#28. 8/3
Dạo này Khoa và Dương cứ mập mờ đến khó tin.
Trong nhóm gồm 6 đứa: Diệp Anh, Thanh Khoa, Tường Vy, Giang Thành, Hoàng Dương và Quỳnh Thư.
3 đứa con gái thì khỏi nói rồi, cùng giới tính nên trò chuyện ăn ý hơn hẳn.
Đương nhiên, 3 cậu con trai còn lại cũng chẳng kém cạnh.
Chỉ là Thành ở lớp A0, cơ hội giao tiếp bị hạn chế hơn nhiều, Dương và Khoa dù như thế cũng chẳng thân thiết với nhau hơn là bao.
Vậy mà dạo này, hai cậu bạn cứ thậm thà thậm thụt, xì xào thảo luận như cảnh cô bán cá và bác bán dưa chua đang nói xấu chị hàng xóm về việc chị hư, hơn 3 giờ sáng mới mở cửa về nhà mà nồng nặc mùi rượu.
Thành chắc chắn biết câu trả lời, Diệp Anh khẳng định như vậy, nên nó để Vy làm mồi nhử, dụ Thành khai ra "chân tướng sự việc".
Ấy thế mà Thành ngập chặt miệng như ngao nuốt phải cát, kiên quyết không hé răng nửa lời, tuyệt đối bao che cho hai thằng bạn chí cốt.
Được tầm vài ba ngày, Diệp Anh cũng chẳng quan tâm. Bởi lẽ, kết quả vòng loại 2 Olympic Toán được công bố cách đây gần 2 tháng trước, bây giờ là đầu tháng 3, cũng tức là kì thi tuyển chọn HSG cấp Quận vào cuối tháng 4 sắp diễn ra, nó phải cấp tốc chuẩn bị kiến thức.
Đợi đã, bây giờ là đầu tháng 3, vậy thì nó biết đám con trai trong lớp đang che đậy điều gì rồi.
Quả nhiên, vào ngày 8/3 năm đó, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gió thổi nhè nhẹ phấp phới đuôi tóc, toàn bộ 23 người con gái trong lớp bị "đuổi" ra ngoài cửa, các ô cửa kính của cả cửa sổ lẫn cửa ra vào đều bị lấy giấy che kín.
- "Kệ chúng nó đi. Quanh năm cũng chỉ có mấy trò này, thế mà giấu cũng chẳng nên thần hồn." - Mỹ Linh cất giọng cao vút đến chói tai, tô lại son.
Nó thì chẳng thèm đếm xỉa con nhỏ này rồi, điểm thì ngang nhiên tranh cuối sổ với thằng Khải, vậy mà còn cao ngạo kéo điểm kỉ luật của lớp xuống.
Nghĩ lại cái camera đang chiếu thẳng về hướng lớp mình, Diệp Anh không ngần ngại giật lấy thỏi son từ tay Linh, đóng chặt nắp rồi nhét vào túi của bạn.
- "Thích tô son thì đừng tô giữa hành lang thế này, mày thích bị trừ điểm kỷ luật chứ bọn tao thì không. Với cả, đã dùng son thì dùng loại chất lượng vào, không phải hàng ngoại nhập thì cũng phải loại có tên có tuổi. Môi đã thâm rồi còn bôi mấy cái loại không rõ nguồn gốc xuất xứ."
- "Mày...!" - Mỹ Linh đỏ lựng mặt, túm lấy cổ áo nó.
Diệp Anh thì chẳng thèm để ý, vì cô bạn thân làm lớp phó kỉ luật đã nắm lấy bàn tay đang giữ lấy cổ áo nó rồi.
- "Làm sao?!" - Vy đánh mắt về phía camera.
Chắc cũng sợ bị mắng, Linh giật tay ra, vùng vằng chạy đến nhà vệ sinh.
- "Ng𝕦 lắm cơ." - Vy lấy ngón trỏ, đẩy trán Diệp Anh một cái - "Con đấy mà đấm cho thì lại chỉ biết khóc."
Diệp Anh quấn lấy tay Vy, cười.
- "Có mày bảo vệ tao roài mà!"
Vy khịt mũi, kéo cả hai về hàng dài hướng vào cửa lớp đang mở.
Khi hai hàng toàn bạn nữ bước từng bước vào trong lớp, những tràng pháo tay rầm rộ vang lên. Trên bục giảng, cô Giang đang cầm điện thoại quay lại toàn bộ quá trình, nó đành cười giả lả vài cái cho có rồi về chỗ ngồi.
- "Là phái nữ, chắc chắn là thích những cái đẹp, nhưng cuộc đời không cho bạn đẹp thì phải thế nào?" - Dương cầm micro, dõng dạc dẫn lời - "Không bàn đến chuyện sinh ra đã có ngoại hình không ưa nhìn. Từ thời phong kiến, vai trò của người phụ nữ đã bị hạ thấp, từ những tư tưởng 'trọng nam khinh nữ' đến quan niệm 'đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm' đều khẳng định những người con gái luôn bị đối xử bất công. Họ không thể định đoạt số phận của mình, 'tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu'*, nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương cũng đã có câu thơ 'Ch𝛆'm cha cái kiếp lấy chồng chung' để lên án sự tình 'tam thế, tứ thiếp' của những kẻ tự cho mình là 'đấng quân tử'. Chính vì lẽ đó, khi xã hội chủ nghĩa, hiện đại như bây giờ, một trong những ngày lễ lớn nhất phải nói đến ngày 8/3 - ngày Quốc tế Phụ nữ. Nhân ngày mùng 8/3, chúng tôi xin gửi đến các bạn những lời cảm ơn chân thành nhất. Xin cảm ơn những người con gái lớp 7A01 - những bông hoa xinh đẹp nhất."
(*Chú thích: "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu" là một câu cổ ngữ của người Trung Quốc, dịch nôm na ra có nghĩa là con gái khi còn ở nhà phải nghe lời cha, sau này lấy chồng phải nghe theo chồng, hoàn toàn không được phản kháng hay chống đối.)
Một tràng pháo tay lần nữa lại vang lên, cô Giang tươi cười, trêu Dương.
- "Thằng này ghét thế nhờ! Chúc gì chúc lắm, cái tiết mục thích nhất thì mãi bây giờ mới đến."
Cả lớp nghe vậy vì cười theo, Dương thuận theo như vậy mà bắt đầu giới thiệu.
- "Chúng tôi thống nhất rằng chỉ tặng quà thì quá thực tế. Vậy nên, các bạn con trai xin có một trò chơi nho nhỏ đến các bạn con gái."
Chuyển slide thuyết trình, Dương nói tiếp.
- "Cụ thể, 23 cái tên của các bạn nữ sẽ tương ứng 23 lá phiếu cho 23 bạn nam. Mỗi bạn nam sẽ lấy bừa trong chiếc hộp này một lá phiếu. Các bạn nữ sẽ lần lượt lên bục giảng theo thứ tự trong danh sách tên, theo sau đó là bạn nam bốc trúng lá thăm có tên tương ứng. Mọi người đã hiểu rõ luật chơi chưa ạ?!"
Đang chuẩn bị bắt đầu trò chơi, Cẩm Hân lên tiếng thắc mắc.
- "Tao nhớ lớp mình có 25 bạn nam mà lớp trưởng ơi? Thế 2 bạn còn lại không tặng ai à?"
- "Đây là một câu hỏi rất hay." - Dương gật gù - "Hai bạn nam còn lại là tôi, Hoàng Dương và Khải, tiếp sau đây sẽ cầm món quà đầy ý nghĩa này tặng cho cô giáo chủ nhiệm yêu quý, cô Giang ạ."
Cô Giang nghe rõ rồi mà vẫn hỏi lại.
- "Tặng cho cô á?"
- "Vâng ạ. Đối với tất cả chúng con, cô cũng là một người con gái cần được nâng niu, yêu chiều và trân trọng."
Cô Giang nhờ Diệp Anh chụp ảnh, nhận lấy hộp quà rồi mang về chỗ ngồi, cô nói sẽ mang về nhà mới mở ra.
Có thể thấy trò chơi này khá hiệu quả, mọi người đều cười khá vui.
Đến lượt Diệp Anh, nó từ từ bước lên bục giảng, quay lưng lại, chờ người bí ẩn bước đến.
Một bàn tay ấm áp vỗ lên vai trái của nó, Diệp Anh quay người lại, Khoa ở sau lưng, mỉm cười, đưa hộp quà được thắt nơ cẩn thận cho nó.
- "Diệp Anh, Cam, chúc mày 8/3 vui vẻ."
Diệp Anh che miệng, dịu dàng cười lại.
- "Cám ơn mày!"
Nội dung bên trong cũng được coi là đa dạng, gần như dựa vào túi tiền của người tặng vì theo lời Dương nói, quà 8/3 là do mỗi người chuẩn bị riêng, không liên quan đến ban tổ chức.
Diệp Anh nhận được từ Khoa một quả cầu pha lê hình vòng quay ngựa gỗ, đã vậy còn có dây cắm để phát sáng, có thể dùng làm đèn ngủ.
Tối về nhà, ba nó làm món bít tết mẹ thích, cả nhà cười một trận thỏa thích.
Ừm, 8/3 vui thật đấy.
(Kịch trường nhỏ: Sự tình cờ có sắp đặt.
- "Ê, mày bốc trúng ai đấy?" - Tôi nghiêng người nhìn tờ phiếu của thằng Hải, miệng thì vẫn hỏi nó.
- "Đây này. Trúng cái Diệp Anh." - Hải giơ tờ phiếu ra cho tôi xem, dòng chữ Vũ Diệp Anh được viết nắn nót, cẩn thận.
- "Mày thích cái Nhã còn gì. Đổi không?" - Tôi xảo trá nhìn Hải, đưa ra lời đề nghị.
Vậy nên, ai nhìn vào cũng nghĩ tôi bốc trúng tên của Diệp Anh để tặng quà cho nó là tình cờ, là duyên phận.
Tôi biết điều đó, nhưng duyên phận là ý trời, còn sự tình cờ này là một sự tình cờ có sắp đặt.)
[Đôi lời của Vịt Zời Hạnh Phúc: Định sang phần sau của S1 mà thấy còn cái idea này chưa viết. Để chương sau đi ha.
Đừng hỏi Vịt idea gì ở đây. Việc dễ nhất để viết một chương truyện là có ý tưởng (idea), sau đó là lập dàn ý. Khi có idea thì Vịt viết dàn ý, sau đó mới viết thành chương cho mọi người, giờ hiểu vì sao bình thường Vịt lười update roài đó (o・ω・o)
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu" nhớ vote và bình luận cho Vịt nhen, khen chê gì cũm được, mãi yêu ❤❤❤]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com