Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

hương 4 : Phượng khuyết

Hà cô cô nói ,phòng xá ở phía đông xa xôi tĩnh mịch, không ai nguyện ý ở lại ,chỉ có thể làm khố phòng (nhà kho).

Cô cô, như vậy mặt phía đông là nơi nào?

Là cung thất bỏ đi.

Hảo, sao lại phế đi ?

Đó là cung thất của triều trước , đã từng là một nơi huy hoàng thanh mĩ ,làm người ta hoa mắt. Tuy nhiên sau khi Thác Đát xâm chiếm đã đốt hết mọi thứ ,tôn thất chịu nhục , thiên hạ kêu khóc thảm thiết, chỉ sau một đêm ngàn vạn cung điện chỉ còn lại nắm tro tàn.

Nàng trong đêm đen, mau lẹ hành tẩu ,chân dẫm nát những chiếc lá rụng, phát ra thanh âm rất nhỏ.Ánh trăng biến mất trong màn mây.Đường lớn thẳng tắp kéo dài đến cách đó không xa.

Xa xa đã phảng phất sự chết chóc, mà càng ngày càng gần, chỉ là…

Nàng mỉm cười nhớ tới Hà cô cô, bỗng chốc sắc mặt trở lên trắng bạch :” Tiểu nha đầu !Nói cho ngươi biết ngàn vạn lần không thể đi đến nơi đó… Bằng không, oan quỷ tiền triều sẽ nổi dậy quấy phá.”

Nàng theo tĩnh mịch âm trầm đại đạo đi xuống, trước mặt là một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Cửa cung phía trên có một bức hoành, lộ vẻ lung lay sắp đổ, mặt trên bị đao kiếm phá hủy, vốn có chữ viết nhưng không thể nhận ra.Các cột trụ bằng gỗ lim được chạm khắc phượng văn, năm tháng qua đi không còn được bóng sáng như trước.Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa điện,bì bõm tiếng vang.Nơi đây quả thực là lâu năm , bụi bẩn bắt một lớp dày.

Thần Lộ quay đầu nhìn ra xa chỗ phế tích tiền triều, trong lồng ngực phiền muộn ,chỉ hóa thành một câu :” Nguyên lai ,đều là tro bụi, không chuyện gì bất đồng”.Ba mươi tư năm, hai mươi sáu năm ,vốn không có gì khác nhau. Năm tháng ăn mòn hết thảy, tro bụi đã che lấp tất cả.

Trong đại điện cũng có thể thấy được một thời phồn hoa uy nghi.Vàng ngọc ngự tòa (ghế ngồi của vua) vẫn còn đó, nhiều loại bảo khí đều phủ kín một tầng bụi.Chỉ sau một đêm hủy diệt đó. Nơi đây đã không còn ai bước vào.

Thần Lộ ngay lập tức đi đến, xuyên qua hành lang gấp khúc. Nàng đến tẩm điện , rốt cục bất động, mười ngón tay run nhẹ.Cánh cửa bị gió thổi quay về lay động, giữa đêm khuya khoắt phát ra tiếng vọng.

Trù trừ, nàng bước vào. Đây là một gian truy nã bùa chú âm trầm.Cửa sổ linh thượng ,trước là giường, trên là xà nhà.Kia màu son bùa chú đã phai , ở trong đêm đen ào ào vang nhỏ. Phảng phất là tiếng nói của quỷ hồn.Gần cửa sổ có một mảnh đất bùa chú dán dày đặc.Kiếp trước nàng chính là ngã vào nơi đó !

” Nguyên lai, chính là chỗ này bùa chú quấy phá… Hại ta ở cầu Nại Hà, bị lửa bừng bừng đốt cháy hai mươi sáu năm…”

Nàng nhẹ nhàng nói nhỏ, thanh âm thản nhiên, ý nghĩ lời nói cay nghiệt bi phẫn đến tận xương tủy.Nàng nở một nụ cười khinh miệt nói :

-” Nguyên lai là đây, chẳng trách bọn họ đổi trắng thành đen , đem nơi này nói thành dẫu vết cũ của tiền triều”.

Nàng thân thủ cầm lấy trên kệ, rút ra một sự việc :

“Đây là năm nàng 12 tuổi đã gặp hắn , hắn tặng cho nàng. Vẫn còn nhớ rõ , khi đó nàng tuyết y tóc bay rối, trường kiếm đẫm máu, phía sau truy binh đuổi theo”

Hiệp vận như thế này, thử hỏi làm sao có thể chịu nổi ?

Trong lòng nàng nổi lên một trận cuồng nộ, nàng dùng hết sức, nó lập tức hóa thành tàn vàng hồ điệp , từng mảnh bay ra. Ngẩng đầu , trong mắt nàng như băng tuyết, gằn từng tiếng nhẹ :

” Chờ đấy cho ta…Ở trong lăng tẩm ,còn sống yên tĩnh hưởng tôn vinh, một cái cũng đừng mong chốn thoát. Ông trời dung túng cho các ngươi hai mươi sáu năm, bây giờ cấp  ta đến báo ứng !”

*****

Bóng đêm sâu nặng.

Thần Lộ  khôi phục bình tĩnh. Đang nhớ tới kiếp trước nhưng hiện có vài chuyện quan trọng hơn. Nàng đi vào khu rèm thủy tinh phía sau, thân thủ đang muốn đi ra phía hốc tối đầu giường , lại cảm thấy một trận bất an, cảm giác như có cái gì đó nguy hiểm, gạt bỏ tập niệm nhắm mắt lại lắng nghe.

Trong tiếng gió gào thét, có tiếng bước chân hai người .một người bước đi khinh ổn, dường như có học qua võ công nhưng công lực không cao. Tên còn lại thật là quái dị,  hô hấp tim đập nện bước ,cơ hồ không thể cảm giác – đúng là đương thời cao thủ nhất lưu !

Thần Lộ cúi người nấp trong phía sau giường, lại nghe được hai người xuyên qua tiền điện , hành lang gấp khúc, đi tới trước cửa tẩm cung.Ở trong một mảnh phế tích , lại thêm di quỷ âm trầm , vậy đó là ai mà nửa đêm lại tới chốn này ?

Bì bõm một tiếng , cửa bị đẩy mạnh ra. Tẩm cung trước sau, rèm thủy tinh ngăn cách chỉ thấy hai người đi tới cạnh án thư, ngừng lại.

-” Cù khanh, sự tình như thế nào “.

Người đặt câu hỏi thanh âm không lớn ,tuổi cũng trẻ, có vẻ như là một người quyền uy. Chỉ nghe “Đông ” một tiếng , cũng là tên còn lại đem cái vật nặng đặt xuống.

” Đây là Quách Tuyên Thủ Cấp”

Tên còn lại còn khom người hồi báo, thanh âm trầm ổn thuần hậu, ước chừng là hơn bốn mươi tuổi, Thần Lộ lòng run lên , sinh ra một loại cảm giác quen thuộc.

-”Hừ ….tiên đế  thoái thác lấy trọng trách, trẫm cũng nhẹ lời khuyên giải, nhưng không ngờ hắn càng già càng sợ chết,… đến lúc này không thể lưu lại hắn.”

-” Vi thần lần này đi đến thành đông gặp chút thú vị “. Người lớn tuổi khẽ cười.

-”Thú vị ?”

-” Có một tiểu tặc từ Doãn nha môn chuồn ra, thân pháp thực sự thấy qua. Trên lưng mang theo một bọc nặng … cũng không biết là cái gì.” Người lớn tuổi cười chế nhạo nói.

Thần Lộ nghe thanh âm cảm thấy quen thuộc , rốt cục nhớ tới, thân thể không khỏi run lên !

-” Người nào !” Trung niên nam tử gào to một tiếng , hai người cùng nhau hướng tới phía sau rèm.

Thần Lộ hai tay khẽ chống ,bay ngược hướng bên cạnh theo ô cửa nhỏ nhảy vọt ra ngoài. Hai người đuổi tới bên cửa sổ, lại do thân cao khí lược không thể thông qua, đã chậm mất một bước , trong bóng đêm chỉ thấy một đạo thân ảnh.Trung niên nam tử không nói lời nào , dưới chân bộ pháp biến đổi ,ngay lập tức đuổi theo.

Lưỡng đạo bóng đen ở trong bụi cây không một tiếng động. Trung niên nam tử theo hướng chính đuổi theo ,đã thâý thân ảnh đột ngột dừng lại đang ở dưới gốc cây. Ánh trăng như nước , trên trời chim tước hoảng sợ ,dưới gốc cây một thiếu nữ y phục màu trắng thoáng như quỷ mị ,tinh linh.Nàng dung mạo chính là thanh tú ,lại thêm vẻ nghiêm nghị trong sáng, làm người ta không dám nhìn thẳng.

Nàng ngóng nhìn ,khẽ mỉm cười , nhẹ nhàng nói một câu :

-”Nguyệt lương phong hoa nhiễm”.

Nam tử ngẩn người , tiếp theo trong nháy mắt của hắn không còn ổn trọng nữa, khuôn mặt kích động vặn vẹo, thân thủ bắt lấy cô gái:” Ngươi rốt cuộc là người nào?”

Thiếu nữ cũng không trả lời, chỉ mỉm cười:

-“ Đồng bọn của ngươi đuổi tới .Đêm mai giờ tý ,gặp bên hồ.”

Share this:

Press This

Twitter

Facebook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: