#17. Chuyến tham quan (2)
Xuống xe, cả lớp bắt đầu tiến vào bên trong.
Hồ Núi Cốc, nghe thì có vẻ thiên nhiên, phong cảnh, núi rừng thế nào, thực chất khu tập thể lớp đến cũng chỉ là một khu vui chơi nằm gọn xung quanh hồ, mà bờ hồ thì bị chặn hết lối đi.
Theo thông báo, cả lớp sẽ được tự do hoạt động, vui chơi từ 7h30-10h30, sau đó sẽ tập trung lại, đến nhà ăn để dùng bữa trưa đến 12h, về láng nghỉ ngơi đến 13h, đi và tham gia Teambuilding đến 14h30 rồi lên xe về Hà Nội.
Chung quy thì chả có gì đặc sắc.
Vy ngó nghiêng xung quanh, hỏi thử.
- "Mày muốn thử cái 'Đĩa bay' kia với tao không Cam?"
Khi cô bạn nhìn sang thì thấy Diệp Anh lắc đầu, từ chối thẳng thừng lời mời.
Hộ tống đằng sau 2 thiếu nữ là Khoa và Dương.
- "Thử một lần cho biết đi Diệp Anh, đấy là một trong số những trò ít ỏi miễn phí đấy." - Dương cười nhẹ, tay chỉ về hướng chiếc đĩa bay - "Với cả, chắc nó lên không cao lắm đâu."
Vừa dứt lời, cái đĩa đưa hơn 36 người bay vút lên trên rồi quay ngược về bên còn lại.
Diệp Anh siết chặt tay Vy, nhíu mày.
Nhân danh một đứa sợ độ cao, trò này hơi quá sức với nó.
- "Sao đấy? Sợ à? Không nghĩ được có ngày Diệp Anh của lớp mình lại sợ cái trò cỏn con thế này đấy?"
Khoa dùng chiêu khích tướng, chỉ về hướng dòng người đang xếp hàng, cụ thể là một nhóm các em học sinh khoảng lớp 4.
- "Nhìn mà học hỏi, mấy đứa kia kém tuổi mình còn dám chơi."
Liếc sang thấy Diệp Anh lửa giận phừng phừng, cậu cố tình dẫn dụ.
- "Nhưng mà Diệp Anh sợ thì thôi vậy, 4 đứa mình đi chơi trò khác.."
- "Ai sợ thì đi về." - Dứt lời, nó kéo tay cả 3 người về điểm xếp hàng.
- "Cái này... Ổn không đấy?" - Dương dè chừng hỏi, phân vân nhìn xung quanh.
Hoàng Dương nói thế làm nó càng lúng túng hơn, đành tự cổ vũ chính mình
- "Ổn. Chắc vậy."
Phải nhìn gần mới thấy độ cao mà cái đĩa ấy hướng lên, nghĩ đến đây nó lại thấy hối hận vì mạnh miệng.
Nhưng tất cả là tại Khoa, tại cậu ta dùng chiêu khích tướng trước.
- "Không sao. Giữ chặt tay nắm là được rồi." - Khoa ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng trấn an nó.
Vy ngồi bên còn lại có vẻ khá háo hức, sau khi thắt dây an toàn và hạ phần tay cầm (thật ra cũng chẳng biết gọi là gì) xuống vẫn ngó nghiêng trên dưới.
Nhân viên sẽ kiểm tra một lượt như người chơi đã hoàn thành việc bảo đảm an toàn chưa, còn thiếu chỗ ngồi nào không rồi vào buồng máy bấm khởi động.
Chớp mắt, trục đĩa lắc chậm hai bên rồi... Đưa lên "hơi" cao.
Tiếng la hét vang lên không ngừng, nhưng âm thanh lớn nhất vẫn đến từ nó.
Ớn nhất là khi cái đĩa vừa đưa chân mình chạm vào cái lá từ cái cây cao đằng này đã đưa mình hướng mặt xuống đất.
Đương nhiên, không có bất kỳ sự cố nào diễn ra ngoài việc nó sợ độ cao từ trước, nay lại càng sợ hơn.
Ngồi xuống cái ghế đá đối diện, chân nó vẫn không ngừng run rẩy, hai tay bám chặt vào tay Khoa.
Khi Vy và Dương mua nước về đã thấy Khoa quỳ một chân dưới đất. Một tay cậu vén tóc, tay còn lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho Diệp Anh, miệng không ngừng xin lỗi.
- "Tao xin lỗi, tao không biết mày lại sợ đến thế."
"Đừng lơ tao nữa, tao xin lỗi mà, tha cho tao đi.".
"Ông giời con của tao ơi, mày mà khóc tiếp là chỗ này ngập nước mắt luôn đấy."
- "Mày chả biết dỗ gì cả, đứng lên đi" - Vy vỗ vào vai Khoa, ngồi cạnh Diệp Anh, đưa chai trà ô long chanh cho nó, vuốt lưng - "Bạn Cam ngoan, không khóc nữa nhá! Uống nước đi rồi mình đi chỗ khác, từ giờ không chơi mấy trò thế này nữa!"
Diệp Anh gật đầu, dựa người vào Vy.
Hoàng Dương đứng sát người vào Khoa, nói thầm:
- "Không phải buồn, mày an ủi tốt lắm! Mỗi tội Diệp Anh chỉ nghe lời Vy thôi."
...
Không ấy bạn cười vào mặt mình luôn đi còn đỡ hơn.
Và thế là từ lúc đi chơi đến lúc ăn trưa, nó dứt khoát đi cạnh Vy, mặc 2 cậu bạn đi sau.
Địa điểm tiếp theo 4 đứa đến là nhà ma, hiển nhiên là miễn phí mới đi.
Bên trong không có gì đáng sợ lắm, chỉ là những mô hình không phải nhựa thì cũng là vải, cắt cắt dán dán một lúc là thành.
Nó còn để ý có miếng vải bị mốc...
Điểm cộng duy nhất là miễn phí.
Thấy vẻ mặt của 4 đứa từ trong đi ra, mấy chú bảo vệ ở đấy cũng ngán ngẩm theo.
Nhìn người ta mặt tái mét, mồ hôi chảy ròng ròng.
Nhìn lại nhóm mình, không chụp ảnh cũng giơ tay chào như thật.
- "Giờ đi đâu tiếp đây?" - Diệp Anh ngậm Chupa Chups hương cam mà Vy đưa, nghiêng đầu ghé sát vào cô bạn.
Một tay Vy cầm que kẹo hương Coca, tay còn lại lướt điện thoại xem bản đồ.
- "Phải hơn 30 phút nữa mới đến giờ tập trung cơ. Gần đây có công viên gì này, chắc chụp được ảnh, đi không?"
- "Không muốn đi cũng phải đi.
Cảm giác mạnh thì Cam nhà mình không chơi được, mấy khu miễn phí còn lại cũng toàn như cái khu nhà ma nhà quỷ này, công viên nước thì bị cấm.
Quanh quẩn chỗ này cũng chỉ đến thế thôi."
Đằng sau, Khoa đưa tay cầm mũ lưỡi trai màu trắng. Dù cũng ăn một cái Chupa Chups hương nho, việc nói liến thoắng căn bản không phải vấn đề gì quá lớn với cậu chàng.
Bên cạnh là Dương, tay cầm kẹo mút vị mâm xôi hướng về phía trước.
- "Thế đi thôi?"
Đừng ai hỏi vì sao 4 đứa đi thì cả 4 ngậm kẹo mút.
Bà mẹ trẻ Lâm Tường Vy lúc nào cũng phải lo dỗ đứa con Vũ Diệp Anh, và cách đơn giản nhất là sử dụng đồ ngọt.
Kẹo mút Chupa Chups, Choco-Pie, bánh quy, bim bim, chocolate Vy đều mang cả, thiếu nước mang cả cửa hàng của ba Diệp Anh đi thôi.
Cả hội tiến đến công viên "cái gì gì đấy" 3D.
Phải công nhận là khu này chụp ảnh khá đẹp.
Sở thú, nấc thang Thiên Đường, thủy quái,... có đủ cả.
Chụp ảnh, tham quan một lúc cũng đến giờ cả lớp tập trung ở láng.
Lớp trưởng Dương của chúng ta đứng đầu cùng anh hướng dẫn viên, dẫn cả đoàn đi về phía nhà ăn.
Thêm một điểm cộng cho khu vui chơi này là nhà ăn cực ổn.
Giữa tiết trời lạnh giá mà trong phòng lại có điều hòa sưởi ấm nó gọi là tuyệt cà là vời.
Khi nó vươn tay, định với lấy đĩa mì xào hải sản trên bàn xoay thì Vy đã cầm đôi đũa trên bàn đánh nó một cái đau điếng.
- "Cấm đụng vào! Lanh cha lanh chanh."
Vy lườm nó, tỏ ý đe dọa.
Không biết từ đâu, Giang Thành choàng tay mình lên vai Vy mà đùa.
- "Con nó thích ăn thì để nó ăn. Vợ cứ cáu gắt với con làm gì, tội nó!"
- "Ai vợ chồng gì với mày! Đừng có mà linh tinh, Cam nó dị ứng hải sản."
Nhân lúc Vy đang bận né thính người-mà-ai-cũng-biết, nó đã nhanh tay lấy được đĩa mỳ xào, chỉ tiếc là bị Khoa giành mất.
- "Thi tuyển Toán tao điểm cao hơn. Nhường tao nhá?" - Cậu ta nở một nụ cười rõ công nghiệp rồi... gắp hết toàn bộ tôm, mực ra bát. Đã thế cậu lại chia đều sang cho Vy, Quỳnh Thư và Dương như muốn chọc tức nó vậy.
Dương đang đi chia Coca Cola vào cốc cho mọi người, thấy thế thì không khỏi bật cười.
Cậu bạn rót cho Diệp Anh, ôn nhu xoa đầu nó.
- "Ngoan! Bọn tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi."
Sau một hồi trêu chọc, Thành cũng phải rời đi trước những con mắt đầy thương hại của Diệp Anh, Thư, Khoa và Dương.
- "Ô! Biết điều thế? Không đòi ăn nữa à?" - Vy ngớ người, nhìn đôi đũa của nó không thèm tiến đến bát mì xào hải sản đến nửa bước.
Quay sang thấy bát của những người còn lại đều có hải sản, trong khi bát của nó và bát mì thì không có lấy một miếng, Vy lấy tay che miệng cười, thầm khen Khoa cao tay.
Ăn xong, cả đám kéo nhau về láng nghỉ, dành sức cho cuộc chiến tiếp theo.
- "Chơi Truth or Dare không?" - Diệp Anh tinh ranh lấy ra từ trong túi bộ bài mới mua.
Mặc cho luật có ghi: "Cấm tổ chức, tham gia bài bạc dưới mọi hình thức", nhưng luật sinh ra là để phá kia mà. Vả lại, đây không gọi là bài bạc, đây là.. bài giấy!
Luật chơi rất đơn giản. Lấy một cái chai rỗng, để phần miệng chai làm mũi tên, chai chỉ vào ai thì người đấy phải chấp nhận trả lời câu hỏi hoặc chấp nhận thử thách, sau đó bốc một lá bài bất kỳ.
Vì chỉ 5 người thì không đủ nên cả đám đã gọi thêm Giang Thành, Khải, Tú và Uyển Linh vào.
Lần lượt mọi người đều bị chốt hạ bằng những câu hỏi như: "Mối tình đầu của bạn là vào năm bao nhiêu tuổi?", "Gu của bạn là gì?", "Điều xấu hổ nhất mà bạn từng làm là?",...
Nếu không thì cũng là những câu thách đố đầy oái oăm như "Ra ôm lấy đứa mình ghét", "Gào lên: Có ai muốn yêu tôi không?",...
Hiện tại, số người may mắn còn lại chỉ còn Diệp Anh, Thanh Khoa và Giang Thành.
Phần thua ngỏ lời trước với nó khi cái miệng chai chỉ vào người.
- "Thật đi."
Nó là người mua bài, trong cái sấp này, sợ nhất chỉ có câu...
- "Câu nói dối gần nhất mà bạn nói là gì?"
Chu choa mạ ơi, nó đây rồi.
Nếu là những câu khác thì nó trả lời được ngay.
- Mối tình đầu của bạn là vào năm bao nhiêu tuổi? - Chưa có.
- Gu của bạn là gì? - Đàn ông, còn thở.
- Điều xấu hổ nhất mà bạn từng làm là? - Lúc phơi quần áo thì để rơi quần áo (còn ướt) lên đầu hàng xóm tầng dưới.
Đến câu này là thôi rồi.
Ngước lên thấy hơn chục con ngươi đang dán lên người mình làm nó thấy hơi.. rén nha.
Thôi thì nói bừa một cái đi.
- "Ờm thì.." - Nó gãi đầu - "Tao bảo với Vy là hôm thứ 6 tao đi triển lãm kĩ thuật với anh tao, thực tế là hôm đấy... tao ngủ ở nhà.."
Đang gật gù rất đạo mạo thì giật mình, Vy quay ngoắt sang nhìn Diệp Anh, trừng mắt hỏi nó.
- "Thế cái hôm tao bảo mày đi gắp thú bông với tao, mày bảo bận đi chỗ khác với anh mày, đúng hôm đấy không?"
- "À thì.. Nó đấy.." - Diệp Anh bẽn lẽn cười, bất tri bất giác lùi lại đằng sau.
- "Cam Vũ ạ. MÀY CH€T CHẮC RỒI!!!"
- "Khoa đâu!? Dương đâu!? Mau hộ giá!! Trẫm sắp bị con yêu nữ này lột da rồi!!!"
[Ngoại truyện nhỏ]
Đề bài: Lập dàn ý (khoảng 10-12 câu) cho đoạn văn tả chuyến đi chơi vừa rồi của em.
Khoa loay hoay một lúc lâu mới viết được vài chữ.
1/ Mở đoạn:
Vừa rồi, chúng em có chuyến tham quan Hồ Núi Cốc.
2/ Thân đoạn:
- Chúng em xuống xe và chơi được rất nhiều trò.
- Chúng em ăn trưa ở nhà ăn, tại đây, em phát hiện ra một điều thú vị: Diệp Anh bị dị ứng hải sản.
- Chúng em về láng nghỉ ngơi, Diệp Anh và Vy đuổi nhau chạy quanh láng, Diệp Anh cầu cứu em và Hoàng Dương vô cùng tha thiết.
<<Chú ý: Diệp Anh đã không nói như vậy>>
- Sau khi nghỉ ngơi, chúng em dành toàn bộ thời gian còn lại để mua quà lưu niệm và tham gia TeamBuilding.
Em mua một cái vòng tay gỗ cho bố, một chiếc vòng cổ hình Bồ Tát cho mẹ và một cái móc khóa hình quyển sách cho anh trai.
Diệp Anh mua toàn đồ ngọt và gấu bông. Kì lạ thật, bạn ấy có thể dành cả giờ đồng hồ để trả giá với chủ tiệm, em thấy rõ họ bất lực nhìn chúng em và đồng ý bán với giá mà Diệp Anh đưa ra.
Vy cũng mua đặc sản về cho gia đình.
Hoàng Dương mua một chiếc máy chơi game và 2 hộp xoài sấy về cho bố mẹ và em trai.
3/ Kết bài.
Em thấy rằng đây là một chuyến đi vô cùng ý nghĩa.
Nhìn lại bài một lần nữa, cậu chàng cảm thấy tự hào vô cùng về bài dàn ý mình làm.
Chỉ tiếc, Khoa đã quên mất phần yêu cầu mà cô Thục Anh dạy Văn đã gạch chân rõ ràng: (khoảng 10-12 câu).
[Đôi lời của Vịt zời hạnh phúc: Đừng ai hỏi Vịt sao ra chương muộn zị, đang trong mùa thi cử mà(ㆁωㆁ)
Ý là nhỏ bff hỏi sao cứ cảm ơn mng hoài vậy, Vịt bảo vì là người Việt Nam, mng đọc truyện tui viết thì tui cảm ơn thoai! Nói chung là..
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu"❤]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com