Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#26. Kết quả

- "Và sau đây! Đội quân 3 con vịt xin được trình diễn ca khúc: Thiên Lý ơi của anh J97! Xin một tràng vỗ tay khích lệ đi ạ!!" - Diệp Anh hô hào ầm ĩ, làm mỗi dãy cũng phải có ít nhất 3 người vỗ tay cho có.

Phải nói là trận ốm vừa rồi "khá ổn", ý là không ảnh hưởng gì lắm, ấy vậy mà nó vậy mà phải nghỉ tận 2 ngày. Diệp Anh vừa đi học đã thừa sức đảm nhiệm vai trò Mỹ Hầu vương đại náo Thiên cung.

- "Anh ở vùng quê khu nghèo khó đó... Dừng dừng dừng!"

Đang hát (gào) ầm lên, nó lại ngắt quãng.

- "Mày có ở khu nghèo khó không?" - Nó chỉ về phía Vy, hỏi.

- "Không!" - Vy thẳng thắn trả lời, phần lớn là do không hiểu ý Diệp Anh nói là gì.

- "Thế mày, mày và mày?!" - Nó lần lượt chỉ Thư, Dương và Khoa.

Thấy cả 3 đều lắc đầu, nó nói tiếp.

- "Tao cũng thế. Bây giờ không ở khu nghèo khó thì hát làm sao mà có hồn? Thôi đổi bài khác đi. Cái bài gì mà đừng nghèo khó cũng đừng đại gia, hòm hòm thôi là được rồi."

Khoa nghe vậy thì bật cười, định trêu nhưng bị Dương ngăn lại. Dương đứng dậy, hô lớn.

- "Cả lớp! Đứng!"

- "Thôi thôi thôi! Các bạn ngồi xuống đi! Lấy giấy ra kiểm tra 15 phút." - Cô Yến dạy Sử phất tay, vội vội vàng vàng ghi đề lên bảng.

Thế là, nó vừa đi học trở lại sau cơn chảy m.á.u dạ dày lại đúng hôm kiểm tra, còn gì đớn bằng? Cay thật sự, tiết 4 rồi mà còn phải kiểm tra.

Vật và vật vờ cho xong tiết, nó gục xuống bàn khi tiết Sử vừa kết thúc.

- "Bây giờ tao biết phải hát bài gì rồi." - Nó hậm hực nói, mặt vẫn cúi gằm.

- "Bài gì?" - Khoa hỏi, lấy sách vở toán cho tiết cuối là tiết Toán.

- "Cái gì mà 'Tắt đèn đi, trả lại tâm trí đây... Meow meow meow meow, trả lại tâm trí tôi đây...", cái đó đó." - Diệp Anh mang máng nhớ lại lời, lí nhí hát.

Khoa lấy cặp nó ra từ dưới ngăn bàn, lôi sách vở ra rồi đặt ngăn nắp lên bàn cho nó.

- "Không phải lo. Hôm nay có bất ngờ dành cho mày."

Khoa úp mở, không nói rõ càng làm nó bất ngờ. Diệp Anh chớp chớp mắt, tỏ ra đáng yêu.

- "Cái gì đấy?"

Ngồi cùng bàn với nhau hơn 1 học kỳ cũng dư sức để Khoa bắt bài cái chiêu cũ rích của nó.

Cậu cúi mặt xuống sao cho hai mắt mình song song với đôi mắt hạnh của Diệp Anh.

- "Đoán - Xem?"

Nói xong, Khoa ngẩng đầu lên, "nạnh nùng để tao đứng ngơ một chỗ, đáng ghét cực kỳ" - Cam Vũ said.

Quả nhiên là có bất ngờ. Cô Giang từ ngoài bước vào, ra hiệu cho cả lớp không cần đứng lên chào nữa.

Cô để hai tay chống cằm, nhìn một lượt cả lớp rồi nói nhỏ, nhưng khẩu hình lại tiết lộ lời nói.

- "Hôm nay ăn chè nhá?"

Thấy cả lớp reo hò làm nó cũng vui, nghĩ lại cái bao tử vừa lành lại của mình, nó lại tụt mood.

Chắc nhìn ra tâm trạng vừa hửng nắng lại mưa phùn của nó, cô Giang bảo.

- "Cái Diệp* không phải lo. Cô đặt chè nóng cho mày rồi!"

(*Chú thích: Đọc tắt tên Diệp Anh có thể là Diệp)

Ôi! Cảm động quá! Cô giáo yêu quý quan tâm đến sức khỏe nó kìa!

Nó tạo dáng đưa đôi bàn tay ôm lấy ngực trái, giống đau tim, rồi cười tươi.

Chè nhanh chóng được các bạn nam bê lên, chỉ riêng cốc giấy đựng chè nóng là được để riêng.

- "Này." - Dương mang xuống cho nó, dịu dàng mở nắp hộp ra.

- "Tao xin!" - Diệp Anh cầm lấy thìa, múc một miếng. Nóng quá trời, cơ mà ngon.

- "Cô ơi! Sao hôm nay lớp mình lại ăn chè ạ? Có dịp gì ạ?"

Lần này phải cảm ơn Mỹ Linh, nhờ có cô bạn mà mình đỡ phải hỏi cô.

- "Lần đầu tao thấy cái Mỹ Linh xinh mày ạ. Mà xin miếng lạnh lạnh coi!" - Nó quay ới Vy.

Hiển nhiên là lời đề nghị không được chấp nhận, Vy đẩy đầu nó ra.

Cô Giang đợi cả lớp đều đang ăn chè rồi mới tuyên bố.

- "Hôm nay lớp mình được ăn chè là nhờ công của các bạn trong đội tuyển Toán. Xin chúc mừng cả 6 bạn trong đội tuyển đều thi đỗ! Đồng thời, 2 bạn Ngọc, Đăng trúng tuyển Văn, 3 bạn Hoàng, Huy và Tú trúng tuyển Anh. Xin chúc mừng lớp mình có rất rất nhiều các bạn thi đỗ!"

Một tràng pháo tay vang lên, so với lần đầu thì nó có vẻ không bất ngờ lắm, đơn giản là vì khi ở nhà dưỡng bệnh, nó đã nhờ anh Quất của mình chữa đề cho rồi mà.

Dù vậy, Diệp Anh vẫn không thôi vui mừng và hãnh diện.

Thư rụt rè hỏi cô.

- "Cô ơi, thế điểm của mỗi người như thế nào ạ?"

Cô định nói thì ngập ngừng, ánh mắt hướng về Thành Lộc rồi ngưng lại. Lát sau, cô cười gượng, trả lời Thư.

- "Để có gì cô gửi danh sách lên nhóm lớp, các con về nhờ bố mẹ xem cho tiện."

Cô nói vậy ý là không muốn tiết lộ ở đây, chắc hẳn là có đứa nào bị điểm thấp quá.

Khi về nhà hỏi mẹ, Diệp Anh biết người đấy là Lộc, bản thân nó cũng ngờ ngợ nhận ra rồi.

Theo danh sách, đội tuyển lấy theo thang điểm từ 14 điểm trở lên, thì Lộc được 13,875. Nó thì thấy Lộc chuyến này chắc nhục muốn điên, trượt thì không trượt mà đỗ cũng chẳng phải đỗ, gần như phụ thuộc vào sự yêu mến của người khác. Thôi thì nói chung cũng là duyên phận, ông trời đã định Lộc đi theo con đường này thì cứ để cậu ta đi, đừng ảnh hưởng đến người khác là được.

Tối đến, làm bài xong, uống cốc sữa nóng mẹ đưa, đánh răng rửa mặt, bước lên giường chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại nó vang lên.

Là tin nhắn từ Messenger của Khoa.

Ntkhoa
M uốg thuốc chx?
(Mày uống thuốc chưa?)

Dieppanhh
Roài!!
(Rồi!)

Ntkhoa
Tối k đc ăn nhiều quá
(Tối không được ăn nhiều quá)
Nhma cx k đc ăn ít quá
(Nhưng mà cũng không được ăn ít quá)

Dieppanhh
T ăn như bth th
(Tao ăn như bình thường thôi)

Ntkhoa
Đừng như sáng hôm thi đội tuyển là đc
(Đừng như sáng hôm thi đội tuyển là được)

Dieppanhh
Vâng vâng vâng
T bt
(Tao biết)
T tự lo cho sức khỏe của t đc
(Tao tự lo cho sức khỏe của tao được)
A zai ơi
(Anh trai ơi)
Tht ra thì t vừa uốg 1 cốc sữa nóng ấy
(Thật ra thì tao vừa uống một cốc sữa nóng ấy)
Kbt t đi ngủ đc chx?
(Không biết tao đi ngủ được chưa?)
Chứ buồn ngủ quá

Ntkhoa
Ok
Ngủ ngon

Dieppanhh
(Sticker mèo ngủ ngáy)

Đ

ặt điện thoại xuống, nó tự nhủ với bản thân về sau không được dùng điện thoại trước khi ngủ nữa.

Chứ không thì lần sau lại mất ngủ giống như lần này.

(Kịch truyện nhỏ:
Nhắn tin xong với Cam, tôi lăn đi lăn lại trên giường, tự đọc lại những dòng tin nhắn của tôi và em từ trước đến nay rồi cười hề hề một mình.

- "Ê thằng kia. Có cần tao điện cho viện tâm thần không?" - Con vịt béo ch't tiệt kia từ đâu xuất hiện ngay sau lưng tôi.

Chưa thét được tiếng nào, nó đã bịt miệng tôi lại.

- "Bố thằng đần! Mày hét vậy cho cả nhà mày bu lên đây à?"

Ờ ha! Cuối cùng cũng có một ngày nó thông minh.

- "Thế sao mày lại xuất hiện ở đây? Tao đã cho mày vào đâu? Đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy!"

- "Mày quên tao là tác giả à? Tao thích đi đâu chả được, quyền lợi của tao mà."

- "Vậy mày về nhà đi, chắc mẹ mày đang tìm mày ở nhà đấy." - Tôi đánh trống lảng, đuổi khéo nó về.

- "Ờ mày."

Cũng may con vịt béo này hơi ngu, đuổi phát quất đi't đi luôn, không lòng vòng gì nhiều.

[Đôi lời của Vịt Zời Hạnh Phúc: Thiệt ra thì Vịt đang có một cái ai đìa (idea) mới về một bộ mới ấy. Cơ mà nhìn lại Mộc Diệp Chân Tâm đăng tải trên Mangatoon tàn canh gió lạnh cũng là do sự thiếu quyết đoán của mình, Vịt quyết định làm cho xong series 3 phần "Thân Gửi Mối Tình Đầu" rồi mới làm bộ kia ạ.
Spoil một tẹo, bộ sắp tới mình làm sau "Thân Gửi Mối Tình Đầu" - S3 sẽ có tên là "Sao trời và em" nhe! Mong mọi người ủng hộ nhiệt liệt ạ.
Vịt biết là chương này không được hay cho lắm, phần lớn là vì Vịt đã dành hết quá nửa chất xám cho phần 2, 3 của series này cùng bộ mới roài, thôi thì 9 làm tròn thành 10 nha!

Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu" nhớ vote và bình luận cho Vịt nhen, khen chê gì cũm được, mãi yêu ❤❤❤]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com