#18. Năm mới vui vẻ
Sau chuyến đi chơi, chẳng mấy chốc nó đã nhận được thông báo nghỉ Tết Dương lịch từ nhà trường.
Tin vui là khi nhận được thông báo ấy, Diệp Anh đã chuẩn bị sẵn lịch trình cho một ngày nghỉ chỉ có đi chơi, ăn và ngủ.
Tin buồn là nó nhận ra có một đống bài tập chưa làm.
Toán phải làm từ bài 1 đến bài 6 của bài tỉ lệ thức, trong khi nó mới làm hết bài 1.
Văn thì viết bài văn nghị luận về vấn đề "Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người, không phải của riêng ai", hiển nhiên, như ai cũng biết, Cam Vũ mới làm được mở bài.
Chưa làm bài thuyết trình Lịch sử, chưa làm bài tập về nhà Hóa.
Combo hủy diệt là thứ hai đầu tuần lần lượt là Chào cờ, Toán, Văn, Hóa, Lịch sử.
Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt Vy khi cô bạn sang nhà rủ Diệp Anh đi chơi là một đứa con gái đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, trên bàn học sách vở giấy tờ lộn xộn, đến cả cốc sữa mang vội vào phòng cho xong bữa sáng cũng chưa uống được 1/3.
Cô bạn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, một tay bưng đĩa dưa gang được cắt từng miếng nhỏ, một tay cầm dĩa ăn ngon lành.
- "Mày làm gì mà căng thế. Nay nghỉ lễ mà, đi chơi đi."
Diệp Anh không thèm để ý Vy, làm xong bài Hóa đã lấy vội vở Văn.
- "Mày làm Hóa chưa?"
- "Làm xong từ đêm qua rồi."
- "Thế Văn?"
- "Cô Thục Anh giao bài là tao làm luôn, hơi đâu ngồi buôn dưa lê bán dưa muối với cô như mày."
- "Chốt hạ này. Bài Toán làm chưa..?"
- "Vừa làm xong rồi mới sang tìm mày đi chơi đấy chứ."
...
Được, bạn là nhất rồi. Bạn thứ 2 không ai Chủ nhật. Bạn là người tuyệt cà là vời nhất mà tôi từng gặp.
Diệp Anh chỉ kịp ném cho Vy một ánh mắt 3 phần giận dỗi, 3 phần bất lực và 4 phần kinh hãi như gặp phải người ngoài hành tinh, rồi cũng quay ngoắt lại làm bài.
Vy đưa nó một miếng dưa, miệng không ngừng ca thán.
- "Thôi đi chơi đi đã! Cả năm mới có mấy ngày lễ Tết thế này, thi thoảng phải xõa một tí chứ!"
Nó lắc đầu, thở dài trả lời.
- "Bài dài lắm. Đợi tao làm hết rồi đi."
- "Thế đi chơi đi rồi về làm! Mày làm hết bài nào rồi?"
Nó nhìn qua đống bừa bộn trên bàn.
- "Hết Toán với Hóa rồi, còn Văn với Lịch sử thôi. Đợi tao đi, sắp xong rồi."
- "Văn để tối làm, Lịch sử để mai làm cho nóng. Giờ tắm gội, thay quần áo đi rồi đi chơi."
Sau một hồi thuyết phục, Vy cũng đẩy được Diệp Anh vào phòng tắm, còn bản thân thì phối đồ cho nó và dọn sách vở trên bàn.
Khoảng độ 50 phút sau, nó và Vy bước ra khỏi phòng ngủ. Trước mắt là 2 cậu thanh niên dựa vào nhau trên sofa, mắt nhắm mắt mở. Đối diện là một cô thiếu nữ nghiêm chỉnh ngồi lướt điện thoại trên ghế.
Chững lại khoảng chừng vài giây, nó rốt cuộc cũng dần dần quay sang, cho Vy hưởng chút sát khí (duy nhất) mà mình có.
Thư đứng lên, xem một vòng rồi tấm tắc khen.
- "Đúng là người đẹp vì lụa. Mày mặc bộ này hợp lắm Diệp Anh ạ."
- "Tao cảm ơn." - Nó cười nhẹ, trả lời.
Nhìn kĩ lại mới thấy Vy phối cho cả 3 đứa con gái đồ cũng form với nhau, nói thẳng ra là đồ đôi.
Đều là kiểu áo dài cách tân với phần cánh tay lỡ giống hệt nhau nhưng mỗi người một màu khác.
Vy mặc một chiếc màu xanh lá vừa tôn da lại tôn dáng, có cả nét tinh nghịch xen lẫn sự trưởng thành.
Quỳnh Thư mặc cho mình một chiếc màu hồng baby nhẹ mà nó dám chắc 75℅ là do Vy phối. Thư vốn có nét dịu hiền, với bộ cánh này càng thêm vẻ đài các.
Màu xanh da trời nhạt là của Diệp Anh. Chẳng biết miêu tả thế nào, nhưng dù mặc bộ có tone màu đơn giản nhất nhưng có vẻ nó mới là đứa nổi nhất. Vừa có nét kiêu sa của cô con gái nhà quan lại tô thêm vẻ bình dị như nàng thiếu nữ thôn quê.
- "Ơ? Dương không đi à?" - Nó nhìn quanh phòng khách, không thấy cậu bạn lớp trưởng thân thiện đâu.
- "Dương á? Về quê rồi." - Khoa dụi mắt, quay qua nói với Diệp Anh rồi quay lại đẩy đầu Thành ra - "Đ't m' thằng này, ăn cái đ'o gì mà đầu nặng thế không biết."
Cả đám còn đang cười đùa thì anh nó không biết từ đâu mở cửa rồi bước vào như một vị thần.
Bầu không khí im lặng bao trùm khắp không gian.
- "Mấy đứa đi chơi à? Đi nhanh rồi về không người nhà lo đấy, vui vẻ nhá!" - Duy Anh cởi giấy, treo chìa khóa lên móc treo rồi đi chậm chậm lên nhà.
- "Để Cam giới thiệu đã, còn mỗi 2 người là chưa biết nhau thôi. Đây là Quỳnh Thư, bạn thân cùng lớp cùng đội tuyển với em. Còn đây là Duy Anh, anh trai tao, mày gọi là anh Quất cũng được." - Diệp Anh lân la gợi chuyện, khoác vai Thư.
Duy Anh cốc đầu nó một cái rồi lịch sự chào Thư.
- "Anh Quất vừa ra ngoài ạ?" - Vy hỏi.
- "Ừ." - Anh đáp, vào trong bếp lấy chai nước lạnh uống - "Sản phẩm nhóm bọn anh làm có tí trục trặc, phải sắp xếp lại vi mạch từ đầu".
(*Chú thích: Trẻ ngoan không nên uống nước lạnh vào mùa Đông, Xuân để phòng ngừa nguy cơ bị ốm nhen.)
Nó thì thầm vào tai Thư: "Quên mất bảo với mày. Anh tao học Kĩ thuật máy tính của khoa Công nghệ thông tin, cụ thể là học Bách Khoa. Mày đừng tưởng yêu trai Bách Khoa sướng lắm chứ thực tế nó nhạt lách à."
- "Haha.." - Thư cười nhẹ, gượng gạo nhìn về phía Duy Anh, thầm nghĩ: Không cần nói cũng biết con người này nói chuyện nhạt cỡ nào.
- "Thế anh đi chơi với bọn em luôn cho vui. Mặc thế này là được rồi, không cần thay đồ đâu."
Cụ thể thì không cần nói nữa, lại thêm một người nữa bị Vy kéo đi.
Địa điểm cả hội đến là Phố sách 19/12 ở Hai Bà Trưng.
Nghỉ lễ có khác, nếu bình thường vào cuối tuần khách quan đông thì hôm nay (lễ Tết + cuối tuần) đông gấp 3 lần bình thường.
Nó tính nhẩm, đại khái là cứ một mét vuông lại có 2 khách du lịch người nước ngoài. Marketing của chủ các sạp hàng đúng là cao tay thật.
Tiến vào trong, với cái tên phố sách thì hiển nhiên phải xem rồi mua sách rồi.
Rất nhanh, mỗi người đều mang về cho mình chiến lợi phẩm.
3 người con trai thì toàn là sách học thuật.
3 người con gái thì toàn là "Ghi chép pháp y", "Nhật ký ghi chép pháp y", "Cục điều tra thi thể",...
- "Quyển này hay này! Quyển này nữa! Bên kia nữa!!" - Nó chạy khắp nơi, mỗi hàng lấy vài quyển.
- "Đi thôi!" - Một bên tay là Khoa, bên còn lại là Duy Anh, kéo Diệp Anh ra khỏi niềm đam mê đau ví.
Bù lại là mỗi người mua một ít, khi nào đọc hết lại đổi cho nhau, nói chung là không thiệt.
Đi dọc dọc ngang ngang thấy quầy bán kem, cả đám lại tạt sang mua một ít.
Khẳng định lại một điều: Hội chợ hôm ấy rất đông...
- "Úi!"
Có bác trai nào đấy đụng trúng Quỳnh Thư, làm cô bạn nghiêng về sau.
Cũng may có Duy Anh đi ngay sau đỡ kịp.
...Nên việc va phải nhau cũng không phải chuyện lạ, nhỉ?
Đơ người mất vài giây, Thư cũng nhận ra cây kem vanilla chưa kịp ăn đã dính quá nửa lên người anh trai bạn mình.
Loay hoay lúi húi một hồi cũng lôi ra được từ trong túi ít giấy ăn.
Cô bạn vừa lau cho Duy Anh, vừa quấn quýt xin lỗi.
- "Em xin lỗi ạ!! Em không cố ý đâu. Giờ bẩn hết áo anh rồi.."
Anh cũng chỉ cười nhẹ, tỏ ý không sao.
- "Góc đấy của mày có quay được mặt cái Thư không?"
- "Quay được! Mà mày nhớ zoom kĩ mặt anh tao vào. Khiếp! Em gái ông Duy Anh là tao ông ý còn chả cười như thế. Coi bộ vạn tuế nở hoa rồi..! Lót dép chờ ngày anh trai thân yêu bị con đ" tình yêu quật!"
Đằng sau 2 cô nàng, Khoa và Thành cười vì bất lực.
[Đôi lời của Vịt zời hạnh phúc: Ý là không thấy ace vote r bình luận Vịt cx hơi buồn...
Thật ra thì hội chợ 19/12 không đông như trong truyện miêu tả, nhưng mà vẫn dễ lạc nhau á.
Nếu Duy Anh và Quỳnh Thư trở thành 1 cặp mng có zui hơm??
CP chính: Vũ Diệp Anh x Nguyễn Thanh Khoa
CP phụ: Lâm Tường Vy x Trần Giang Thành
Lê Quỳnh Thư x Vũ Duy Anh
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu"❤]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com