chương 5
Chương 5 : Ngự tiền
Hoàng thượng khuây khỏa hồi cung, cũng không đi ngủ ,cấp thống lĩnh thị vệ Cù Vân chơi cờ.
“ Người nọ khả đuổi tới sao?” Hoàng thượng miễn cưỡng.
Cù Vân cảm thấy căng thẳng , hoàng thượng ngày thường đoan chính,nếu ngay lúc đó đuổi theo ,cũng nắm chắc phân nửa.
“ Hoàng thượng ,người nọ khinh công cao, xưa nay ít thấy, thần chưa từng đuổi theo bất quá,…”Cù Vân quan sát sắc mặt hoàng thượng , châm chước nói:
“ Ta coi bóng dáng là một nữ tử, thân pháp thực ra có chút quen mắt, sư môn ta cũng từng có vài vị cao nhân tới chơi, vị này không biết là tiền bối môn hạ nào.”
Hoàng thượng gật đầu nói :
- “ Như vậy người đó cố tình tránh né ? nếu không thật sự gặp được thì…Ngươi xem , đó là ai?”
Cù Vân trầm ngâm nói : “ Không phải là tay chân của Thái hậu, vì bọn chúng không nhanh như vậy, cũng không phải là tay chân của bọn đại thần .Nếu cẩn thận suy nghĩ, chẳng lẽ là nhóm Phiên Vương thủ bút?”
Hoàng thượng lắc đầu : “ Tuy rằng thuộc hạ của hắn kỳ sĩ như mây, ta coi cũng không phải. Nếu ngay cả ta và ngươi mật đàm bố trí đều bị bọn chúng theo dõi ,bọn họ sẽ không hội mất đi tiên cơ. Nếu bọn chúng có năng lực này thì trẫm sớm đã bị thoái vị”
Hắn mang trà lên ,nhấp một ngụm : “ Trẫm nhìn không giống ẩn núp trinh nghe, có thể là ngẫu nhiên gặp nhau!”
Cù Vân giữa lông mày phát giác nhảy dựng lên : “….tại sao lại ngẫu nhiên gặp ở nơi phế tích ?”
Hoàng thượng mỉn cười : “ Cù khanh ,ngươi chọn một nơi thật là tốt ! hẻo lánh như vậy mà cũng có người tới thăm !”
-“ Thần hoảng hốt, suýt nữa hỏng mất đại sự!”
Hoàng đế tiêu sái lấy quạt đập nhẹ vào đầu vai hắn, đúng là có chút trêu đùa:
-“ Ha ha, không cần lo lắng .Nàng kia là thần thánh phương nào ngày mai sẽ rõ .”
Cù Vân kinh ngạc nhìn hoàng thượng .Hoàng thượng nhìn hắn cười nói:
-“ Cù khanh ngươi đã quên, trẫm có cái mũi là quái bệnh, cách xa mười trượng ,vẫn có thể biết được mẫu hậu đang ở trong Liệu Hoa viện.”
Hắn cười đến tự nhiên : “ Nàng kia trên người thoang thoảng có một loại mùi hương, độc hữu chính là kim kiều lan .”
“ Sáng sớm ngày mai chúng ta tới ngự hoa viên.”
Ngự hoa viên.
Sáng sớm mọi người đang làm đất, lại nghe trước cửa có một trận ồn ào.
“ Đại thống lĩnh ,ngài thế nào hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm.”Tổng quản vội vàng đem người tới nghênh tiến.
“ Hừ… rảnh rỗi !Tổng quản ngươi có thể nói nhẹ. Thánh thượng đang chờ ta hồi bẩm, chẳng là đêm qua hoàng thượng đến đây giải sầu, vô ý làm rơi mất món đồ tiên đế ban tặng ,sáng sớm hôm nay liền điều ta đến đây tìm.”
Tổng quản vừa nghe thấy không dám châm trễ, vội vàng tập hợp hai ban ,đốc hết sức tìm kiếm, nhưng cả ngày cũng không tìm thấy.
Thống lĩnh thi vệ Cù Vân lộ liễu cười lạnh: “Chưa từng nghĩ ngự hoa viên lại có kẻ trộm”
Hắn nói rất chắc chắn: “Tối hôm qua mọi người đi ngủ, đích thị là sáng sớm hôm nay có người nhặt được, chưa kịp dời đi, vẫn còn trên người.Đến đây, cùng ta soát người.”
Hắn nhìn nhóm cung tỳ đang co rúm nói: “ Điều hết tất cả nữ quan tới đây kiểm tra.”
Sau khi uống cạn nửa chén trà ,nữ quan đã đến, lại nghe phía sau truyền đến tiếng cười trong trẻo của một nam tử:
- “Cù khanh ở trong này phá chỉ án, trẫm không chịu nổi tò mò, cũng tới quan sát.”
Chỉ thấy người hầu như nước chảy tiến vào viên, nhất đẳng thị vệ vây quanh. Đó chính là Vĩnh Gia hoàng thượng –Nguyên Kì.
Hắn mặc cẩm vân thường bào, mặt trên đạm kim long sinh huy sáng ngời thần quang ,đồng tử của hắn rực sáng , quả thực là phong thần tuấn tú, mặt mày cực kỳ giống tiên đế ,chỉ có con ngươi đôi chút giống Thái hậu.
Thái hậu nương gia Lâm thị, thập thế cửu khanh danh môn thế tộc, tiền triều kéo dài Lâm công chúa gả cho,chính là ngưỡng mộ Lâm gia phong nhã lỗi lạc. Bọn họ sinh được bốn người con, duy nhất có một nữ tử cưng chiều hết mức, đó chính là Thái hậu bây giờ.
Lại nhắc tới hoàng thượng, hắn không nói một lời im lặng xem Cù Vân phá án.Một phen soát người ,vẫn không có kết quả, hoàng thượng tâm khởi, tiện nói:
-“ Trẫm cũng tới làm một phen thanh thiên, chỉ cần mỗi người lần lượt bước ra, trẫm liền biết là ai.”
Cách nói của hoàng thượng thật vô lí, tuy nhiên cửu ngũ chí tôn khai khẩu ,không ai dám phản bác.
Hoàng thượng cùng Cù Vân khám xét,trước tiên là dà soát một lượt ,những ai cảm thấy thân thể không hợp cho lui. Nhìn chỉ còn lại hơn mười cung nữ, hoàng thượng uống ngụm trà, nghiêng người sang bên phía Cù Vân nói nhỏ:
-“ Kỳ thật, trong viên mọi người trên mình không khỏi dính mùi hoa, bằng cần này người, sợ là muốn bắt cũng khó!”
Cù Vân cười nhưng không nói gì. Nguyên Kì nhẹ giọng nói: “ Các ngươi nhất nhất tiến lên, duỗi tay ra cho ta xem.”
* * * *
Sau thời gian uống cạn một tuần trà, bảy người đã lui xuống, cuối cùng cũng đến lượt Thần Lộ. Nàng bước ra phía trước ,vươn tay ra, Nguyên Kỳ bắt lấy cổ tay nàng.
Ngay sau đó, một đạo chân khí từ cổ tay nàng truyền vào. Nàng bất động thanh sắc, bởi vì quá mỏng manh cho nên không thể phát hiện.
Nguyên Kì buông lỏng tay ra.Nàng đang định lui xuống, chính gặp hoàng thượng hai tay khẽ bóp, nơi cổ họng có chút ngừng lại :
-“ Trừ nàng ra, những người còn lại có thể lui xuống.”
Nhìn cung nhân nối đuôi nhau lui ra, Nguyên kỳ đem nàng giao cho Cù Vân trói chặt.
-“ Ngươi có biết vì sao trẫm có thể nhìn thấu ngươi?”
Hoàng thượng tuấn mỹ cười ôn hòa, khắc sâu vào nàng mát lạnh như tuyết hai tròng mắt.
-“ Nội lực thăm dò, bất quá cũng chỉ là ngụy trang mà thôi.Mười lăm người ở bên trong, chỉ có một mình ngươi bị ta cầm thủ mà không một chút sợ hãi.”
Hắn ý vị thâm trường : “ Những người khác đều đỏ mặt còn ngươi mặt không một chút biến sắc.”
Hắn nhìn Cù Vân : “ Ngươi không phải nói có chút quen thuộc ư, vậy giao cho ngươi tra thẩm.”
* * * * *
“ Ngươi ruốc cuộc là người nào? Do ai sai khiến?” Cù Vân lạnh lùng quét mắt hỏi.
Đây là đang ở trong mật thất, trừ bọn họ ra, không còn người thứ ba.
Cô gái tựa bên cạnh bàn ,nhưng lại bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích.Nàng mỉm cười, giống như vạn cây hoa lê đồng loạt nở rộ, thanh nhã sáng lạn, ngưng nháy mặt làm cho người ta hoa mắt.
Cù Vân lại cảm thấy trên lưng lành lạnh, nụ cười kia đập vào mắt đem theo một chút bướng bỉnh lén lút, có cảm giác quen thuộc.Trong trí nhớ bỗng hiện về…
“Nguyệt lương phong hoa nhiễm…Ngươi hiện tại cũng là vị đại thúc rồi, nửa đêm trèo lên cây, bị muỗi cắn lại thành đầu heo thôi.”
Cái gì ! !
Cù Vân cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh.Toàn thân hắn đều run rẩy, ghế tựa dưới thân nhịn không được, răng rắc vài tiếng,đã muốn chém thành vài đoạn.
“ Nguyệt lương phong hoa nhiễm… Đó là lời nói cười đùa trước kia nhưng lại giống hệt hôm qua.”
Năm đó ,nữ nhi miệng lưỡi khéo léo, nói như rót mật,lừa hắn trèo lên cây hấp thụ ánh trăng, sẽ làm người ta cao thêm.Hắn tưởng thật vì trước nay hắn vẫn mang danh hiệu “Quả bí lùn”, thế là nửa đêm trèo lên cây ngủ luôn trên đó.Mặc dù muỗi vo ve khắp tai nhưng hắn vẫn cố chịu, miễn sao cao hơn.
Bình minh tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị muỗi đốt sưng vù như mặt heo.Nữ nhi thản nhiên trêu đùa:
-“ Nguyệt lương phong hoa nhiễm… Ai nha, tiểu Vân ngươi nhiễm quá.”
Sư phụ đối với hai kẻ dở hơi, nghịch ngợm này,chỉ thở dài không một chút trách phạt, hạ lời nói:
-“Một câu nói cũng có thể dẫn tới chuyện xấu.Ngươi cẩn thận tương lai. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại .”
Sau nhiều năm qua đi, hắn nhớ tới chuyện trước kia , ngẫm lại những lời sư phụ nói quả là không sai.
Thông minh quá sẽ bị thông minh hại…Đây chính là ngã từ trên cao xuống như lưu ly vỡ vụn, Lâm Thần.
Hắn vươn tay ra, ngón tay còn đang run run.Hắn quả thực không dám động vào ,kìa thiếu nữ gần trong gang tấc.
-“ Ngươi đến tột cùng … là ai?’’
-‘‘ Tiểu Vân, là ta …Ta đã chở về !’’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com