thần cung- mộc phi
Nguồn : hongthanh9x wordpress.com
Chương 1: sáng tắt
Hết thảy đầy hứa hẹn pháp,
Như mộng huyễn bọt nước,
Như lộ cũng như điện,
Ứng tác như thế xem.
《 Kim Cương Kinh – đệ thứ ba mươi hai phẩm ứng hóa phi thực phân 》
Vĩnh Gia mùa xuân năm thứ 12 thật là tà dị, mới trong tháng hai thời tiết lúc lạnh lúc nóng, thay đổi không ngừng.Phúc Thọ cung Thái phi sinh khó chịu không nổi đã qua đời .Mấy ngày sau hoàng hậu cũng đau ốm liệt giường .Thái y mỗi ngày hội chuẩn vẫn không thấy khởi sắc.Thấy vậy thái hậu mời pháp sư về cầu phúc bình an.
Sơ Thất, lục cung đã phát xuân trang mới ,cung nhân ai nấy cũng nghĩ cách làm cho mình vừa không vi phạm cung quy nhưng lại xinh đẹp thanh tú.Ngư dược long môn là giấc mơ cả đời của các cung nữ ,hết thảy mọi người đều cố gắng trang điểm xinh đẹp nhất để được lọt vào mắt xanh của hoàng thượng thậm chí chỉ là một lần ưu ái nhất thời.
Hán Vị Ương thần thoại, trong cung nữ tử trong lòng, tối hoa mỹ mộng.
Ban ngày ngày ấm áp, nhưng không ngờ, đến buổi tối, sắc trời minh mê, nhưng lại mưa xuống . Xuân hàn theo mưa bụi, từng đợt rót , đến giờ tý, vang ầm ầm một tiếng, nhưng lại đả khởi lôi !
Dung nhi một phen cầm lấy khăn mặt, kêu một tiếng nóng quá, một bên lại đắp khăn lạnh vào trán của Thần Lộ.Dung nhi liếc mắt nhìn các cung nữ thấy họ vẫn đang ngủ lòng không khỏi một trận tức giận. Nàng đem khăn mặt vung, hung hăng ném lên trên bàn, làm ra tiếng vang không nhỏ , Thải nhi giật mình tỉnh dậy chần chờ hỏi: “Thần Lộ khá hơn chút nào không?”
Dung nhi nhìn nàng tức giận:
-Cái trán nàng ngày một nóng, chịu đựng này đã là quá sức lại thêm thời tiết như thế này !..
Nàng nhớ tới lúc mới vào cung ,Thần Lộ thân hình nho nhỏ ,nụ cười tươi tắn ,côn bổng* đầy đủ,còn bây giờ thì …
-“Muốn trách thì trách chúng ta sinh ra không may mắn.Nếu gia thế cha mẹ tốt,cho dù không làm chủ được cho con cái thì cũng có một chút uy tín danh dự,và cũng không dễ dàng chịu đánh như ngày hôm nay!”. Thải nhi không cam lòng nói thầm, nàng nhớ tới đám cung nữ bên người nương nương mà đem lòng đố kị.
Các nàng đều là cung nữ bởi vì xuất thân nghèo hèn lại không có sử bạc * cho nên đã bị phái đến tạp dịch ban lau chùi Trụ Tử (cây cột),sàn nhà ,thâm chí là hít đủ thứ bụi,ban ngày vất vả hối hả ban đêm thì bốn người ngủ chung một giường. Các cung nữ khác thì bị tiểu thái giám gọi bỡn cợt gọi là”cô nương” không xem ra gì trong mắt.Một ngày nào đó nương nương khí không thuận có thể đem các nàng ra chút giận mà không cần lí do.
Dung nhi kêu lên một tiếng sợ hãi:”không xong rồi , Thần Lộ bắt đầu rét run…lạnh tượng đồng băng!”
Thải nhi không kịp trả lời,xoay người ngồi dậy “ khuya khoắt còn làm cái gì vậy?”
“ Người đúng thật là không có lương tâm,Thần Lộ không phải vì thay của ngươi ban nên mới đem nước sơn hất lên người nương nương sao?”
“Đó chính là nàng tự làm tự chịu!”
“Ngươi”Dung nhi bức quá tiến đến thì nghe thấy tiếng Thải nhi kêu lên:
-“Các ngươi mau đến …..Thần Lộ nàng không còn thở !”
Dung nhi chạy gấp đến suy sụp khi thấy Thần Lộ thân thể gầy yếu ,khuôn mặt nhỏ nhắn kia trắng xanh,lông mày nhíu xuống hai mắt từ từ nhắm lại,dường như đang chịu đựng một sự đau đớn ,nàng nghẹn ngào khóc không được.
-Cái mạng này thật là nghèo hèn!
Nàng đứng dậy ôm lấy Thần Lộ ,cuối cùng cũng khóc lên thành tiếng.Thải nhi trần trừ một lúc sau mới nói: “để ta đi kêu người trong tự thiện đường tới giúp”
Nàng đem ô, chạy ra ngoài.
Nghênh diện đó là mưa, nàng rùng mình một cái, không biết có phải là vì sợ, trong phòng tiếng khóc thê lương vẫn không dứt.
Phòng trong, không ai nói nữa, Dung nhi khóc nức nở , đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời.Sau nửa canh giờ Thải nhi trở về , thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở:
-“Không có ai chịu tới giúp ,họ nói trời mưa to quá”.
Trong tự thiện đường người có thiện tâm chỉ có đại thái giám và nữ quan nhóm thiết đích,nếu trong cung có cung nữ chết bọn họ sẽ kéo đi chôn,hiện tại ngay cả bọn họ cũng không tới,Xem ra đêm nay ba nàng sẽ chết cùng một chỗ.
Dung nhi khóc nức nở,Thải nhi run run nói:” Ta nghe nói, trời mưa xuống, dễ dàng náo loạn thi biến. . . . . .” .Thanh âm của nàng mang theo sự sợ hãi ,ngoài trời tiếng sấm ầm vang đánh xuống hết sức âm hàn.
Bạch Bình (ơ tự nhiên sao lại xuất hiện người nữa thế này chẳng có logic gì cả,nhưng thôi kệ dù sao cũng chỉ là nhân vật phụ…hehe) rùng mình một cái, nhíu mày nhìn một chỗ khác, thân thể cứng nhắc không xê dịch nói:”ngươi dừng có mà nói bậy bạ “
Lời nói cất lên kèm theo sự chanh chua,bỗng nàng gắt gao nhìn chằm thi thể ,đột nhiên tuôn ra một trận thảm thiết thét chói tai “A….”
Một làn ánh sáng trắng chiếu rọi đỉnh gian phòng trải lên ,cỗ thi thể kia lẳng lặng mở hai mắt ra.
Ngoài trời sấm sét nổ ầm vang ,trong cung Càn Thanh ánh nến sáng lấp lánh,đàn hương thơm ngát ,mềm rèm rủ xuống .Hoàng thượng tay cầm hắc đế (chắc là quân cờ đen ),do dự ngập ngừng.Hắn nhìn cơn dông tố lòng không thể ngủ được ,khiển người lưu lại Tuệ Minh thiền sư ,cùng nhau đánh cờ.
Thế cục đang thậm nguy , nhưng hoàng thượng lại vô cùng thoải mái bưng chén trà nhấp một ngụm, cười nói :” Hảo trà”
“Hoàng thượng khoan phẩm trà ,tiểu tăng xin thủ trước một bước” Tuệ Minh hạ xuống mấu chốt một quân.
“Nga,trẫm phải thua? Hoàng thượng giọng vẫn bình thản , thỏa mái cười nói :”Thiền sư quả nhiên hảo kì nghệ”.
Nhìn thấy hoàng thượng giọng nói ôn hòa thái độ bình tĩnh,Tuệ Minh thầm nghĩ quả đúng như người ta nói vị hoàng đế này tính tình hiền hậu ,khoan chính nhân từ.
“Đáng tiếc thiền sư nhãn giới có chút thiển cận” hoàng thường đem theo thanh âm có phần nguy hiểm.
Tuệ Minh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hoàng thượng.Một tiếng “tách” quân cờ trong tay Tuệ Minh rơi xuống đất.Hoàng thượng không một chút dao động vươn tay hạ một quân cờ.Thế cờ đã thành ,hoàng thượng mỉm cười nhìn về phía Tuệ Minh:
-“Dù sao cũng chỉ là một quân cờ,trẫm sẽ không so đo gì với khanh ,cuối cùng cũng là nước chảy thành sông”(nước chảy thành sông- một thành ngữ chỉ sự an ủi ,dỗ dành một người nào đó).
Tuệ Minh bị cái nhìn kia làm cho kinh hãi bối rối,hắn biết rằng mình đã đại bại ,chỉ có thể vâng theo. Hoàng đế ngừng nội thị, tự mình động thủ vẫn thản nhiên nói:
-“Chuyện tượng phật trong cung Thái hậu vẫn ổn chứ?”
-“Hoàng thượng nói gì thần không hiểu!”
Hoàng thượng phất tay cắt ngang lời của hắn: “Thiền sư cho rằng lâm thời ,nước tới chân mới nhảy hữu dụng sao?”
Lời nói này mang theo tâm ý hiểm khắc làm cho Tuệ Minh run rẩy không thôi,hắn mơ hồ biết chính mình đang rơi vào một cái lưới lớn.
Hoàng thượng cười đến tiêu sái:”Thái hậu truyền ngươi đi tìm một pho tượng phật mà đạo trưởng Đạo Môn Ngọc Hư đang bảo vệ “.
Tuệ Minh vừa sợ vừa giân:”Thái Hậu…”.
Hoàng thượng sảng khoái cười to:”Khó có được hôm nay hưng trí.Ván cờ đã hoàn, thiền sư mời trở về đi”.
Tuệ Minh khẽ cắn môi,vô cùng cung kính quỳ xuống ,hành lễ:”Cẩn tuân ý chỉ bệ hạ “.
Sáng sớm ,bọn nô tỳ đi vào thực sảnh lĩnh cho mình một phần đồ ăn sáng,về phần các cung nữ cao gia,sau khi hầu hạ xong chủ tử thì mới đi lĩnh đồ ăn về mình.Trong cung giai cấp sâm nghiêm,một tầng một tầng,càng đến cấp trên càng được trọng vọng.
Từ lúc Thần Lộ tỉnh lại Bạch Bình và Thải nhi vẫn khiếp sợ không nguôi,luôn tìm cách tránh xa Thần Lộ chỉ có Dung nhi là luôn yêu thương quan tâm nàng,hàng ngày bưng cháo cùng bánh bao tới,đôi khi lại còn làm ảo thuật xuất ra một cái bọc giấy bên trong là một quả trứng gà luộc.
“Nhanh ăn đi ,bảo ngươi nghỉ ngơi thì ngươi không nghe,lại muốn hôn mê bất tỉnh như trước sao”.Dung nhi tựa như một tỷ tỷ đang quở trách muội muội.Trong mắt nàng tràn đầy vui sướng .Tối hôm qua Thần Lộ khó thở quá đi,còn tưởng rằng nàng đã không thể sống ,chưa từng nghĩ sau một trận thiên lôi cư nhiên lại mở mắt,sáng nay lại còn có thể đứng dậy .
Thần Lộ lẳng lặng nhìn nàng, bỗng nhiên nở nụ cười: “Dung tỷ, ngươi đối với ta thật tốt!”
Dung nhi ngây người, sau một lúc lâu mới định thần lại, đã thấy Thần Lộ cúi đầu bắt đầu ăn.Nàng ăn rất nhanh nhưng không thô lỗ chút nào,bưng cháo lên uống ,sau đó là bánh bao cuối cùng là trứng gà.Dung nhi nhìn nàng ăn rất ngon miệng:
-“Ngươi ăn từ từ coi trừng mắc nghẹn”
Thần Lộ trầm tĩnh cười :” Không sao,ta đã uống trước bát cháo”.Nàng tiếp tục cảm nhận hương vị ngọt ngào ,cơ hồ đem mặt vùi vào trong bát:” Thật đói,ta thật sự rất lâu chưa ăn.”
Không ai nghe được trong nội tâm nàng đang thở dài.Đúng vậy ,đã rất lâu nàng chưa ăn.Hai mươi sáu năm.
(Cuối cùng đã edit xong chương 1, lần đầu edit mệt thật ,nhưng mà rất vui khi hoàn thành xong chương truyện)
Share this:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com