Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#29. Tổng kết

Cả một năm trời long nhong, mong ngóng thì cuối cùng cũng đến cái ngày định mệnh này: Tổng kết năm học!!

Vì lễ Tổng kết, hay còn gọi là lễ Bế giảng, bắt đầu lúc 7h30 và các học sinh phải có mặt tại trường lúc 7h15 nên Diệp Anh thức dậy như những ngày bình thường đi học thôi, 6h30.

Đầu tiên thức dậy, hiển nhiên phải là đánh răng, rửa mặt và vệ sinh cá nhân, sau đó là skincare thêm vài phút và trang điểm sương sương.

Nói là trang điểm cho sang miệng chứ ngoài thoa một lớp kem chống nắng tích hợp collagen, chống nắng và phủ nền, thêm một lớp son dưỡng cùng một lớp son bóng ra thì chả có gì lồng lộn cả.

Là một ngày đặc biệt hơn nhiều ngày khác, nó đặc biệt tết một kiểu tóc mà tìm được trên Tik Tok với cái tên là "tết tóc kiểu Tô Tại Tại".

- "Không biết tết kiểu này thì có gặp được Trương Lục Nhượng của đời mình không nhỉ?" - Diệp Anh tự hỏi bản thân.

Ở ngoài phòng khách, mẹ Duyên nhìn đồng hồ, giục con gái.

- "Cam ơi! Xong chưa con? Muộn rồi đây này!"

Mới thế đã 7 giờ kém 10 phút rồi?

- "Đây ạ! Cam sắp xong rồi!"

Nó cuống quýt vào nhà vệ sinh mặc quần áo, thêm chút bodymist thoảng thoảng. Ok! Hoàn hảo! Đúng là Cam Vũ.

- "Con gái lớn rồi, biết ăn diện rồi cơ đấy!" - Ba nó để đĩa trứng ốp la lên bàn, nói bâng quơ rồi giục - "Ăn nhanh lên con! Hôm nay anh Quất chở nhưng mà không đi nhanh được đâu. Hay hôm nay để ba ba chở Cam?"

Anh Duy Anh vừa gặm bánh mì, vừa lướt điện thoại, nói.

- "Không cần đâu ạ. Con chở nó vẫn kịp giờ mà."

Liếc nhìn em gái, Duy Anh thông báo.

- "Mày còn 5 phút nữa để ăn đấy Cam ạ. Đến lúc muộn giờ lại trách ngược lại anh."

Nó ngúng nguẩy, cố ăn nhanh hết mức.

Chuông đồng hồ đánh 7 tiếng, nó vội vàng nhét hết đống bánh mì vào miệng, uống hết cốc sữa rồi chạy ra đi giày.

- "Nên chọn sandals, giày trắng của Puma, giày đen Nike hay màu xám của Adidas nhờ?" - Diệp Anh ngồi xuống cái ghế cạnh tủ để giày, lan man suy nghĩ.

Nghe anh trai giục, nó lấy bừa đôi Puma, xỏ vào chân rồi chạy ra ngoài.

- "Đi tổng kết thôi mà mày mang gì lắm thế? Mang cái túi đi để đựng điện thoại với quạt là được rồi, cứ nhất quyết phải vác theo cái balo."

Trên đường đi, qua gương chiếu hậu Diệp Anh có thể thấy anh trai đang nhăn nhó nhìn mình.

- "Anh không hiểu được đâu. Còn phải nhận phần thưởng nữa. Mang túi đi thì phải xách, đau tay em."

- "Vâng, thưa tiểu thư, tiểu thư nói gì cũng đúng. Thế tôi đón tiểu thư lúc mấy giờ đây?"

Nó bắt đầu tính nhẩm, để xem nào. Khoảng 9h30 kết thúc lễ Bế giảng rồi đi sang Vincom tổng kết lớp. Ăn trưa lúc 10h30 đến 11h30. Đi xem phim trong rạp từ 12h đến 13h30.

- "Tầm 1 rưỡi chiều là ok rồi ạ."

Anh Duy Anh gật đầu.

Đến trường, Diệp Anh cởi mũ bảo hiểm, đưa cho anh trai.

- "Cam!"

Đằng sau lưng có tiếng gọi. Mặc dòng người tấp nập, nó vẫn thấy Vy và Thư đang chạy về phía mình.

- "Em chào anh ạ." - Thư bẽn lẽn chào, mặt cúi gằm.

Duy Anh chả hiểu thế nào mà cũng ngại, dặn dò đôi ba câu rồi phóng xe đi về nhà.

- "Lên Đại học sướng thật, học thì nhanh mà tốt nghiệp cũng nhanh." - Vy chép miệng cảm thán, lôi hai cô bạn vào trường.

Nó phủ nhận, thoáng chút bất ngờ nhìn hàng ghế dài tăm tắp được xếp dưới sân.

- "Thế là khổ thì có."

- "Mà sao hôm nay mày đi muộn thế? Cô Giang đang cuống cuồng gọi mấy đứa có giải lên hàng đầu ngồi kia kìa" - Thư chỉ tay về phía lớp. Đúng thật là mấy ghế sau thì đã ngồi nghiêm chỉnh, chỉ có mấy ghế đầu là trống nguyên.

Cô Giang thấy 3 đứa con gái kéo nhau vào hàng, gương mặt đang nặng như đeo chì lại dãn ra nhanh chóng.

Ở những buổi sinh hoạt dưới sân trường, học sinh luôn sợ nhất là ngồi hàng đầu và hàng giữa.

Hàng đầu thì sẽ nhận lấy mọi góc quay cũng tất cả cái nắng đầu Hạ. Đương nhiên là chưa bằng hàng giữa, cái oi cái bí đổ dồn hết lên chúng nó rồi, được cái nói chuyện riêng thì khó lòng mà bắt được.

Diệp Anh luyến tiếc nhìn hàng sau cùng. Vừa râm mát, vừa thoáng đãng, lại không mấy áp lực.

- "Mắt không thấy là tim không đau, quay người lên đi."

Vy vừa lướt điện thoại, vừa nói với nó. Bạn thì giỏi rồi, không thèm quan tâm cả trăm cái ánh mắt đang đổ dồn về phía mình mà.

Lễ Bế giảng có các mạch chính là Chào cờ, nghe văn nghệ, khen thưởng và trao giải, lại văn nghệ rồi kết thúc.

Chả có gì làm, nó lôi điện thoại ra, kêu Vy chia sẻ mạng dữ liệu di động.

- "Tao dùng của cậu ấm ấy." - Vy trả lời, chỉ tay ra đằng sau.

Nó quay người ra sau, mắt chớp chớp đầy ngây thơ, gọi Khoa.

- "Cậu ơi! Cậu cho con xin ít mạng với! Con chán."

Khoa đang nói chuyện với Đăng và Dương thì trả lời.

- "Mày tự bắt đi. Tao mở sẵn rồi đấy, cứ mở lên là điện thoại nó tự bắt." - Cậu lại nói tiếp với hai thằng bạn - "Đang nói đến đâu rồi ấy nhỉ?"

Vừa bắt được wifi, Diệp Anh đã mở đủ thứ lên để giải trí. Game này, Weibo này, Facebook này, Tik Tok cũng có,...

- "Chơi game gì mà nhiều người đi Bơ, kiểu liên quân ấy. Tao chán quá."

Vy lập tức đồng ý. Gì chứ nói đến chơi bời là cô nàng này rành lắm.

Rủ thêm Khoa, Dương và Thư, thêm Thành (cố tình) ngồi ngay cạnh bên dãy A02, cả đám túm tụm lại mở liên quân ra chơi, mặc kệ thầy cô đang ra sức biểu diễn văn nghệ.

Hơi bất lịch sự nhưng phải cảm ơn chân thành các anh chị khối 8, 9 đã ngồi ngay hàng trên, để dù có nghịch phá đủ điều thì các em khối 6, 7 cũng khó bề bị bắt.

- "Lo đánh nhanh trận này đi, tí nữa trao giải mà chưa đánh xong là ch't cả lũ. Đ't m' Khoa ơi!! Con Gia Cát Lượng bên kia dí tao!!"

Sau đó là hàng loạt những phát ngôn không tự chủ được như:

- "Hỗ trợ đâu rồi?!"

- "Pháp sư ra đây ké fame đi này!"

- "Thằng xạ thủ bên kia đánh ng' thế nhờ?"

- "Đẩy trụ đẩy trụ đẩy trụ!!!"

- "Win!!!!"

- "Và ngay sau đây, xin mời các em khối 7 được đọc tên sau đây lên nhận giải thưởng Olympic Toán.

Em Hoàng Thiên Anh, Hoàng Thiên Cầm lớp 7A0, Nguyễn Thanh Khoa, học sinh lớp 7A01 và em Lê Gia Bảo, học sinh lớp 7A02, đạt giải Nhất kì thi Olympic Toán 7 cấp Quận.

Em Vũ Diệp Anh, Hoàng Dương lớp 7A01, em Nguyễn Thái Quỳnh Chi lớp 7A02, em Lê Hòa Uyển lớp 7A3, em Lý Nhã Phương lớp 7A6,... đạt giải Nhì kì thi Olympic Toán 7 cấp Quận.

Em Khương Hoàng Anh lớp 7A0, em Lê Quỳnh Thư, Lâm Tường Vy lớp 7A01, em Mai Tuệ Lâm, Trần Giang Thành lớp 7A02,... đạt giải Ba kì thi Olympic Toán 7 cấp Quận.

Em Lý Ngọc Trinh lớp 7A0, em Nguyễn Thành Lộc lớp 7A01,... đạt giải Khuyến khích kì thi Olympic Toán 7 cấp Quận."

Theo sắp xếp, các học sinh đạt giải Nhất đứng cạnh các học sinh đạt giải Nhì, các học sinh đạt giải Ba đứng cạnh các học sinh đạt giải Khuyến khích.

- "Mày có thấy căng thẳng không?" - Khoa thì thầm bên tai nó.

- "Cũng thường. Hơi run."

Vy và Thư đứng đằng trước, miệng vẫn mỉm cười nhưng đã gằn giọng nhắc nhở.

- "Flycam ở trên đang chụp ảnh đấy. Bọn mày thích được bế lên Confession trường thì nói thẳng, tao bế lên cho."

Tốt thôi, im lặng là vàng.

Trao giải thưởng xong rồi và về chỗ, nó vẫn chưa nhìn thẳng mặt Lộc được lần nào.

Thật ra cái mối thù địch trẻ trâu qua đi thì vẫn có thể làm bạn bình thường, chỉ có mỗi những người không biết giữ gìn hòa khí là không muốn.

Diệp Anh mặc kệ, không nhìn càng tốt, đỡ phải căng cơ mặt.

Kết thúc lễ Bế giảng, học sinh như đàn chim vỡ tổ mà chạy ra ngoài. Cuối cùng thì chúng cũng có thể hưởng kì nghỉ hè mà chúng hằng ao ước.

Nhìn điện thoại hiển thị 9h43, Diệp Anh đề nghị.

- "Ê, đi chụp Photo booth không? Nhóm có 6 đứa, chụp 3 kiểu là ok."

Vậy là tranh thủ thời gian trước khi ăn, cả nhóm lại kéo nhau vào Photo Objet.

Chụp xong rồi thì dìu dắt nhau ra Jollibee ăn trưa.

Thành cũng có mặt, đơn giản là vì bố mẹ cậu bận buổi trưa nên không về nhà. Đằng nào cũng ăn trưa ở bên ngoài, ăn chung rồi xem phim với đám bạn cho vui.

Bộ Avatar 2 này thì đúng là hay thật, diễn viên lồng tiếng cũng rất chuyên nghiệp, nội dung phim thì mang ý nghĩa bảo vệ môi trường.

- "Tao muốn có con cánh cụt này... Khoa..!!" - Diệp Anh rề rà mè nheo, bị Vy lôi đi.

- "Ngoan đi. Khi nào sinh nhật tao tặng mày 10 con cũng được." - Khoa cười, xoa đầu nó.

Bỗng, một giọng nói quen thuộc làm cậu quay người lại.

- "Chị! Chị thích con cánh cụt này không? Em gắp cho chị nhá?"

- "Tao cũng muốn!" - Diệp Anh giãy nảy lên như một đứa con nít.

Vy có vẻ như nhận ra cặp chị em kia, hỏi Khoa.

- "Hình như trong đội tuyển phải không?"

Khoa gật đầu, chăm chú đứng nhìn làm mọi người cũng dừng lại.

Cậu chầm chậm giới thiệu.

- "Nữ là Hoàng Thiên Cầm, nam là Hoàng Thiên Anh, cặp chị em song sinh lớp 7A0."

Nhờ bản tính hóng hớt trời ban, Diệp Anh cũng nhận ra, tiếp lời.

- "Cặp chị em được gọi là 'song sinh trời ban' á hả? Xinh thật đấy, mà sao lại gọi thế nhờ? Mày quen không?"

- "Quen chứ. Gọi là 'trời ban' vì hai chị em nhà đấy sinh ra đã có tất cả. Bố làm giảng viên bên Đại học Luật, mẹ là người gốc Anh, đang làm trong Bộ Ngoại giao. Để tao xem phải nói thế nào cho mày hiểu.. Ờm.. Ông ngoại của họ thành lập một tập đoàn khá lớn. Bố tao hay làm ăn với bên đấy." - Khoa tiến về chỗ gắp thú bông - "Thích không? Tao gắp cho?"

Quà từ trên trời rơi xuống thì ai mà không thích? Diệp Anh đương nhiên gật đầu lia lịa, lon ton chạy đến bên cạnh Khoa.

- "Bây giờ người ta đang gắp con đấy rồi, tao gắp cho mày con tương tự ở lồng khác nhá?"

- "Thế nào cũng được. Nhưng mà sao tự nhiên mày lại đồng ý? Ganh đua với cậu bạn Thiên Anh đấy à?"

Khoa lắc đầu nhẹ, đút tiền vào trong máy.

- "Chả biết. Thấy bạn nữ bên A0 được chiều, bạn nữ lớp A01 cũng phải được chiều chứ."

Thật lòng mà nói thì Diệp Anh đang có chút cảm động, nếu Khoa không nói những lời sau đó.

- "Gắp được rồi này. 'Ạ' một tiếng đi rồi cho."

[Đôi lời của Vịt Zời Hạnh Phúc: Đoán xem tại sao Vịt lại cho cặp "song sinh trời ban" này vào? Có dụng ý cả đó nhen!
Ê tính ra chương này dài thật. Vịt đã nhận ra cách mà các nhà văn truyện teen thường làm (có lẽ vậy):
Đừng viết mỗi ý tưởng thôi, mà hãy viết cả chương đó ra!
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu". Nhớ vote và bình luận cho Vịt nhen, khen chê gì cũm được, mãi yêu ❤❤❤]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com