Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#27. Học tuyển Toán (2)

Sau khi nhận danh sách của trường để tham gia đội tuyển Olympic cấp Quận, lớp ôn thi tuyển của trường trở nên gấp rút hơn bao giờ hết, bù lại những bài ôn luyện còn thiếu, hay còn gọi nôm na là chữa bài tập về nhà.

Thấy bầu không khí căng như dây đàn, đến mức như tràn khí gas, nó bất giác nắm chặt tay lại, móng tay dài bấu chặt lấy lòng bàn tay mà không hay biết.

Khoa để ý thấy, vỗ nhẹ lên tay nó. Khi ấy, nó mới nhận ra, thả lỏng cơ thể. Lòng bàn tay hằn những vết đỏ hình lưỡi liềm, chỉ chực chờ cho bật m.á.u.

Diệp Anh cũng chẳng biết mình đang sợ cái gì nữa. Bài tập đã làm xong hết rồi, thi cũng trúng rồi, chẳng còn gì để nó và cả lớp này căng thẳng như thế.

Phải chăng, mọi người đều đang nhớ đến những bạn học bị loại? Tất cả đều muốn ở lại đội tuyển, mang về vinh quang cho trường, cho gia đình, không muốn tụt lại phía sau? Có thể chứ.

Nghĩ vậy, Diệp Anh càng quyết tâm phải thi đạt giải cao. Ba đã hứa với nó, nếu nó thi đạt giải Ba trở lên, ba sẽ đưa cả nhà đi Phú Quốc một chuyến. Dù bản thân là "rùa cạn"*, thì cũng tủi thân lắm chứ, nó vẫn có một niềm đam mê mạnh liệt với biển đảo. Được rồi, cố lên!

(*Chú thích: "Rùa cạn" ở đây ý chỉ những người không biết bơi)

- "Nào! Các bạn ơi!" - Cô Chi, người dạy chuyên đề 2: Tỉ lệ thức, gõ thước lên bảng - "Có bạn nào làm được bài này không ạ? Đây là một dạng đề khá khó, cô dám chắc các bạn tra Google không có đâu ạ, nếu có thì không giống hoàn toàn nên cũng sai bước giải thôi. Có ai lên không ạ? Thành Lộc lớp A01?"

Cô ngó nghiêng, chỉ thước về phía sau, mặt hơi đanh lại.

Diệp Anh theo bản năng mà quay ra đằng sau, thấy Lộc đang loay hoay mở vở. Cô Chi không nói chẳng rằng, yêu cầu Lộc đứng yên chỉ với 2 từ: "Đứng đấy!"

Diệp Anh hơi ngả người về phía Khoa, hỏi nhỏ.

- "Thằng đấy lại làm sao đấy? Không đâu lại đạp phải mìn à?"

- "Nó á?" - Khoa đang xoay bút thì quay người, nhìn về phía Lộc, giọng thản nhiên như không - "Hình như vừa ngủ gật trong giờ, bị cô Chi bắt được. Mày thì biết thừa cô Chi ghét nhất cái kiểu tác phong không chuẩn mực mà. Thôi kệ m' nó, liên quan gì đến mình đâu."

Nó lẳng lặng đồng tình. Từ bây giờ, Diệp Anh dám khẳng định quan hệ giữa Khoa và Thành Lộc có vẻ không tốt lắm, thậm chí là có chiều hướng xấu đi kể từ khi hai người chuyển chỗ.

- "Sao tao nhớ hồi xưa chúng mày thân nhau lắm mà? Thương nhau lắm cắn nhau đau à?" - Diệp Anh chọc chọc vào cánh tay Khoa, đùa.

Nào ngờ Khoa tưởng nó nói thật. Nhìn sâu vào trong ánh mắt cậu, Diệp Anh tưởng chừng như mình vừa bị cưỡng ép đưa về thời kỳ Kỉ băng giá cũng chẳng chơi, vậy mà khuôn mặt Khoa vẫn tỉnh bơ.

- "Chắc cắn mày chứ cắn gì nó, nhà tao theo Đạo, không ăn thịt chó được. Ban đầu còn tưởng nó tiếp cận tao chỉ để vui đùa như nhóm thằng Khải, đâu ngờ lại mượn danh như cái Mỹ Linh."

Diệp Anh ngạc nhiên, không tin vào tai mình.

- "Mượn danh á? Mượn như nào?"

- "Bố nó làm trong công ty con, thuộc tập đoàn của bố tao. Hằng ngày bố nó cứ oang oang mồm, kêu là con trai mình là bạn chí cốt rồi vào sinh ra tử gì gì đấy với tao, thế là thỏa sức nuốt hết tài nguyên từ các công ty con khác."

- "Lại còn tập đoàn nữa?!" - Nó gần như thốt lên, may mắn vì cô Chi vừa ra ngoài nghe điện thoại.

Giang Thành, ngồi bàn dưới với Vy, thấy có cuộc hội thoại liền nhoi lên, chúi mặt vào giữa hai người

- "Biết tập đoàn Nguyễn Thanh, chuyên sản xuất và phân phối thực phẩm không? Cái tòa nhà tổ chảng ở Nguyễn Lương Bằng ấy." - Thấy Diệp Anh gật đầu, Thành chìa ngón cái về phía Khoa - "Xin trịnh trọng giới thiệu với mày. Ngồi bên cạnh mày đây là cậu út nhà Nguyễn Thanh, cậu Nguyễn Thanh Khoa."

- "Qua đi qua đi! Tao là bạn cùng bàn của mày, biết thế là được rồi." - Khoa đẩy mặt Thành ngồi yên chỗ cũ, nhẹ nhàng nói với nó.

Có vẻ Dương còn bất ngờ hơn Diệp Anh nhiều. Cậu bạn nghiêm túc hỏi nó.

- "Thế mày không biết thật à Diệp?"

Nó lắc đầu, từ chầm chậm chuyển sang dồn dập, liên tục như muốn văng hết khối thông tin lần lượt làm tắc nghẽn neuron thần kinh.

Cô Chi từ ngoài hành lang bước vào lớp, cả nhóm lại yên tĩnh trở lại.

- "Bài này, ai biết làm thì giơ tay lên!" - Cô mất kiên nhẫn nói lớn, dọa sợ những mầm cây đang lớn của Đống Đa.

Trong lúc giơ tay, nó cứ vậy mà bị cô chọn, đơn giản vì cô thích.

Thấy nó dùng khăn giấy quấn quanh viên phấn rồi cầm trên tay, cô Chi không khỏi thích thú.

- "Khiếp! Tính tiểu thư thế? Chê bẩn tay à con?"

- "Dạ không ạ." - Nó từ tốn phủ nhận, tay vẫn viết đều đều lên bảng - "Da tay con mà chạm vào mấy thứ như phấn hay là nước rửa bát, đại loại là nhiều hóa chất quá thì bị nẻ ạ. Mẹ con cũng bị, có thể nói là vấn đề cơ địa do gene di truyền ạ."

Vừa nói xong, bài tập cũng được viết hết, cô gật gù rồi bảo nó về chỗ.

Ngồi chưa được ấm chỗ đã đánh trống ra chơi, cũng tương đương với việc lớp nó được nghỉ giải lao, cả đám lôi điện thoại ra nghịch.

- "Cậu út ơi! Cậu* phát con tí mạng với, thầy me* con còn chưa nạp tiền điện thoại cho con cơ."

(*Chú thích:
- Cậu: ở đây không phải chỉ danh xưng cho bạn bè như hiện đại mà để chỉ giai cấp thống trị - bị trị đúng nghĩa. Ông, bà, cô, cậu,... đều là giai cấp thống trị. Con, tôi,... là giai cấp bị trị.
- Thầy me, hay thầy u: cách xưng hô mà con dành cho cha mẹ thường thấy ở nhà Nho)

- "Cậu làm với con một trận nhá? Gánh như nào cho con lên hạng là được rồi." - Dương hùa theo.

- "Cái ID của chúng mày là gì để tao tag vào đội?" - Khoa mở thanh tìm kiếm, chuẩn bị sẵn tinh thần để nhập.

- "Tao là Orange, quả cam ấy, rồi, dấu gạch chân dưới ấy, D." - Diệp nhìn vào máy Khoa, đọc lần lượt.

- "Tao với Vy là tên trên Mess ấy." - Thành dựa dựa vào vai Vy, nói ngắn gọn.

- "Phim full HD trực tiếp." - Dương cố nhịn cười, đọc lên.

Khoa đang nhập thì ngẩng đầu lên gấp, thẫn thờ hỏi.

- "Mày xem cái gì mà full HD trực tiếp hả thằng kia?! Trời ơi trời, đầu mày đúng là..!"

- "Có mà mày xem cái gì ấy!" - Diệp Anh lấy quyển vở, đập nhẹ một cái lên đầu cậu - "Hoàng Dương là HD còn gì."

- "Tao không biết chơi đâu, nhìn bọn mày chơi là được rồi." - Thư nhỏ nhẹ thông báo.

- "Chị hai của tao ơi! Mày không sợ nó cưa mày trên này à? Thôi để tí nữa bọn tao đổi tên cho." - Vy trách Thư đôi ba tiếng.

Ậm ừ cho có, Khoa tag 5 người còn lại vào nhóm.

Theo như thỏa thuận, Khoa làm xạ thủ, Diệp Anh làm pháp sư, Dương làm sát thủ, Vy đỡ đòn, Thành là đấu sĩ và Thư, yếu nhất, làm hỗ trợ.

- "Các anh em cố lên nhá! Mình chỉ có đúng 30 phút giải lao thôi đấy." - Diệp Anh giục - "Khoa! Khoa! Có đứa oánh tao kìa!!"

- "Khổ lắm mày đánh lại nó đi! Mà thôi đánh được bao nhiêu thì đánh, cả đám tụ lại đánh hội đồng đi.".

Thế là chốc chốc, chúng ta sẽ thấy:

- "Khoa ơi! Nó lại lấy vàng của tao!"

- "Khoa ơi nhanh lên! Tao sắp ch't rồi này!"

- "Khoa Khoa Khoa!!!"

(Kịch truyện nhỏ:
- "Thưa cô, em muốn hỏi: tại sao trong nhóm có cả đỡ đòn lẫn hỗ trợ mà pháp sư lại chỉ gọi xạ thủ là như nào ạ?" - Một con vịt vàng giơ cánh lên, ngoan ngoãn hỏi.

Tôi lạch bạch đi qua đi lại trước bảng, ôn tồn giảng giải.

- "Tính ỷ lại vào chồng không phải ngày 1 ngày 2 mà thành đâu em. Đó cũng là lý do tại sao sau này về chung một nhà, dù có thể tự làm mà pháp sư trong truyện trên lúc nào cũng gào tên xạ thủ đấy.")

[Đôi lời của Vịt Zời Hạnh Phúc: Thật ra thì Vịt không có chơi liên quân hay liên minh gì hết á, có gì sai sai thì tua qua hộ tui cái nha (人 •͈ᴗ•͈)
Thêm cái nữa là ai để ý sẽ thấy nhạc mà Vịt kèm đầu trang thường sẽ có chút gì đấy liên quan đến nội dung chương, cơ mà dạo gần đây khó tìm quá nên là dùng tạm nhen (* ^ ω ^)
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu" nhớ vote và bình luận cho Vịt nhen, khen chê gì cũm được, mãi yêu ❤❤❤]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com