?”

-”Trong lúc này mọi sự vô ý đều sẽ trở thành nhược điểm , nếu đánh chết cung nữ hẳn Vân Khánh cung sẽ có chuyện, chúng ta không nên bất chấp mạng người”

-” Ngươi nói là thả nha đầu kia ? ”Tề phi vuốt ve mấy đầu ngón tay sơn móng đỏ tươi,không vui nói :”Bản cung hận nhất bọn nô tài chân tay vụng về”

-”Nương nương minh giám…chúng ta đừng nên vì nàng mà làm tổn hại thanh danh, chi bằng ngày mai tìm Lưu tổng quản ,đem nha đầu kia điều đi ?”

-” Theo ngươi …bất quá,nhất định phải cẩn thận,không thể nuôi hổ gây họa .”

Thần Lộ từ bị xá trở về,Dụng nhi tất nhiên là vui vẻ ra mặt, hai người kia cũng tấm tắc lấy làm kỳ .Bạch Bình bĩu môi nói :

-” Hương Doanh này tiểu chân bụng dạ độc ác ,hôm nay cư nhiên lòng từ bi, cấp Thần Lộ cầu tình, chẳng lẽ mặt trời mọc ở đằng Tây ?”

Thải nhi ân cần giúp Thần Lộ bưng trà tới :”Muội muội ngươi uống ngụm trà đi…Ngày thường ngươi vô danh vô tức ,không ngờ cũng có ngày cùng Hương Doanh cô nương hữu tình.Nương nương trước mặt đắc ý nhân …Sau này có chỗ tốt gì,chớ quên mất tỷ muội chúng ta đó !”

Cứ thế, bốn người ăn cơm trưa, rồi quản sự thái giám phân phó, nói là buổi chiều vô sự, chớ để đi loạn chọc  nương nương. Ngày xuân thời tiết chuyện ấm, tả hữu vô sự, bốn người lên giường giấc ngủ trưa .

Thần Lộ nghe thấy mấy người đã chìm vào giấc ngủ,nhẹ nhàng che ngực ,ho hai tiếng hộc ra một búng máu,cười khổ nói:”Thật là bá đạo tà môn công phu!”

“Cửu U Nhiếp Hồn Thuật” nguồn gốc từ Tây Vực tà giáo, ở kiếp trước, nàng nhất thời tò mò, nhớ kỹ môn công phu này, còn chưa có chưa bao giờ dùng qua. Lần này Trọng sinh, thời khắc nguy cấp , lại nổi lên trọng dụng, đáng tiếc khối thân thể này tư chất gầy yếu, vừa rồi không có nội công hộ thể, mới phản phệ đến tạng phủ.

“Cửu U Nhiếp Hồn Thuật” nhìn như mê hoặc, thực chất bất quá là lấy ánh mắt để khống chế tâm thần người khác. Cửu này công phu luyện thành rất có uy lực, nhưng Thần Lộ chính là thô thông bì mao, một khi gặp gỡ  người có ý chí kiên định , hoặc người mình làm kháng cự, vẫn sẽ chịu thảm bại.

Tuy là bì mao ( bì mao có nghĩa là da lông ý chỉ sự sơ sài) nhưng Hương Doanh này không thông võ học như vậy cũng là đủ rồi.Thần Lộ nghĩ ngợi nói, rốt cuộc không chịu nổi trong lồng ngực phiền ác, vội vàng khoanh chân, lấy bí quyết “Hoàng Đình dưỡng sinh ” Pháp quyết này không phải võ học nội công, mà chính là thông qua hô hấp tự thân cải thiện, cường thể dưỡng sinh, đối với người thường mà nói, tác dụng quá nhiều.

Khối này thân thể ốm yếu quá mức, không biết tu dưỡng bao lâu mới có thể   luyện nội công.  Thần Lộ nghĩ tới vấn đề khó giải quyết này, cảm thấy đau đầu.

“Quên đi, sao có thể làm cho ta trọng sinh hậu thế thượng, đã là gặp thù hận, yêu cầu xa vời nhiều lắm hội tạo Thiên Khiển.” Bảo là vui đùa  an ủi mình, nàng cũng lâm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Hương Doanh tiến đến chuyền đạt mệnh lệnh :Thần Lộ chuyển đến ngự hoa viên.

Share this:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: