#24. Vòng loại thứ 2
Ôn mòn ôn mỏi, cuối cùng đội tuyển cũng mở ra vòng loại thứ 2.
Nếu vòng đầu lấy hẳn 36 học sinh đạt điểm cao nhất thì vòng thứ 2 chỉ lấy 15 người, cũng có nghĩa là loại quá nửa.
Theo lịch cụ thể, buổi sáng tiết 2, cả đội tuyển sẽ được phát đề thi và làm bài trong vòng 120 phút.
Sáng sớm ngủ dậy, mẹ đã đích thân, tự tay làm cho nó một cái bánh mì thập cẩm to đùng với ngụ ý làm bài được 10 điểm.
- "Nhưng mà mama ơi, đề nó tính theo thang 20 điểm mà."
....
Vậy là mẹ lại lục tung cả nhà lên chỉ để tìm cái gì tương đương số 10 còn lại.
Rốt cuộc cũng tìm ra loại bánh quy gồm 10 loại hạt: đậu phộng, hạnh nhân, óc chó, hạt điều, hạt dẻ, hạt hướng dương, hạt chia, gạo lứt, hạt quả hạch Brazil và quả hồ đào.
Về lý mà nói thì nó chỉ có thể ăn nửa cái bánh mì là cùng, phải tưởng tượng nó to đến mức nào. Cơ mà vì mẹ vui, nó không những ăn hết cả cái bánh mà còn ăn thêm cái bánh quy thập cẩm kia nữa chứ.
Ăn xong, mẹ liền đưa nó đứng trước bàn thờ gia tiên mà thắp hương, khấn vái và xin đài âm dương.
May mắn trời độ, mẹ vừa gieo 2 đồng xu xuống cái bát đã linh nghiệm: một đồng âm, một đồng dương.
- "Các cụ phù hộ độ trì thế này thì không phải lo nữa Cam ạ, àm hết sức mình thôi. Mà không làm được nữa thì nộp bài rồi về nhà, mama ở nhà đợi Cam."
Nghe vậy, nó càng quyết tâm phải vào được vòng trong.
Bước vào phòng Hội đồng, Diệp được sắp xếp chỗ ngồi theo bảng tên trên bàn. Hay thật đấy, đúng là kì thi Olympic có khác, so với mấy lần thi giữa kì với cuối kì thì nghiêm túc hơn hẳn nhiều.
Ngồi được mươi mười phút thì Khoa cũng đến, giáo viên nhanh nhanh chóng chóng đưa cậu bạn về chỗ mình.
Chỉ lướt qua nhau trong vài giây ngắn ngủi, Khoa vẫn kịp mấp máy môi với nó 2 chữ: "Cố lên"
Cả Vy, Dương, Thành và Thư cũng lập tức được hướng dẫn ngồi yên vị trí được đặt sẵn.
Vào giờ thi, tất cả các thí sinh tập trung cao độ làm bài.
Quả là trời độ và ông bà tổ tiên ban may phát lộc, nó vui vẻ giải đề một cách khẩn trương, tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Bấy giờ nó mới hiểu, vì sao anh Quất luôn nói với nó, làm những bài thi Olympic luôn khiến những người thật sự để tâm đến nó hạnh phúc.
Bài 1, bài 2 rồi đến bài 3 lần lượt được giải xong. Chỉ cần làm được 4 bài còn lại là suất tham dự kì thi cấp Quận Olympic Toán 8 nắm chắc trong tay.
Đây rồi! Cách giải của bài 3, cách mà anh Quất từng giảng một lượt cho nó trong đề ôn tuyển.
Diệp Anh hăng say làm một mạch đến phần kết luận. Từng con dấu, chữ số đều được đảm bảo không có bất kì sai sót.
Thế rồi cơn đau dạ dày kéo mạnh nó về với thực tại.
Trước nỗi đau bất ngờ ập đến như cơn gió đầu mùa cắt da cắt thịt, làm tê liệt tất cả các dây thần kinh cảm giác, nó chỉ kịp thốt một tiếng đầy ngỡ ngàng rồi ôm bụng, chăm chăm làm nốt bài.
Không sao cả! Không sao cả! Chỉ cần làm được đến hết bài 6 cùng một chút bài 7 là được rồi.
Hành động ôm bụng cùng dáng ngồi kì lạ của Diệp Anh sớm đã thu hút được sự chú ý của giáo viên trông thi.
- "Con có sao không? Đau bụng à con?" - Cô ân cần hỏi.
Diệp Anh lúc này đã đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, nó run rẩy gật đầu.
- "Cô ơi! Ở cái balo màu vàng.. trong góc bục giảng, cái mà dựa vào tường ấy ạ! Cô.. lấy giúp con trong ngăn nhỏ có hộp.. chia thuốc hình con gấu, mở ra bên trong có viên giảm đau.. con nhộng.. màu xanh biển. Dạ dày con đang hơi đau."
- "Ừ rồi! Đợi cô tí!"
Thế rồi không chỉ các thầy cô coi thi mà các học sinh khác cũng đổ dồn ánh mắt về nó, âm thanh xôn xao vang lên trong phòng Hội đồng của trường.
- "Im lặng!!" - Cô Hương dạy Toán 8A0 gõ mạnh thước, hô lớn giọng - "Các anh các chị chưa bị đau bụng bao giờ à!? Lo làm bài của mình đi! Có tin tôi cho mỗi người một cái gạch đỏ là hủy bài thi luôn không?!!".
Bây giờ thì nó hiểu tại sao khối A0 luôn là khối vừa nghiêm túc lại vừa ít nói chuyện nhất trong trường. Không phải mấy đứa ấy không thể, mà là không dám, giáo viên hút hết dũng khí của bọn họ cho hoa hết rồi. Chắc vì vậy nên cả cây cả hoa trước cửa A0 lúc nào cũng nở tươi, trội lên hẳn so với các lớp khác.
Quay ngang ra sau, Diệp Anh thấy Khoa vẫn đang nhìn mình. Ánh mắt cậu tràn đầy bàng hoàng, lo âu. Bỗng nhiên, nó thấy bụng mình đỡ đau hơn nhiều. Diệp Anh nhẹ nhàng cười với cậu, lắc đầu ra hiệu không sao, còn giơ ngón cái với cậu. Lúc Khoa trả lời lại bằng ngón cái được đưa lên của mình cũng là lúc cô giáo kia đưa thuốc cùng cốc giấy đựng nước ấm cho nó.
- "Con cảm ơn ạ!" - Diệp Anh ngọt ngào cười, tay đỡ lấy uống một mạch.
Bài thi cứ vậy được tiếp tục với tốc độ nhanh hơn.
Nó bắt đầu đẩy nhanh tiến độ dù vẫn đảm bảo chất lượng bài làm. Thế rồi, không chỉ bài 3, 4, 5 làm xong mà bài 6 cũng được hoàn thiện.
- "Đã hết giờ làm bài. Tất cả các học sinh hạ bút xuống. Giáo viên thu bài ở bàn mình được phân công ngay lập tức. Bất kì ai còn đang động bút thì không thu." - Giọng cô Hương lạnh lùng vang lên cùng tiếng chuông báo thức.
Nó từ từ đóng bút lại, kiểm tra một lượt các thông tin như họ tên, lớp rồi nộp bài.
Sau khi thu, các giáo viên còn kiểm kê một lượt số lượng rồi bước ra khỏi cửa phòng Hội đồng. Bấy giờ, thí sinh mới được phép đi lên lấy cặp sách, balo và ra về.
Những câu hỏi như "mày làm được 5 không?, "câu 2 làm như nào?", "câu 1 đáp án này sai à?"
Nó loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh, Vy và Thư thì cuống cuồng chạy theo.
Những người còn lại dù sốt ruột nhưng cũng chẳng làm được gì, chỉ đành lẳng lặng dọn gọn hộp bút của 3 người con gái, bỏ vào cặp rồi chờ họ sau cánh cổng.
Rầm một tiếng, hai người con gái vất vả khiêng Diệp Anh nửa tỉnh nửa mê ra.
- "Gọi cho anh Duy Anh đi! Cái Cam nó n.ô.n ra m.á.u!!"
[Đôi lời của Vịt Zời Hạnh Phúc: Cả đời Vịt sẽ không bao giờ quên một khoảng trời thanh xuân ấy. Là khi những cơn gió đầu xuân thổi lòa xòa mái tóc cũng chẳng thể thổi tắt ngọn lửa đam mê trong mỗi người. Là những lần mình liến thoắng không ngừng những câu chuyện vẩn vơ hàng ngày, vậy mà cậu cũng lắng nghe và đưa ra nhận xét. Là ánh nắng giữa trưa năm ấy chiếu lên bóng lưng người con trai vừa kiên định lại dịu dàng đến tận cùng. Là những giọt mồ hôi khi giải đề trong những lúc mất điện.
Không quên đâu, chỉ là để vào quá khứ thôi. Vậy nhé, thanh xuân rực lửa của tớ.
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu" nhớ vote và bình luận cho Vịt nhen, khen chê gì cũm được, mãi yêu ❤❤❤]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com