Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Tiêu

Trong ngục tối, Trác Dực Thần nghe Triệu Viễn Châu yêu cầu có Văn Tiêu gia nhập tiểu đội liền nổi giận.

"Ngươi đừng nằm mơ xa xôi!" Trác Dực Thàn sẽ không để Văn Tiêu đến gần với nguy hiểm.

Tai Triệu Viễn Châu khẽ động, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc bên ngoài địa lao hắn mỉm cười.

“Không được mơ mộng sao? Ta không chỉ muốn mơ tới mà còn muốn tự đến gặp cô ta nữa. Giờ ta là người đưa ra yêu cầu, ngươi không có quyền từ chối."

Triệu Viễn Chu đột nhiên nhảy lên không trung, dây xích chấn động va vào khung sắt vang tiếng leng keng đinh tai. Ngay khi lưng hắn áp sát vào tường, xung anh liền phát ra một nguồn ánh sáng vàng sau đó hắn nhẹ nhàng bước xuyên ua bức từng ấy chỉ để lại đôi dây xích lạnh ngắt.

Trác Dực Thần chấn kinh lập tức xông vào phòng giam giật thật mạnh sợi xích găm trên tường. Đang lúc tức giận, hắn nghe thấy tiếng rên rỉ phía sau. Trác Dực Thần quay lại, thấy Tư Đồ Minh đã ngã xuống.

"Ngươi......"

Sau đó, Triệu Viễn Chu đi đến cửa ngục, nhìn Trác Dực Thần mỉm cười ranh mãnh, giơ tay khóa cửa lại. Trác Dực Thần đã bị nhốt ở bên trong.

Triệu Viễn Chu quay người bước nhanh ra khỏi hành lang, tên thị vệ nghe thấy tiếng động rút kiếm xông về phía Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu lại giơ ngón tay đặt lên môi niệm chú.

“Mộng!"

Tất cả lính gác lập tức dừng mọi hành động, cả người như con rối đứt dây qùy rạp xuống chìm vào giấc mộng. Hắn bước đi càng lúc càng nhanh đến nỗi tà áo phất bay theo gió.

Bên này Vân Quang Kiếm của Trác Dực Thần lóe lên ánh sáng màu xanh lam, ổ khóa lập tức rơi xuống đất, hắn đẩy cửa ngục đi đến kiểm tra mạch đập của Tư Đồ Minh. May mắn thay, ông chỉ là ngất xỉu, nếu Tư Đồ Minh thật sự xảy ra chuyện, làm sao hắn có thể đối mặt với đứa trẻ ấy khi có cơ hội gặp lại. Trác Dực Thần vô thức chạm vào chiếc chuông trên tóc nhưng âm thanh khác biệt khiến hắn nhớ ra chiếc chuông mà đứa trẻ đưa cho lúc trước đã bị hỏng.

Hắn thở dài đứng dậy đi thẳng ra cửa ngục. Vừa ra đến nơi đã thấy một màn Triệu Viễn Chu đang ôm lấy Văn Tiêu. Trong nháy mắt, ánh sáng xanh của Vân Quang Kiếm sáng lên bay ra khỏi tay hắn đâm thẳng về phía Triệu Viễn Chu từ phía sau.

Triệu Viễn Chu quay người, giơ ngón tay lên, luồng ma lực màu đỏ cuồn cuộn mạnh mẽ đánh vào Vân Quang Kiếm một tiếng vang dội. Trác Dực Thần đáp xuống đất an toàn, chĩa kiếm về phía Triệu Viễn Chu, quát lớn.

"Thả cô ta ra!"

Trác Dực Thần lao ra nhanh hơn Triệu Viễn Chu dự đoán. Triệu Viễn Chu vươn tay đỡ hờ sau lưng Văn Tiêu nhưng cố tình không buông. Hắn quay lại, ủy khuất nhìn Văn Tiêu.

"Cô nghe thấy chưa? Hắn bảo cô thả ta ra."

Triệu Viễn Chu lúc này mới phát hiện trên mặt Văn Tiêu vẫn còn nụ cười nhưng trong tay nàng lại cầm một con dao găm nhỏ kề sát bên cổ hắn.

"Vân Quang Kiếm của Trác đại nhân còn không giết được ta, dao găm này của cô...ô hô....!"

Trước khi Triệu Viễn Chu kịp nói hết lời, Văn Tiêu đã dùng dao găm cắt vào cổ hắn thành công khiến hắn đổ máu.

“Ngươi không chết, nhưng ngươi biết đau đúng không?!”

Triệu Viễn Chu che cổ, nhìn Văn Tiêu đầy ngơ ngác

"Tàn nhẫn như vậy? Được, vậy ta cũng sẽ...hửm....đợi đã..."

Triệu Viễn Chu chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên loạng choạng ngã xuống đất. Hắn giơ tay chỉ vào Văn Tiêu, yếu ớt hỏi

"Cô bôi thứ gì lên dao?"

Văn Tiêu ngồi xổm xuống, nhặt những bông hoa rơi trên đất, nhẹ ngửi mùi hoa thơm thư thả.

“Đó là Hoán Linh Tán, là quà đáp lễ của ta. Hoa của ngươi rất đẹp, ta nhận lấy."

Triệu Viễn Chu lập tức ngất xỉu ngã dài ra đất.

“Đi thôi!” Văn Tiêu cất dao găm đi, đứng dậy nói với Trác Dực Thần

"Trở về ngục giam.”

Trác Dực Thần do dự nói đầy ấp úng.

"Ngục tối... không thể... giam giữ hắn được.” Hắn rụt rè đưa tay chỉ về phía ngục sau lưng mình.

“Hắn vừa chạy từ đó....."

"Thật sao?" Văn Tiêu quay đầu nhìn Triệu Viễn Chu nằm trên mặt đất, lớn tiếng hăm dọa.

"Vậy thì chém hắn đi."

Triệu Viễn Chu đang nằm dưới đất đột nhiên ngồi bật dậy đầy hoảng loạn.

"Không, không, không, đừng chém ta, ta hứa sẽ không chạy trốn nữa, được không? Ta sẽ tự về... Ta hứa sẽ không chạy trốn nữa..."

Sau đó Triệu Viễn Chu đứng dậy, ngoan ngoãn đi vào ngục, trên đường đi không quên cảm ơn những người lính canh gác.

"Cảm ơn... Cảm ơn..”

“?!”

Trác Dực Thần kinh ngạc nhìn bóng lưng Triệu Viễn Chu, sau đó quay đầu nhìn Văn Tiêu, do dự không nói nên lời.

"Diễn xuất của hắn ta tệ đến mức chỉ cần nhìn là biết.”

Văn Tiêu mỉm cười trả lời câu hỏi trong đầu của Trác Dực Thần, hắn lắc đầu bất lực lấy một bình sứ nhỏ từ trong ngực ra
đưa cho Văn Tiêu.

"Người bị thương, dùng thuốc bột này để hồi phục nhanh hơn."

Văn Tiêu giật mình sau đó nhận lấy bình sứ mỉm cười cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com